Tam Điểm Chỉ

Chương 22: Ma Da Bắt Con

Ông Vương, bà Hằng và ông Long ngồi tại cái bàn uống nước được kê ở phòng khách. Ông Long ngồi khoanh tay mặt nghĩ ngợi trầm ngâm, có thể là ông ta đã nhìn nhận rõ mình đang phải đối đầu với ai để mà suy tính kế, nhưng cũng có thể ông ta đang đờ mặt sợ hãi khi mà cái thể lực mà mình phải đối đầu lần này quá mạnh, và bản thân ông ta thì đang chỉ cố tỏ ra nguy hiểm thôi chứ chưa có cái cách giải quyết nào triệt để cả. Bà Hằng thấy ông Long mặt cứ đăm chiêu ngồi ở bàn thì cất lời hỏi:

- Thầy ... thầy thấy sao ạ?

Ông Long đưa hai tay lên vuốt mặt ra vẻ mệt mỏi, ông ta nói:

- Coi bộ cái việc này nó còn đáng lo ngại hơn là tôi nghĩ. Lúc nãy ở ngoài sông tôi đã thử đọc bùa chú dùng bài trấn yểm hòng khiến cho con quỷ nước kia phải lộ mặt, thế nhưng không thành... tất cả chỉ là vô dụng.

Ông Vương từ một kẻ vô thần vậy mà giờ đây đã chuyển hướng 180 độ trở thành một kẻ mê tín điên cuồng, họa chăng là vì cái chết thảm khốc của 2 đứa con đã tác động mạnh tới tâm lý niềm tin của ông, hoặc cũng có thể là nhờ thêm sự đầu độc về tâm linh đến từ ông Long mà giờ ông Vương đã tồn sùng ông ta như một vị thần, như là ngọc hoàng đại đế thực thụ vậy. Ông Long nói tiếp:

- Bây giờ, hai ông bà chuẩn bị cho tôi chỗ nghỉ ngơi... tôi sẽ phải nán lại đây thêm mấy ngày để theo dõi tình hình thêm... đồng thời là để tìm ra cách đối phó với con quỷ nước này...

Ông Vương nói:

- Vâng, thầy cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chuẩn bị chỗ ăn chổ nghỉ thật chu đáo cho thầy.

Ông Long nói tiếp:

- Tất nhiên là việc này sẽ tốn thêm tiền công của tôi, nhưng có lẽ đợi xong mọi việc rồi chúng ta tính nhé?

Cả 2 ông bà Vương gật đầu tán thành.

Nói rõ về ông Long LG thì trên thực tế ông ta không hoàn toàn là một thầy dởm, mà cũng có chút tài phép nếu không muốn nói là có căn đồng số lính. Thế nhưng mà mọi thứ đã thay đổi khi mà tâm của ông ta bị lục dục làm cho biến chất. Những ngày đầu, ông ta quả đúng là có căn quả thật, nhưng khi mà con đường công danh rộng mở, tiền tài đổ về thì cũng là lúc mà ông ta thay đổi tính nết. Chính quyền lực và tiền tài đã khiến ông ta mờ mắt, để rồi cái căn quả trời cho cuối cùng cũng dần dần tan biến theo. Để níu giữ lại căn quả, ông Long LG đã làm một việc hoàn toàn trái lại với Đạo Mẫu, đó là khai nhãn. Không rõ là ông Long đã tới đâu, và gặp ai, chỉ biết rằng khi ông ta đi khai nhãn về thì ông Long đã hoàn toàn trở thành một con người khác, đúng là ông ta còn tài phép hơn khi trước, và thậm chí là công danh và tiền tài còn ập về như sông đà. Có điều đáng nói là, liệu cái điện thờ ở nhà ông có còn là của Đạo Mẫu, hay chỉ mượn danh tiếng đạo mà thờ một thế lực khác? Một thế lực hoàn toàn đối ngược lại?

Vợ chồng ông Vương đã bảo người dọn dẹp lại căn phòng nghỉ cho khách thật chu đáo nằm sâu trong cùng, có cửa sổ nhìn thẳng ra vườn sau. Ông Long khi vào phòng này thì ngay lập tức vẽ bùa và trấn yểm cả căn phòng, họa chăng ông Long thực sự sợ hãi khi mà phải đối đầu với con ma da đang quấy nhiễu gia đình nhà ông Vương. Sau một hồi ngồi trong phòng vận phép khai nhãn của bản thân, ông Long biết được con ma da tối nay sẽ quay lại nhà ông Vương dù có sự hiện diện của con giời hay như người có căn ngọc hoàng đại đế đi chăng nữa. Ngay lập tức ông Long đã nghĩ ra một kế, đó là mượn vía một người trong nhà để tận mắt nhìn thấy sự hiện diện của ma da. Sau một hồi tính toán kĩ lưỡng, ông ta quyết định sẽ mượn vía của cô con gái thứ 3 nhà ông Vương, cái Lan. Do rằng cái Lan là con gái mang mệnh âm lại còn ít tuổi, năm nay mới vô lớp 6, rất hợp để ông ta tiện theo dõi ma da từ xa, khi mà bản thân thì vẫn đang ở trong phòng được trấn yểm cẩn thận.

Cơm nước rượu chè xong xuôi, ông Long bảo cái Lan vào buồng của ông để thỉ triển phép trấn yểm lên người trong nhà để có thể bảo toàn gia đình khi quỷ nước tới. Mọi người nào đâu biết rằng thực chất ông Long đang sợ chết mà dùng phép mượn vía của cái Lan để đối đầu với ma da. Ông ta căn dặn mọi người tất cả không một ai được vào phòng ông trong lúc làm lễ. Ông Long bảo bà Hằng, ông Vương và thằng Mạnh ngồi tại cái bàn uống nước. Ông Long với một tờ giấy A4 trắng vẽ lên đó một thứ kí tự loằng ngoằng bằng mực đen đặt vào chính giữa bàn rồi bảo ba người đặt tay lên. Xong xuôi đâu đó, ông ta lấy gói muối ra và rải xung quanh cái bàn tiếp khách để sao cho cả 3 người ngồi tại bàn nước được bao bọc. Trước khi ông Long vào lại trong phòng mình ông quay ra nói:

- Ta triệu hồi các quan dưới âm lên để yểm trú vào người con bé Lan này. Thế cho nên các người nếu không muốn bị quan âm bắt bớ thì không được bước qua khỏi cái vòng tròn bằng muối này là thứ nhất. Thứ 2 là cho dù có nhìn thấy gì, nghe thấy gì, tuyệt đối cấm la hét, và khồng được bỏ tay ra khỏi cái tờ giấy này? Ok chưa?

Cả ba người nhà ông Vương gật đầu đáp dạ, an tâm là không bị quấy rồi rồi thì ông Long mới vào buồng làm lễ.

Lan được ông Long đặt ngồi ngay ngắn chính giữa phòng, chân xếp thành vòng tròn và hai tay chắp trước ngực với mắt nhăm nghiền, lưng dựng thẳng. Ông Long quấn quanh cổ tay của Lan một sợi dây đỏ nối ra ngoài và buộc vào một cái nến để trước mặt ông ta. Xung quanh Lan ông Long đã xếp đủ 12 cái bát, 8 cái vòng trong và 4 cái vòng ngoài. Trong mỗi bát là lưng cơm với vừng đen. Mỗi bát được cắm một nén nhanh tỏa khói nghi ngút quấn lấy Lan. Ông Long căn dặn:

- Nghe ta nói, có việc gì nhất định không được mở mắt ra nghe chưa? Và đặc biệt không được rời khỏi vị trí này hay như buông tay đang chắp trước ngực.

Lan có vẻ hơi sợ, cô nhóc khẽ đáp:

- Dạ...

Ông Long lúc này mới bắt đầu châm cây nến, bản thân ông ta cũng ngồi xếp chân vòng tròn, hai tay đặt ở hai đầu gối ngửa lên. Ông Long bắt đầu thần chú bằng một tiếng hú, tiếp đó miệng ông lẩm rẩm phát ra thứ ngôn ngữ khá lạ như thể của người dân tộc vậy, hai tay thì bắt đầu bấm độn. Bài khấn tiếng dân tộc đó cứ vang vọng, kèm theo là vừa đọc ông ta vừa rít lên những tiếng rợn người. Phía bên ngoài gia đình ông Vương đang ngồi ở bàn khách, tay vẫn đặt trên tờ giấy A4 mà căng tai lên nghe cái tiếng nói nho nhỏ vang vọng từ phòng của ông Long đang làm lễ. Bất thình lình, toàn bộ bóng đèn ne-on và đèn dọc đường đi về phía phòng ông Long khi không chập trờn và phát ra những tiếng "tanh tách" đến rợn người. Cả gia đình đang ngồi ở phòng khách nhìn ngang ngó dọc chứng kiến sự là thì thằng Mạnh đột nhiên rùng mình như thể vừa đi đái xong. Một cái cảm giác kì lạ ập tới, hai mắt thằng Mạnh mỏi kinh khủng, cái đầu nó bắt đầu gà gật, một cơn buồn ngủ ập tới lúc nào không hay. Thằng Mạnh ngồi ở bàn, đầu nó đung đưa và bắt đầu giật giật, bất ngờ thằng Mạnh đập mặt xuống bàn cái đốp khiến cho ông Vương với bà Hằng được quả giật thột người. Ông Vương lo lắng hỏi:

- Mạnh, con làm sao thế?

Thằng Mạnh sau cái quả đập mặt xuống bàn thì tỉnh ngủ hẳn, nó lắc đầu đáp:

- Dạ không có gì, con ... tự nhiên buồn ngủ quá.

Thằng Mạnh bất thình lình rời tay khỏi tờ A4 đưa lên dụi mắt, vừa xong thì nó kinh hãi giật bắn người la hét loạn lên khi mà ngay đằng sau lưng ông Vương là một loạt bóng đen đang lướt thẳng về phòng ông Long. Ông Vương với bà Hằng thấy con la hét mặt sợ hãi thì hỏi nó làm sao, thằng Mạnh vội vã đặt lại cả tay lên tờ giấy A4 và bảo nó nhìn thấy có nhiều người đi lại trong nhà lắm. Ông Vương và bà Hằng vội quay đầu ngang ngửa nhìn quanh trong sợ hãi, thế nhưng mà không có gì ngoài bóng đèn vẫn chập trờn. Thằng Mạnh được quả khϊếp vía giờ nó sợ không dám ngẩng đầu lên nhìn, cứ cắm mặt vào tờ A4. Bất ngờ một cái cảm giác rờn rợn bao chùm lấy nó, da gà da chó nổi lên, cái cảm giác như có ai đó đang nhìn nó chằm chằm ngày một rõ dần. Như bị ai túm cằm nâng cổ lên, thằng Mạnh từ từ ngửng đầu, mặt nó tái mét khi mà đứng ở cửa nhà chính là con ma da hôm nào đã gϊếŧ chết chị Mai của nó. Nhưng hôm nay con ma da nhìn lạ lắm, vẫn là cái bộ đồ ngủ cũ kĩ, cái mái tóc dài ướt bết bát nhưng da thịt không còn bị trương phồng như bánh bao ngâm nước nữa. Con mắt của ma da cũng không hề lộn tròng với những gân xanh, con ma da đứng đó nhìn thằng Mạnh chằm chằm, thế rồi nó đưa cánh tay lên vẫy vẫy như để gọi thằng Mạnh bước ra khỏi bàn. Thằng Mạnh toàn thân run rẩy lại cúi gầm mặt xuống tờ A4 không dám ngẩng lên. Bất ngờ, bên tai nó bỗng văng vẳng tiếng hát ru nghe đến rợn tóc gay nhưng rất đỗi thân quen:

- Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ai ơi, ai vớt tôi nào? Tôi có lòng nào thì hãy xáo măng... có xáo thì xáo nước trong, chớ xáo nước đυ.c đau oán sầu tâm tôi.

Nhận ra tiếng của bà Bích Thủy, thằng Mạnh như được chuyền sức mạnh ngửng đầu lên nhìn quanh nhưng không thấy ai, chỉ có tiếng hát ru đến rợn gáy là vảng vất. Đèn đã hết chập trờn và và con ma da đã biến mất từ lúc nào không hay. Mấy phút sau cái Lan và ông Long bước ra, ông Long mặt có vẻ hơi khó chịu nói:

- Mọi việc tạm coi như là xong, giờ cho hai đứa đi ngủ trước đi, tôi có việc cần nói riêng với ông bà.

Sau khi đã lùa được hai đứa nhóc về phòng riêng, lúc này cả 3 người mới ngồi lại bàn nước nói chuyện. Ông Long mặt vẫn rất khó chịu hằn học, cứ như thể là ông ta đang cay cú điều gì đó ông ta châm điếu thuốc phì phèo bảo:

- Tôi nghĩ là tôi biết cọi nguồn của con quỷ nước này là từ đâu rồi.

Cả ông Vương và bà Hằng nghe đến đây thì trố mắt, hai ông bà này giục ông Long mau nói tiếp, ông Long nhả khói nói:

- Rất cố thể là con quỷ nước này nhập vào con mụ hủi mà hồi sáng ta gặp ở miếu. Con quỷ này mượn xác bà ta mà tới đây phá rối. Lúc nãy tôi đang thi triển phép để yểm bùa trấn thì bị phá đám, cũng may tôi cao tay đánh văng bà ta đi rồi mới yểm được đó.

Ông Vương vốn ghét bà Bích Thủy nên khi nghe ông Long nói rất có thể bà Bích Thủy là hiện thân của quỷ thì ông ta cũng vào hùa theo ông Long. Bà Hằng thì lại khác, bà biết rất rõ bà Bích Thủy vốn là người hiền lành, chỉ tiếc là mắc bệnh hủi nên người đời mới ghẻ lạnh xa lánh. Bà Hằng cương quyết phản đối lại mối nghi ngờ đó của ông Long, thế nhưng mà bị chồng mình chen vào chửi mắng là nhẹ dạ cả tin nên ma quỷ nó mới lấn át thì bà chỉ còn biết im lặng.

Đêm hôm đó, do là có ông Long ở cùng nên nhà ông Vương ai về phòng người đó ngủ ngon lành. Đó là còn chưa kể đến việc trước giờ cơm tối, ông Long đã làm lễ cúng trước sân cho gọi quan lại binh linh trên thiên đình xuống bao vây quanh nhà nhằm bảo vệ gia chủ và con giời, chính vì thế mà cả gia đình lại càng yên tâm mà ngủ hơn nữa. Cái Lan và thằng Mạnh ngủ chung một buồng. Căn buông này được xếp 1 cái giường tầng cùng với 2 cái bàn học. Do là thằng Mạnh tính thích nghịch nên là nó tranh lấy cái giường ở trên, còn cái Lan cũng thương em nên nhường nó mà nằm tầng dưới. Thằng Mạnh chơi ipad một lúc rồi cũng lăn ra ngủ lúc nào không hay, cái Lan nằm ở giường dưới cứ suy nghĩ lo sợ mãi sau cái cái buổi làm lễ lúc nãy. Lan nhớ như in lúc đó đang nhắm mắt, nghe ông Long niệm chú một lúc thì bên tai cô nhóc bỗng nhiên có hàng loạt tiếng người nói chuyện xì xào cứ vang vọng. Một lúc sau thì bỗng cô nhóc lạnh gáy đến rùng mình, cái cảm giác như có rất nhiều người ngồi xung quanh đang nhìn mình chằm chằm khiến cô cảm thấy run rẩy mà rợn tóc gáy. Nhưng rồi cũng chỉ được một lúc là tiếng xì xào tan biến và cái cảm giác nhiều người ngồi xung quanh cũng hết. Giọng ông Long có phần tức tối nói:

- Xong rồi, mở mắt ra đi.

Lan mở mắt nhìn ông thầy mặt tức tối miệng vẫn lẩm bẩm chửi cái gì đó, xong cả hai đứng dậy và đi ra phòng khách. Lan cứ nằm trong chăn mà nghĩ ngợi về những chuyện ma quái mà mỗi khi cái điều hóa nó phả hơi lạnh ra là cô nhóc lại khẽ rùng mình rởn tóc gáy. Kim đồng hồ chỉ quá mười hai giờ đêm, thì cô nhóc cũng bắt đầu díp mắt lại.

Ngay khi mà những giấc mơ ập tới thì chợt bên tai Lan phát ra cái tiếng "nhém nhép" như thể ai đi dép ướt trong nhà vậy. Hai con mắt đang díp lại thì giờ lại mở ra tháo láo, Lan chùm chăn kín cả đầu cố lắng tai nghe. Rõ ràng là cái tiếng nhem nhép đó phát ra ở ngoài cửa như thể có ai đi lại. Lan nghĩ thầm rằng không biết có phải ông Long vô ý thức đi tắm xong mà không chùi chân vào thảm cho khô mà cứ thế đi lại không. Nhưng chợt cô nhóc cảm thấy lạ là vì đêm hôm mà ông này còn đi tắm? hơn thế nữa phòng nghỉ của khách có một nhà vệ sinh riêng? Không tắm ở đó còn lượn ra lượn vào làm gì? Chợt một cái ý nghĩa khác xuất hiện, cô nhóc bắt đầu rợn tóc gáy cố thu người lại và chum chăn kín mít chỉ để hở một cái khe nhìn ra khắp phòng. Tiếng "nhem nhép" ướŧ áŧ đó cứ phát ra đều đặn và dừng lại trước cửa phòng của Lan và Mạnh, tim cô nhóc như ngừng đập khi cô thấy cánh cửa phòng đang được vặn tay cầm từ từ mở ra. Lan tái mặt kinh hãi khi thấy bóng một cô gái mặc bộ đồ ngủ trắng với mái tóc dài bết vào mặt bước vô, cái tiếng "nhèm nhẹp" đó phát ra từ người con gái này. Lan toàn thân khẽ run lên từng hồi dù đã đắp kín chăn, cô nhìn qua cái khe chăn thì thấy toàn thân cô gái này ướt sũng nước, và cô ta đang ngửa cổ nhìn lên giường thẳng Mạnh. Người con gái này đứng giữa phòng rất lâu, thế rồi cô ta chèo thang lên giường thằng Mạnh, nước từ người cứ thể nhỏ xuống tong tỏng.

Người con gái này bế thằng Mạnh ôm vào lòng như còn mình rồi quay người bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân sũng nước "nhèm nhẹp" cứ thế xa dần. Cho dù là người con gái này đã đi ra khỏi phòng, thế nhưng mà cái Lan vẫn sợ run lên cầm cập. Chỉ đến khi tiếng thằng Mạnh hét lớn:

- Mẹ ơi! Bố ơi! Chị ơi cứu...!

Lan ngay lập tức tung chăn, nhẩy bổ khỏi giường mà chạy ra ngoài. Tiếng thằng Mạnh hét lên chỉ có một hai lần rồi im hẳn. Không chỉ có cái Lan, mà ngay cả bố mẹ nó cũng thức giấc. Còn thầy Long thì sao? Ông ta ngồi trong phòng của mình thiền dùng thuật nhìn thông qua mắt của Lan, chỉ đến khi thấy được ma da có sức mạnh vượt qua cả được chấn yểm của mình thì thầy Long mới thực sự sỡ hãi. Đến khi mà ma da bắt thằng Manh đi rồi thì ông mới vội vã tìm kiếm bảo bối để tiêu diệt. Đang lục lọi đống đồ trong vali to, bất ngờ một cơn gió thổi mạnh khiến cánh cửa sổ phòng ông ta bật mở cái rầm. Ông Long quay đầu lại nhìn thì thất kinh khi mà trước mặt ông, bên ngoài song sắt cửa sổ là con ma da đang đứng đó trợn mắt nhìn ông ta. Mái tóc dài ướŧ áŧ bám lấy mặt, hai con mắt trợn trừng nổi gân xanh, da thịt thì trương phềnh lên. Ông Long hét lớn:

- Cái đ*t con mẹ!

Thế rồi ông cúi đầu lạy xì xụp:

- Bà tha mạng cho con, bà tha mạng cho con.

Còn đang cúi lạy thì tiếng hát ghê rợn lại vang lên bên tai:

- Cái cò là cái cò ca, bắt về làm thịt sẻ ra 3 phần. miếng nạc thời để cho chồng. miếng xương mẹ gặm... miếng lòng để con.

Như một phản xạ tự nhiên, ông Long ngẩng đầu lên nhìn thì ma da đã biến mất khỏi khung cửa sổ. Nghĩ rằng ma da đang yếu thế, ngay lập tức ông ta lấy ra thanh thượng phương bảo kiếm của ngọc hoàng đại đế mà lao ra ngoài.

Sau khi tìm mọi ngõ ngách, kêu gọi ý ới mãi không thấy thằng Mạnh đâu. Cả nhà ông Vương lần theo vết chân ướt mà tá hỏa lao ra đường thì thấy bà hủi đang bế thằng Mạnh đứng im tại chỗ. Bà Bích Thủy run rẩy nói:

- Thằng Mạnh ... đưa nó... đưa nó vào viện ngay.

Ông Vương vội lao tới giằng lấy con mình lay nó gọi:

- Mạnh ... con ơi... tỉnh lại đi con.

Cái Lan thì đứng đó bắt đầu khóc toáng lên khi mà cái ý nghĩ nó sẽ mất đứa em như ám ảnh lấy tâm trí nó. Bà Hằng với ông Vương mặt tái mét cố gọi thằng Mạnh dậy mà không được. Lúc này ông Long cầm thượng phương bảo kiếm mới lao ra, ông ta chĩa kiếm về phía bà Bích Thủy hét lớn:

- A đây rồi! Con quỷ nước kia còn không chịu phục pháp!

Nói rồi ông ta lao tới cầm kiếm nện vào người bà túi bụi khiến cho bà Bích Thủy ngã lăn ra đất mà đưa tay đỡ đòn không kịp. Vừa đánh ông Long vừa hét lớn:

- Mau phục pháp đồ quỷ dữ!

Tiếng ông lông la hét, cộng với tiếng khóc của Lan và ông Vương bà Hằng như đánh thức cả khu phố. Người dân bu kín cố kéo ông Long ra để bà Bích Thủy khỏi chịu đòn thêm nữa. Ông Long vẫn cố đẩy người dân dơ kiếm oai hùng hét lớn:

- Các người là phàm phu tục tử, làm sao nhìn thấy được! Không thấy chân tướng của con quỷ nước này hay sao?! Chính nó đã mượn xác bà ta để lẻn vào bắt cóc thàng nhóc này! Còn không tiêu diệt là nó hại toàn bộ các người đó.

Người dân vào can nghe ông Long dọa dồ thì cũng hơi xoắn, thế nhưng họ không thể cầm lòng trước cảnh bà hủi bị ông Long cầm kiếm vụt túi bụi vào người được nên phải can ra. Cuối cùng thì thì cả gia đình ông Vương và ông Long đã gọi xe cấp cứu để đưa thằng Mạnh tới thẳng bệnh viện. Bà Bích Thủy thì được người dân dìu vào ngồi tựa lưng trên tường ở vỉa hè, dù mọi người thuyết phục bà vào viện nhưng bà không chịu. Mọi việc êm xuôi rồi thì ai lại về nhà đấy, lúc này chỉ còn ông Tần ngồi bên cạnh bà, nhìn bà Bích Thủy ngồi đó đau đớn nhăn mặt mà ông rơm rớm nước mắt nói:

- Tôi đã bảo bà rồi... bà can thiệp vào làm gì? Bà chỉ là người trần mắt thịt thôi mà?

Bà Bích Thủy gượng cười nói:

- Ông yêm tâm ... con ma da này ... nó không dám làm gì tôi đâu...

Thế rồi ông Tần phải thuyết phục mãi thì bà Bích Thủy mới chịu để ông dìu về cái nhà cấp bốn cũ nát gần chợ.

... Trước khi người nhà ông Vương tìm ra thằng Mạnh và bà Bích Thủy ...

Con ma da này ôm thằng Mạnh vào lòng mà à ơi, chính cái tiếng à ơi đó của nó đã khiến cho thằng Mạnh chìm vào giấc ngủ sâu. Con ma da này định bế thằng mạnh ra cầu Nại Hà thì nó bị bà Bích Thủy chặn đường. Bà Bích Thủy chỉ gậy vào nó quát:

- Ma da, ai cho mày bắt người, mau thả nó ra.

Con ma da này trợn mắt nhìn bà Bích Thủy rít lên:

- Lại là mụ... cha thằng nhóc này coi mụ không ra gì? Mà mụ còn giúp gia đình nó?

Bà Bích Thủy lắc đầu đáp:

- Cha nó có tội, chứ nó có tội gì. Nếu ngươi chịu thả người, thì ta sẽ xin quan mãnh dần cho ngươi một con đường sống. Ngươi có chịu không?

Con ma da ôm chặt thằng Mạnh vào lòng hơn nữa, nó trợn mắt nhe răng bám rêu xanh dít lên những tiếng inh tai như thể dọa bà Bích Thủy. Thấy rằng ma da cố chấp, cuối cùng bà Bích Thủy lại phải cất lên cái tiếng hát ru rờn rợn của mình:

- Cái cò là cái cò ca, bắt về làm thịt sẻ ra 3 phần. miếng nạc thời để cho chồng. miếng xương mẹ gặm... miếng lòng để con.

Tiếng hát ru cất lên tức thì con ma da như mờ nhạt dần, cuối cùng nó đành phải đặt thằng Mạnh nằm dưới đất mà trợn mắt nhìn bà Bích Thủy từ từ biến mất.