Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 640: Cùng nhau chụp ảnh cưới

Khi quay lại phòng khách thì thấy các nhà thiết kế đã chờ ở đó khá lâu, họ vừa thấy Cố Hề Hề đến thì liền đứng lên chào đón.

Cố Hề Hề cười nói: “Ngại quá, đã để mọi người đợi lâu. Không biết mọi người dùng bữa trưa hay chưa, có muốn ăn chút món ăn nhẹ trước không?”

“Không, không cần đâu, chúng tôi đã ăn trưa rồi.” Các nhà thiết kế vội vàng trả lời: “Chúng ta có thể bắt đầu chứ?”

Cố Hề Hề gật gật đầu.

Nhóm thiết kế lấy số đo của Cố Hề Hề rồi so sánh với báo cáo sức khỏe của bệnh viện dự đoán sự thay đổi cơ thể của cô cho đến ngày cưới để may áo cưới phù hợp. Người thiết kế lấy ra một quyển album các mẫu áo cưới, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần ngồi cạnh nhau, cẩn thận nghiên cứu từng mẫu một.

Nhóm thiết kế này là nhân viên tập đoàn Doãn thị, vậy nên một loạt lễ phục cưới mà Cố Hề Hề mặc trong hôn lễ lần này sẽ trở thành sản phẩm dùng để quảng bá cho tập đoàn. Lãnh đạo công ty rất coi trọng việc này nên đã đích thân đến đây, chỉ cần ngón tay Cố Hề Hề dừng ở bộ lễ phục nào trên album thì lập tức giải thích giới thiệu tỉ mỉ.

Sau một hồi rất lâu, cuối cùng Cố Hề Hề đã chọn được lễ phục ưng ý cho cả cô dâu và chú rể. Trang sức, lễ phục đã chọn, Doãn Tư Thần nhanh chóng cho người xếp lịch để chụp ảnh cưới.

Nhϊếp ảnh gia được mời là một người bạn lâu năm của Doãn Tư Thần, một nhϊếp ảnh gia trẻ tuổi người Đức với vẻ ngoài lịch lãm, từng đạt rất nhiều giải thưởng danh giá.

Vốn dĩ ảnh cưới thì nhân vật chính chỉ có cô dâu và chú rể, nào ngờ Doãn Ngự Hàm biết ba mẹ chụp ảnh cưới thì cũng khóc la đòi chụp cùng. Cố Hề Hề chiều con trai nên đồng ý, Doãn Ngự Hàm vui mừng đi khoe với Cố Miểu, Cố Miểu nghe tin cũng không chịu ngồi yên, lập tức đòi chạy về Trung Quốc chụp ảnh cưới. Kết cục album ảnh cưới trở thành album ảnh gia đình.

Chú rể mới Doãn Tư Thần quả thật muốn khóc thương, vốn định làm một tập ảnh thật đẹp kỷ niệm thế giới của hai người, chẳng ngờ… đứa con gái nằm trong bụng không ném đi được đã đành, nhưng hai tiểu quỷ kia còn cố chen chân vào…!

Sau một buổi trưa nhốn nháo thì giờ trà chiều đã tới.

Cố Hề Hề đang ăn điểm tâm và nghỉ ngơi thì Mộc Nhược Na vội vã chạy vào.

“Hề Hề, ha ha, quả nhiên còn gay cấn hơn tôi tưởng tượng, cuộc chiến ngày đầu tiên vô cùng thú vị nha!” Mộc Nhược Na hí hửng nói.

Cố Hề Hề mờ mịt: “Hở? Cuộc chiến gì?”

Mộc Nhược Na ngồi xuống, cười hì hì nói: “Cậu nhớ trưa nay lúc ăn cơm, cô gái người Nga có mời Cảnh Điền nếm thử tài nấu nướng không?”

Cố Hề Hề gật gật đầu.

“Sau bữa trưa, hai người họ xuống phòng bếp, cô gái người Nga quả thật định xắn tay áo chuẩn bị điểm tâm trà chiều cho Cảnh Điền. Ai ngờ giữa đường một cô gái khác chặn đường Cảnh Điền rồi mời anh ta nói chuyện trong vườn hoa để nhờ học hỏi cách làm báo cáo tài chính. Cảnh Điền là quản lý cấp trung trong tập đoàn Thành gia nên rất rành về các loại báo cáo này, Cảnh Điền cũng vui vẻ chỉ dẫn.”

“Hai người họ nói chuyện tưởng chỉ một chút thôi mà mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Cô gái Nga biết thì tức giận, bưng nguyên khay điểm tâm đi tìm Cảnh Điền, thích thú nhìn Cảnh Điền vừa ăn điểm tâm vừa chỉ dạy cô gái kia làm báo cáo.” Mộc Nhược Na hào hứng kể chuyện: “Mà cô gái kia là con lai Trung Hàn, xét về ẩm thực thì không nơi nào hơn được Trung Quốc chúng ta về độ phong phú rồi, cô gái con lai kia nhìn món điểm tâm rồi khinh thường ra mặt, nói rằng cô ta có thể nấu được hẳn một bàn tiệc lớn.”

“Sau đó thế nào?” Cố Hề Hề bắt đầu tò mò.

“Cô gái người Nga dĩ nhiên không phục! Tức khắc khiêu chiến cô gái lai Trung Hàn, muốn thi đấu tài nghệ nấu nướng.” Mộc Nhược Na tiếp tục nói: “Cậu nhớ hồi chúng ta đi du thuyền có tham gia một cuộc thi nấu nướng không?”

Cố Hề Hề gật gật đầu, dĩ nhiên cô không quên, cả đời này đều sẽ không quên.

“Hai người họ lập tức đi tìm Tiểu B, yêu cầu mở một cuộc thi công bằng. Người thua phải từ bỏ Cảnh Điền.” Mộc Nhược Na nói.

Cố Hề Hề kinh ngạc.

“Không chừng lát nữa Tiểu B sẽ đến tìm cậu liền đó.” Mộc Nhược Na cười cười nói: “Tôi rất mong chờ cuộc thi này à nha! Mới ngày đầu đã kịch liệt vậy, sáu ngày tiếp theo tha hồ có drama xem! Tôi tới đây chơi đúng là sự lựa chọn chính xác!”

Lời này vừa dứt thì Tiểu B đã đến.

Tiểu B định mở miệng thì đã thấy Mộc Nhược Na ngồi đây, tức khắc cười nói: “Thiếu phu nhân, chắc không cần tôi nói thì thiếu phu nhân đã biết chuyện. Thiếu phu nhân có đồng ý không?”

Cố Hề Hề ngẫm nghĩ rồi nhìn Mộc Nhược Na: “Cậu có ý tưởng gì không?”

Mộc Nhược Na cười hì hì, nói: “Chỉ có hai người tham gia cuộc thi thì đâu có gì hấp dẫn, tốt nhất là kêu gọi tất cả họ cùng tham gia, tổ chức một cuộc thi hoành tráng! Đây có thể coi là một hoạt động chung cho mọi người, chuyện hai người họ đánh cược với nhau thế nào thì chúng ta không cần quan tâm. Mấy cô nàng đó cô nào cũng tự xưng mình là thục nữ, tự tin sẽ là vợ hiền dâu thảo, giờ chỉ thử tài nghệ nấu nướng thôi là chuyện nhỏ, giám khảo là chúng ta đây chứ ai!”

Cố Hề Hề cười cười, gật đầu tán thành: “Ý này hay đó, xem như một công đôi việc để mọi người vui chơi thư giãn. Quyết định vậy đi! Hôm nay không còn đủ thời gian nữa rồi, cuộc thi sẽ bắt đầu vào trưa mai. Tiểu B, cậu đi thông báo với họ, nếu cần nguyên liệu gì để nấu ăn cứ nói với bếp trưởng, nhà bếp sẽ phụ giúp họ.”

Tiểu B nghe dặn dò xong liền quay người đi để sắp xếp cuộc thi.

Mộc Nhược Na hớn hở nói: “Chưa gì tôi đã tưởng tượng được không khí bừng bừng của ngày mai rồi nè! Không nói với cậu nữa, tôi đi hóng chuyện đây! Kiểu gì mấy cô nàng đó cũng sẽ xắn tay áo lên chuẩn bị ngay bây giờ thôi, chậc chậc chậc, đúng là có dịp mở mang tầm mắt nha!”

Nói xong thì Mộc Nhược Na xoay người chạy mất.

Cố Hề Hề bất đắc dĩ cười cười, cô ngả người xuống ghế sofa nằm thϊếp đi.

Chẳng mấy chốc trời đã chập tối, Doãn Tư Thần trở về nhưng không đi một mình, anh còn dẫn cả Hirayama Jiro đến đây.

“Hề Hề.” Hirayama Jiro vừa thấy Cố Hề Hề thì kêu lên: “Hoá ra cô và Nhược Na chạy đến đây trốn việc để đi chơi!”

Cố Hề Hề ngồi dậy, ngáp dài một hơi: “Làm gì có, chúng tôi đến đây làm giám khảo cuộc thi mà…”

“Vậy tôi cũng muốn làm giám khảo.” Hirayama Jiro cười hì hì.

Cố Hề Hề nhướng mày, cô chưa kịp nói gì thì Doãn Tư Thần đã cúi người nói nhỏ bên tai cô: “Có vẻ là chú rể mới đang nhớ vợ.”

“Em cũng nghĩ vậy.” Cố Hề Hề tủm tỉm cười, đằng hắng một tiếng, quay sang nói với Hirayama Jiro: “Cậu đến đây thì ai trông chừng việc ở công ty?”

“Quản lý từ xa là được, không phải Doãn Tư Thần cũng quản lý từ xa việc ở công ty sao?” Hirayama Jiro không phục nói: “Tôi cũng làm được!”

Lúc này thì Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên từ bên ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy Hirayama Jiro thì Mộc Nhược Na ngạc nhiên mở miệng: “Hả? Sao lại ở đây? Không phải em đã nói mấy ngày này em không rảnh nên sẽ không đến công ty sao?”

“Cho nên anh mới đến đây.” Hirayama Jiro bất mãn trả lời.

Mặc Tử Huyên cười ha ha, nói: “Hên thật, may mà phòng cậu ở khá xa so với phòng tôi, chứ không tối nay khó mà ngủ yên tĩnh rồi.”

Phốc…! Có cần phải nói một câu đầy ẩn dụ thế không?

Cố Hề Hề không nhịn cười được nữa, nói: “Nếu Hirayama lo lắng cho Nhược Na thì tới đây tham gia làm giám khảo. Dù sao giờ chúng ta cũng không có việc gì gấp ở công ty.”

Gương mặt Mộc Nhược Na lúc này đã đỏ ửng, cô trừng mắt liếc nhìn Hirayama Jiro một cái, không nói gì nữa.



Giờ cơm tối, Cố Hề Hề không dùng bữa với các cô gái đó, mà cùng với Doãn Tư Thần, Mộc Nhược Na, Hirayama Jiro và Mặc Tử Huyên, cả năm người dùng cơm trong phòng ăn dành riêng cho gia chủ. Việc bồi đắp tình cảm gì gì đó cứ để các nhân vật chính tự mình thực hiện.

Mọi người vừa dùng bữa vừa trò chuyện, Doãn Tư Thần mang theo rất nhiều album mẫu đến để Cố Hề Hề lựa chọn phong cách chụp ảnh cưới. Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên xem xong vô cùng ưng ý, tức khắp muốn mời nhϊếp ảnh gia này chụp ảnh cưới cho họ.

Mộc Nhược Na nhìn Doãn Tư Thần, cười cười: “Chúng ta là người một nhà rồi, chi bằng cùng nhau chụp ảnh cưới đi?”

Nói xong, cô quay sang nhìn Mặc Tử Huyên: “Huyên Huyên, cậu với Cảnh Dung cũng có kế hoạch rồi, chỉ cần xong việc ở đây thì chúng ta lập tức kết hôn! Cậu có định gọi Cảnh Dung tới đây không, cả ba chúng ta cùng nghiên cứu album rồi chụp luôn? Nhϊếp ảnh gia người ta là nhân vật tiếng tăm bận rộn, không thể dành quá nhiều thời gian cho chúng ta được đâu. Ôi mà thôi, cứ quyết định đi! Cậu mau gọi cho Cảnh thiếu gia của cậu, kêu anh ta nhớ chỉnh trang cho đẹp trai một chút, không thì sẽ bị Doãn Tư Thần lấn át chiếm hết hào quang mất. Chứ Hirayama Jiro của tôi dự là bị chiếm hết khung hình rồi.”

Mộc Nhược Na cứ huyên thuyên làm mọi người phải bật cười.

“Còn nữa, Hề Hề chọn áo cưới rồi, chúng ta phải mau mau chọn mới được. Ông xã Hirayama Jiro này, em đẹp vậy thì trùm bao bố cũng đẹp đúng không?” Mộc Nhược Na không quên trêu chọc chồng mình.

Hirayama Jiro chỉ ngoan ngoãn cười cười gật đầu.

“Hoặc nếu không thích những mẫu áo cưới đó thì kêu họ thiết kế lại là được! Tập đoàn Doãn Thị là tập đoàn lớn, nhân tài nhiều, phong cách thiết kế rất đẹp, mặc áo cưới do họ thiết kế sẽ không tệ chút nào đâu.” Mộc Nhược Na ra sức thuyết phục Mặc Tử Huyên: “Nếu không như vậy thì chúng ta sẽ phải mất thời gian chọn áo cưới rồi chụp ảnh riêng ấy, mất thời gian lắm!”

Mặc Tử Huyên nghe cũng cảm thấy rất hợp lý.

Đúng vậy, việc chụp ảnh cưới là chuyện sớm hay muộn, đã thế thì chụp cùng nhau cũng là một ý hay. Vậy là bộ ảnh cưới hai người giờ trở thành bộ ảnh cưới sáu người.

Doãn Tư Thần ngồi yên tại chỗ, trầm mặc không lên tiếng, anh dám phản đối sao?

Nhìn mặt vợ anh vui vẻ tán thành thế kia thì anh phải chiều ý vợ thôi, vậy thì bộ ảnh cưới này sẽ có ba cặp đôi cùng chụp!

Edited by Airy

Beta by Airy