Bất quá ngẫm lại tiểu sử đào hôn của Mặc Tử Huyên cũng không quá khó hiểu với tính cách quật cường ẩn sau vẻ ngoài nhu mì.
Kể ra Mặc gia thật thảm, hậu nhân có cả trai lẫn gái, đều là nam thanh nữ tú xuất chúng hơn người, vậy mà không có đứa cháu nào hôn nhân tốt đẹp thuận lợi. Cháu trai đích tôn dòng chính vì không chiếm được người phụ nữ mình yêu, nên đã nguyện cả đời không kết hôn, lựa chọn con đường thụ tinh nhân tạo để nối dõi. Cháu gái ngoài mặt nghe lời vâng vâng dạ dạ, nhưng tính cách gan lì, không ưng là lập tức đào hôn, không buồn nói một lời!
Hiện tại Mặc gia cũng phải chấp nhận và thuận theo ý muốn của con cháu, nghe nói đứa bé mà Mặc Tử Hân thụ tinh nhân tạo kia đang phát triển rất tốt, dù sao cuối cùng Mặc gia đã có hậu. Còn Mặc Tử Huyên đã nhận lời tình cảm của Cảnh Dung, bằng lòng hôn sự, vậy nên không khó hiểu tại sao Mặc gia lại trông ngóng Cố Hề Hề mau mau chọn vợ cho Cảnh Điền để nhanh chóng gả con gái của họ đi thật nhanh.
Mặc gia lo lắng nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng phái con gái cưng của họ đến đây giám sát!
Mộc Nhược Na vỗ vỗ vai Mặc Tử Huyên, vẻ mặt đồng cảm: “Tới cũng tới rồi, chuyện công ty cứ để anh hai cậu giải quyết là được. Nhân cơ hội này nghỉ ngơi chút đi, để còn chuẩn bị làm cô dâu. Khi chuyện này giải quyết xong và hôn lễ của Cảnh Điền được xác định thì cậu và Cảnh Dung cũng phải xúc tiến lễ kết hôn. Cả ba chúng ta sẽ kết hôn chung một ngày, đúng không nào?”
Mặc Tử Huyên thở dài: “Tôi cũng tự an ủi mình vậy đó! Cậu biết tôi khổ lắm không? Cả năm trăm triệu là tôi tự mình đầu tư, không phải tiền của công ty!”
Mộc Nhược Na cười hì hì: “Sắp tới đầu tư vào công ty Danny đi này! Chúng ta sẽ mở rộng thị trường, giờ Hề Hề là tổng giám đốc rồi, cậu có thích làm quản đốc này nọ không?”
“Tôi lo không nổi!” Mặc Tử Huyên trừng mắt: “Việc của tôi bận tối tăm mặt mày rồi, không cần thêm việc nữa đâu!”
Cố Hề Hề kéo tay hai người lại: “Được rồi được rồi, đừng đứng đây nữa, vào trong đi. Hai cậu cứ đứng đây thì mấy cô gái đó không dám bước ra ngoài luôn ấy.”
Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên cùng nở nụ cười, điều này cũng có lý.
Quả nhiên ba người vừa bước vào trong lầu chính biệt thự thì tám cô gái kia lúc này mới khoan thai bước ra. Có người mang theo quyển sách ngồi dưới tán cây để đọc, có người đi dạo ngắm vườn hoa, có người chậm rãi cho cá ăn bên hồ, có người thì tìm một góc đánh cờ. Tóm lại tất cả họ đều đang ngấm ngầm phô diễn nét đẹp nội tâm tri thức một cách kín đáo, hoặc có thể hiểu cách khác là họ đang cố ý bắt chước phong cách của Cố Hề Hề vì cho rằng đó là phong cách con dâu mà Doãn gia ưa thích, và Cảnh gia có lẽ cũng thế.
Doãn Tư Dược và Cảnh Điền thay đổi trang phục, bước ra từ toà nhà bên phải, hai người vừa đi vừa thảo luận công việc.
Lúc này một cô gái bận đầm xanh bước đến trước mặt Doãn Tư Dược, ung dung cười nói: “Doãn nhị thiếu, tôi có thể nói chuyện riêng với Doãn nhị thiếu không?”
Doãn Tư Dược thoáng sửng sốt, sau đó liền gật đầu mỉm cười: “Được.” Anh quay sang Cảnh Điền khẽ gật đầu một chút, sau đó nói với cô gái: “Chi bằng chúng ta uống một ly?”
“Vâng.” Cô gái vui vẻ đồng ý.
Hai người đi thong dong đến bên bàn trà dùng hai ly cà phê.
Cô gái chủ động lên tiếng: “Có lẽ anh không nhớ rõ tôi, tôi xin phép tự giới thiệu lại bản thân một chút, tôi tên Trần Duyệt, năm nay hai mươi lăm tuổi, là thạc sĩ ngành đại dương học.”
Doãn Tư Dược gật gật đầu.
“Tôi muốn gả cho anh.” Trần Duyệt lấy hết can đảm mở lời.
“Vì sao?” Doãn Tư Dược hỏi lại: “Tại sao không phải Cảnh Điền? Nhìn khách quan từ mọi khía cạnh, không phải Cảnh Điền là người phù hợp hơn sao? Hẳn em đã hiểu, con dâu chính thức của Doãn gia chỉ có một mình chị dâu, nếu em lấy tôi, em chỉ có thể mang danh hiệu vợ của Doãn nhị thiếu, nhưng không thật sự được thừa nhận là Doãn gia nhị thiếu phu nhân.”
“Tôi biết.” Trần Duyệt gật đầu.
“Vậy em cũng nên biết, tôi kết hôn là vì đối phó với Doãn gia.” Doãn Tư Dược nói thẳng: “Con cháu Doãn gia đều phải có trách nhiệm kết hôn và sinh con nối dõi, cả anh hai tôi cũng có trách nhiệm này, đừng nói là tôi, chỉ là anh hai và chị dâu rất may mắn vì họ là đôi bên yêu nhau. Còn chúng ta có lẽ chỉ là vợ chồng trên hình thức, em có thể chấp nhận?”
Trần Duyệt cắn răng gật đầu: “Phải, tôi biết điều này.”
“Vì lý do gì?” Doãn Tư Dược hơi hơi nhíu đôi mắt.
“Bởi vì tôi cần sự trợ giúp của Doãn gia.” Trần Duyệt không e dè nói: “Tôi là người tham vọng, tôi cần một sự trợ giúp hoàn hảo, để báo đáp anh, tôi sẽ cùng anh sắm vai một cặp vợ chồng hoàn hảo. Dù anh ở bên ngoài làm bất kỳ chuyện gì, tôi đều không can thiệp, thậm chí sẽ luôn ủng hộ và yểm trợ anh.”
“Cho nên em lựa chọn tôi?” Doãn Tư Dược khẽ mỉm cười.
“Đúng vậy.” Trần Duyệt gật đầu: “Doãn gia là gia tộc hùng mạnh hơn hẳn Cảnh gia, cùng là con riêng nhưng địa vị của anh hơn hẳn một bậc.”
“Đúng là một cô gái rất thực tế.” Doãn Tư Dược nhẹ nhàng nở nụ cười, cầm tách cà phê nhấp một ngụm.
“Vậy ý của Doãn nhị thiếu…?” Trần Duyệt cẩn thận nhìn Doãn Tư Dược, ánh mắt đầy mong chờ.
Doãn Tư Dược chỉ cười cười, lại không nói gì.
Cô gái Trần Duyệt này cho rằng chỉ cần nắm rõ đặc điểm của gia tộc hào môn, cho rằng chỉ cần ngoan ngoãn làm một người vợ mắt nhắm không can thiệp việc của chồng là có thể trở thành dâu của hào môn sao?
Đương nhiên không! Gia tộc hào môn vốn không đơn giản như vậy!
Trần Duyệt là một cô gái thông minh, thấy Doãn Tư Dược không trả lời nên không hỏi nữa, chỉ nói: “Nếu Doãn nhị thiếu có thể cân nhắc đến tôi, tôi nhất định không làm anh thất vọng.”
“Được.” Doãn Tư Dược hơi hơi gật đầu.
“Vậy tôi không quấy rầy anh nữa.” Trần Duyệt lập tức đứng lên: “Hẹn gặp lại.”
Doãn Tư Dược gật gật đầu, đứng dậy đưa Trần Duyệt rời khỏi. Chỉ chốc lát sau khi đối phương vừa đi thì nụ cười trên gương mặt anh cũng tắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Anh đã sớm biết các cô gái tham gia cuộc thi tuyển vợ này là vì mục đích gì, tất cả họ đều là những người ưu tú, tất nhiên ước muốn một cuộc sống sung túc không phải là điều xấu xa, họ có đủ năng lực và xứng đáng như vậy.
Trần Duyệt đi chưa bao lâu thì Cảnh Điền đã bước tới.
“Thế nào?” Cảnh Điền cười như không cười, chậm rãi nói: “Hài lòng không?”
“Vậy còn anh? Hài lòng không?” Doãn Tư Dược hỏi lại
Cảnh Điền cười nhạt, không trả lời, thái độ đủ để Doãn Tư Dược biết đáp án. Cả hai người họ đều hiểu cho dù không ưng ý bất kỳ ai trong số tám cô gái ở đây thì cuối cùng vẫn phải chọn lấy một người trong số họ để kết hôn.
…
Trong phòng nghỉ.
Cố Hề Hề nằm ngả người trên ghế sofa, cười cười nghe Mộc Nhược Na thao thao bất tuyệt thuyết phục Mặc Tử Huyên bỏ vốn đầu tư cho công ty Danny.
Mộc Nhược Na đắc ý nói: “Cứ cho là đội ngũ phát triển thị trường của mấy công ty kia xịn thiệt đi, họ có thể có được công thức mỹ phẩm xịn hơn sao? Công ty nhà tôi nhé, có Hirayama Jiro là nhà khoa học đại tài, còn nói với tôi là sẽ nghiên cứu một dòng mỹ phẩm chuyên dành cho thai phụ. Hề Hề, cậu muốn dùng không?”
“Thôi quên đi! Cậu nghĩ Doãn Tư Thần chịu để Hề Hề làm chuột bạch cho sản phẩm của cậu à?” Mặc Tử Huyên không khách sáo nói thẳng.
Mộc Nhược Na trừng mắt: “Gì mà chuột bạch? Tất cả sản phẩm chính thức đều đã được thử nghiệm, sau đó mới phân phối trên toàn cầu! Hừm! Cậu không tin Hirayama Jiro nhà tôi hả?”
Mặc Tử Huyên quay đầu hỏi: “Hề Hề, cậu thấy thế nào?”
“Được nha!” Cố Hề Hề quả quyết nói: “Tôi là tổng giám đốc công ty Danny, phải ủng hộ sản phẩm của chính mình chứ!”
Mộc Nhược Na hào hứng: “Hề Hề là tốt nhất!”
Mặc Tử Huyên nhún vai: “Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi. Nói xem, Hề Hề, cậu tính tác hợp Doãn Tư Dược và Cảnh Điền với mấy cô gái đó thế nào? Đừng nói với tôi là cậu định để mặc kệ cho họ tự tìm hiểu?”
“Tài năng gì đều thi thố hết rồi, chắc việc tự thể hiện bản thân cũng sẽ không tệ, cậu nói chúng ta có thể làm gì cho họ nữa?” Mộc Nhược Na ưỡn ngực nói: “Đâu thể nào quăng từng người vào phòng riêng của Doãn Tư Dược và Cảnh Điền để kiểm tra kỹ năng giường chiếu được?”
Phốc…!
Cố Hề Hề và Mặc Tử Huyên đồng thanh kêu lên: “Nhược Na này, cậu quen với Hirayama Jiro xong lại trở thành đen tối quá vậy!”
Mộc Nhược Na cười ha hả: “Tôi là nữ vương hắc ám đây!”
“Hết thuốc chữa!” Cố Hề Hề và Mặc Tử Huyên lắc đầu thở dài.
Cố Hề Hề tiếp tục nói: “Đương nhiên sẽ không để các cô gái đó nhàn rỗi vậy rồi.”
Câu nói này khiến cả Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên đều tò mò.
Cố Hề Hề thản nhiên nói tiếp: “Sẽ không giống một bữa tiệc cho lắm, nhưng chúng ta có thể tổ chức một bữa tối cùng nhau, xem phim, thưởng hoa, nhâm nhi chút rượu thì sẽ rất thú vị. Khi đó các cô gái kia sẽ dốc hết khả năng chứng tỏ bản thân, giống như chuyển cuộc thi từ sâu khấu dời về nhà thôi.”
“Tôi cá một trăm nhân dân tệ là một trong mấy cô gái đó nhất định có người đến tìm cậu.” Mặc Tử Huyên chớp chớp mắt nói.
Lời này vừa dứt, người hầu đã bước đến nói: “Thiếu phu nhân, một cô gái tên Chu Sảnh muốn gặp thiếu phu nhân.”
Mặc Tử Huyên cười ha ha: “Thấy chưa? Giám khảo chung cuộc ở đây thì sao có thể không tới hối lộ? Nào nào, tiền đâu chung đi!”
Mộc Nhược Na liếc mắt một cái: “Tụi tôi còn chưa nói có cược không mà, không tính!”
“Nói cô ấy ở phòng khách chờ tôi.” Cố Hề Hề trả lời người hầu, xong quay sang nhìn Mặc Tử Huyên và Mộc Nhược Na, nói: “Tư Thần lát nữa sẽ trở về, anh ấy nói là đi chuẩn bị các món trang sức cho lễ phục cưới, lát nữa hai cậu giúp tôi chọn nhé.”
“Đại gia quá đi…” Mộc Nhược Na thở dài một tiếng.
“Vẫn chưa bằng ai đâu!” Cố Hề Hề trừng mắt: “Nghe nói gia tộc Hirayama vì cưới được cô dâu quý mà đã biếu của hồi môn hậu hĩnh, thậm chí có cả kim cương đỏ cực hiếm, tôi còn phải ganh tị đây này!”
Mặc Tử Huyên thở dài: “Đáng tiếc Cảnh gia không có truyền thống chuẩn bị hồi môn kiểu này!”
“Thôi thôi, bỏ qua màn này đi.” Cố Hề Hề kéo tay Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên: “Đi với tôi gặp tuyển thủ đi nào, hai người tới đây thì phải làm chút việc, đừng ngồi không! Hai cậu rong ruổi thương trường nhiều năm rồi, chắc chắn mắt nhìn người tốt hơn tôi, giờ phải giúp tôi chứ!”
Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên bất đắc dĩ than thở, cuối cùng vẫn đi theo Cố Hề Hề đến phòng khách.
Vừa đến phòng khách, đã thấy một cô gái ngồi yên tĩnh trên ghế, dáng ngồi rất quy củ lễ nghi.
“Thú vị đây.” Mặc Tử Huyên nở nụ cười: “Để xem cô ấy nói gì với chúng ta.”
“Tôi cũng rất tò mò.” Mộc Nhược Na cười nói: “Nhất là khi đây là một cô gái có vẻ rất truyền thống.”
Edited by Airy
Beta by Airy