Nhận ra Cố Hề Hề tới thì cô gái bối rối đứng lên, gương mặt đỏ ửng ngại ngùng.
“Cô tìm tôi có việc sao?” Cố Hề Hề nở nụ cười thân thiện.
Cô gái có chút sợ sệt nhìn cả ba người, hít một hơi rồi nói: “Tôi là Lý Vũ Linh, là người đứng thứ ba trong vòng thi tài năng.”
“Ngồi xuống nói chuyện đi.” Cố Hề Hề gật gật đầu.
Cả bốn người cùng ngồi xuống ghế sofa ở bốn hướng khác nhau.
“Cảm ơn.” Lý Vũ Linh co quắp nói: “Tôi tìm thiếu phu nhân là muốn thương lượng một giao dịch.”
Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên yên lặng nhìn nhau rồi hướng ánh mắt về phía Lý Vũ Linh.
“Giao dịch?” Cố Hề Hề cười cười: “Tôi nhớ sáng nay đã nói mọi người không cần lấy lòng tôi. Tuy trên danh nghĩa thì tôi là người quyết định, nhưng tôi sẽ tôn trọng ý muốn của người trong cuộc, kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào mong muốn của hai người họ.”
“Tôi biết.” Lý Vũ Linh tái mặt, khẽ gật đầu, sau đó lại cúi mặt xuống: “Kỳ thật cuộc thi tuyển vợ lần này giống như một cuộc thi tuyển chọn diễn viên. Tất nhiên Doãn gia không phải gia đình bình thường cần phải nhờ vào việc này để tạo danh thế, hiện tại tất cả công chúng đều biết đến và rất quan tâm chuyện này. Từ ngày đầu tiên đăng ký tham gia, tôi đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận tất cả vấn đề có thể đối mặt, bao gồm cả việc tiến vào làm dâu hào môn.”
“Tám người đi đến vòng chung kết này có ba người Trung Quốc, một người Anh, một người Pháp, một người là con lai Trung Hàn, và hai người Nga. Về ngoại hình thì tôi hoàn toàn không thể so được với những người khác, ưu điểm duy nhất của tôi là biết nghe lời, là một người biết thân biết phận. Người khác muốn bước chân vào Doãn gia hay Cảnh gia là vì muốn dựa vào gia đình chồng để tiến thân, còn tôi thì không, tôi chỉ muốn tìm một chỗ dựa để bảo bọc mình suốt quãng đời còn lại để an phận, không phải mệt nhọc vì kế sinh nhai.”
Ánh mắt Cố Hề Hề hơi sắc bén: “Tôi nhớ không lầm thì cô có đến hai bằng tiến sĩ, sao có thể là người an phận không màng đến kế sinh nhai?”
“Hoàn cảnh của tôi có chút phức tạp.” Lý Vũ Linh ủ rũ nói: “Để có được học vị tiến sĩ, tôi đã vay mượn tiền học tập, tôi nghĩ rằng mình cố gắng học hành thì cuộc sống sau này sẽ tốt hơn, nhưng tôi đã sai, cuộc sống có tốt hay không và việc học hành đôi khi không hề liên quan. Chỉ số IQ của tôi không tệ, nhưng EQ lại rất kém. Từ khi tốt nghiệp đến nay, cuộc sống của tôi ngày càng xuống dốc, vì trả tiền học phí đã vay mà tôi luôn phải thắt lưng buộc bụng chi tiêu. Tôi không phải người khôn khéo nên đã gây xích mích với một đồng nghiệp, cô ấy có gia đình làm hậu thuẫn, tôi thì không, cuối cùng tôi bị sa thải. Vì cơm áo gạo tiền, tôi đã làm mọi thứ có thể. Bằng tiến sĩ thì sao chứ? Một người EQ kém, không gia thế, cuối cùng chỉ làm một nhân viên quèn.”
“Khi nhìn thấy tin tức Doãn gia muốn chọn con dâu cho Doãn nhị thiếu, tôi vì cơm áo gạo tiền mới đăng ký. Chính tôi còn cảm thấy bản thân mình thật nực cười, người khác vì tiền tài địa vị mà tới, còn tôi chỉ là vì cơm áo gạo tiền.” Lý Vũ Linh cười khổ: “Nhưng, đây thật sự là mục đích của tôi.”
“Tôi hơi tò mò một chút, cô có hai bằng tiến sĩ, sao lại không có một công ty khác mời làm việc?” Mộc Nhược Na lên tiếng.
“Chuyên ngành nghiên cứu của tôi là hải dương học và động vật biển, chuyên môn này hầu như rất hiếm có doanh nghiệp cần đến. Tôi từng đi phỏng vấn ở những công ty bình thường, khi họ thấy tôi có hai bằng tiến sĩ mà lại yêu cầu tiền lương thấp, họ đều nghĩ tôi không thật lòng muốn làm việc, nghĩ tôi chỉ tham gia phỏng vấn cho vui nên không nhận. Một số công ty là vì e ngại công ty cũ đã sa thải tôi trước đó, vì ông chủ cũ là một người có thế lực, họ không muốn nhận tôi vì sợ đắc tội.”
“Thậm chí tôi từng ra chợ buôn bán ở vỉa hè, nhưng ngay cả như vậy thì tôi vẫn bị quấy rối, đó là đám người ở công ty cũ. Hẳn mọi người sẽ hỏi vì sao tôi không rời khỏi thành phố này, tôi không thể đi vì còn phải chăm sóc đứa em gái bị bại liệt nằm trên giường, tôi phải dành dụm tiền để chữa bệnh cho nó, hiện tại mới có chút khởi sắc sau rất nhiều năm, nếu bây giờ chuyển bệnh viện thì e mọi thứ chỉ là công dã tràng.”
“Những chuyện này tôi chưa từng kể với ai, tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại của người khác. Tôi biết so với các cô gái còn lại, tôi không có gì để tranh đấu với họ, ngoại trừ những kiến thức tôi đã có thì không gì cả. Thậm chí việc mua cho mình một bộ quần áo nữ tính bình thường cũng không, chỉ có thể mặc một quần jean đơn giản cùng áo thun giá ba mươi nhân dân tệ.”
“Tôi tìm Doãn thiếu phu nhân là muốn nói tôi bằng lòng làm con rối trong tay thiếu phu nhân, thiếu phu nhân muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó! Thiếu phu nhân muốn tôi làm tai mắt để luôn theo dõi canh chừng hai người nam chủ của Doãn gia, tôi sẽ hoàn thành thật tốt, chỉ cần có thể cho tôi ba bữa cơm no, cho tôi có cơ hội kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, tôi sẽ không đòi hỏi bất kỳ điều gì.” Lý Vũ Linh kiên định nhìn Cố Hề Hề: “Tuy tôi không phải người khéo léo, chỉ số EQ thấp, nhưng tôi là người thông minh, bất kỳ kiến thức khoa học nào tôi cũng đều tiếp thu rất nhanh.”
“Sao cô không thử tìm một người bạn trai bình thường, hai người cùng cố gắng vẫn có thể vượt qua cửa ải khó khăn này mà?” Mặc Tử Huyên mở miệng hỏi.
“Một người bạn trai bình thường? Có thể sao?” Lý Vũ Linh cười tự giễu: “Một người nhan sắc bình thường, dáng người không có, chỉ có một cái đầu với chút ít tri thức, cha mẹ chết sớm, còn phải chăm sóc một đứa em bại liệt, thời đại ngày nay con người ta đều rất thực tế, sẽ không có người đàn ông nào có thể đánh đổi thời gian của họ để ở bên tôi. Huống chi tôi cũng không còn trẻ, tôi đã hai mươi tám tuổi, không có nhiều người đàn ông lựa chọn phụ nữ ở tuổi này, hơn nữa tất cả mọi người đều dễ dàng có thành kiến với phụ nữ học cao.”
Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na, Mặc Tử Huyên cùng gật đầu.
Lời cô gái này vô cùng khẩn thiết, ánh mắt thanh triệt, đúng là một người độc lập.
Cố Hề Hề hơi nghiêng nghiêng người, lập tức có một người hầu tiến đến. Cô nói nhỏ bên tai người hầu vài câu rồi người hầu nhanh chóng rời khỏi.
“Cô tiếp tục đi.” Cố Hề Hề nói với Lý Vũ Linh.
“Có người nói nữ cử nhân tốt nghiệp đại học có thể ví như Tiểu Long Nữ, mọi người đều xua như xua vịt. Nữ nghiên cứu sinh giống như Lý Mạc Sầu, không ai dám tiến lại gần. Nữ tiến sĩ thì chính là Diệt Tuyệt sư thái, ai cũng tránh xa mà không cần suy nghĩ. Cách nói này tuy mang theo thành kiến, nhưng nó thật sự đúng. Khi tôi theo học cao học thì các bạn học của tôi đều đã có người yêu, tốt nghiệp xong là lập tức kết hôn. Hoặc là vì họ đều là người có nhan sắc xinh đẹp, dù học vị cao cũng không sợ giống như Diệt Tuyệt sư thái, sẽ có người chủ động theo đuổi.”
Cố Hề Hề nhịn không được mà bật cười một tiếng, rồi nói: “Cô cứ tiếp tục.”
Lý Vũ Linh cũng bất đắc dĩ cười, nói: “Thật ra bạn học của tôi từng giới thiệu đối tượng để tôi tìm hiểu, nhưng khi người đó nghe đến hoàn cảnh gia đình của tôi cũng đã khéo léo từ chối, và mở lời chỉ làm bạn. Dần dần tôi không còn ý định tìm hiểu hay làm quen ai. Tôi chỉ muốn nỗ lực kiếm tiền để chăm sóc em gái, tìm cho mình một công việc đủ nuôi sống bản thân không bị người khác ức hϊếp, vậy là đủ.”
“Vậy cô chọn Doãn Tư Dược hay Cảnh Điền?” Cố Hề Hề cười hỏi.
“Doãn Tư Dược là tốt nhất.” Lý Vũ Linh trả lời, còn nói thêm: “Đương nhiên Cảnh Điền cũng là lựa chọn tốt, nhưng tôi không muốn trèo cao, tôi không có yêu cầu gì, một trong hai người họ chấp nhận tôi là được.”
“Tại sao Doãn Tư Dược lại là tốt nhất?” Mộc Nhược Na hỏi.
“Bởi vì tôi đã nói, tôi bằng lòng trở thành con rối, Doãn Tư Dược là người của Doãn gia, có như vậy tôi mới phát huy tác dụng của mình. Cảnh Điền tuy là người của Cảnh gia, nhưng anh ta không ở Anh quốc, tôi sẽ chẳng có tác dụng gì.” Lý Vũ Linh nghiêm túc phân tích.
Mặc Tử Huyên bật cười ha ha: “Cô đúng là người rất thông minh nhưng chỉ số EQ lại bằng không!”
Lý Vũ Linh nghiêm túc gật đầu: “Đúng, tôi thừa nhận đây là khuyết điểm của tôi.”
Cố Hề Hề mỉm cười: “Thật ra cô không cần buộc bản thân mình phải kết hôn. Tôi đã nói nếu bất kỳ ai trong số mọi người đây bằng lòng, tôi sẽ lấy thân phận giám đốc học viện San Diego mời mọi người đến làm giảng viên. Dựa vào tài năng của cô thì hoàn toàn xứng đáng trở thành giảng viên.”
Lý Vũ Linh lắc đầu: “Tôi không muốn không công mà hưởng lộc, tôi có thể đảm nhiệm vị trí giảng viên, nhưng vẫn sẽ chấp nhận trở thành một con rối.”
“Cô vì cái gì mà cứ thích trở thành con rối vậy?” Mặc Tử Huyên khó hiểu: “Cô nghĩ mình có thể trở thành một gián điệp giỏi?”
“Tôi có thể.” Lý Vũ Linh trả lời: “Chỉ cần cho tôi thời gian, tôi nhất định làm được!”
Cố Hề Hề cười nói: “Tôi hiểu ý của cô.”
Lý Vũ Linh đứng lên, nói: “Tôi tình nguyện nỗ lực để chứng minh khả năng của mình. Nếu thiếu phu nhân cho tôi một cơ hội, tôi nhất định không khiến thiếu phu nhân thất vọng. Việc hôm nay xin cảm ơn thiếu phu nhân.”
Nói xong câu đó, Lý Vũ Linh cúi người chào Cố Hề Hề, quay sang chào Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên rồi rời khỏi.
Đợi Lý Vũ Linh đi rồi, Cố Hề Hề mới hỏi: “Hai cậu thấy thế nào?”
“Rất cá tính.” Mộc Nhược Na cười ha hả: “Thành thật mà nói thì tôi đánh giá cao cô gái này.”
Mặc Tử Huyên gật đầu: “Tôi cũng vậy, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất (*), người có thể được như câu nói này thật sự không nhiều. Cô gái này diện mạo không xuất chúng, cũng không phải người xấu xí, dung mạo tương đối dễ nhìn. Nhưng tâm tính kiên định cùng với học thức uyên bác cũng đáng để người ta thưởng thức.”
(*) Bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất: nghèo hèn không đổi lòng, vũ lực không khuất phục.
Cố Hề Hề nói: “Đúng vậy, chịu đủ cực khổ để nuôi đứa em bại liệt, vay mượn để học hành, những biến cố trong đời cô ấy có lẽ đủ để viết một cuốn tự truyện đầy lôi cuốn.”
“Vậy cậu thấy sao? Có định cho cô ấy cơ hội không?” Mặc Tử Huyên và Mộc Nhược Na cùng hỏi.
“Chi bằng chúng ta cứ nghe ý của Tư Dược đã.” Cố Hề Hề cười nói.
Lúc này Doãn Tư Dược từ bên ngoài cửa bước vào, nói: “Chị dâu đã để tôi chọn, dĩ nhiên đều là lựa chọn tốt. Tôi tin tưởng vào chị dâu.”
Mộc Nhược Na cười cười: “Hoá ra nãy giờ anh đứng đó nghe hết cả rồi, nói xem, anh thấy cô gái đó thế nào?”
Doãn Tư Dược nhìn thoáng qua Cố Hề Hề một chút rồi trả lời: “Phẩm hạnh tốt, tính cách kiên định, sống có nguyên tắc, điểm này kỳ thật rất giống chị dâu.”
Edited by Airy
Beta by Airy