Cố Hề Hề uống xong ly sữa thì bước chân trần đến ghế sofa nằm đọc sách, chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì Doãn Tư Thần đã gọi đến.
“Em nghe nè anh, chuyện gì vậy?” Cố Hề Hề lười biếng hỏi.
“Xong buổi phát sóng trực tiếp rồi đúng không? Em có mệt không? Anh sẽ dẫn em đến chỗ này.” Giọng nói ấm áp của Doãn Tư Thần truyền từ đầu dây bên kia.
Cố Hề Hề định từ chối nhưng chợt nghĩ nếu Doãn Tư Thần đã hỏi, nhất định sẽ có gì hay ho, cô liền nói: “Được, đi đâu vậy anh?”
“Tài xế đang trên đường về, lát em sẽ biết.” Doãn Tư Thần cười nói.
Cố Hề Hề cúp máy mà không khỏi tò mò, Doãn Tư Thần hôm nay có vẻ kỳ quái, không biết việc gì đã khiến anh vui như vậy. Cô bỏ cuốn sách đang đọc dở qua một bên, về phòng thay bộ quần áo khác rồi quay lại phòng khách, vừa đúng lúc tài xế lái xe về đến trước cổng biệt thự.
Cố Hề Hề cùng Tiểu Vương lên xe, đi đến nơi Doãn Tư Thần dặn dò trước, ban đầu cô còn khó hiểu, không biết vì sao anh lại đưa cô đến một khu ở ngoại ô. Nhưng thời điểm bước xuống xe thì cô đã bị cảnh sắc nơi này làm chấn động ngỡ ngàng.
Xung quanh toàn hoa và chỉ là hoa, những bụi hoa được cắt tỉa khéo léo hài hoà, nơi đây dường như là một biển hoa bất tận, bất quá vẫn dễ dàng nhận ra các bụi hoa này chỉ mới được trồng không lâu do bùn đất còn rất mới. Trong trí nhớ của Cố Hề Hề thì nơi này trước kia là một mảnh đất trống bị bỏ hoang, từ lúc nào lại trở thành một cánh đồng hoa xinh đẹp thế này?
“Thiếu phu nhân, chủ tịch đang đợi.” Tài xế cung kính nói, sau đó bước về sau một bước.
Tiểu Vương cũng lùi lại đứng cạnh tài xế, không quấy rầy Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần.
Cố Hề Hề chậm rãi bước đi theo con đường mòn được lát đá xanh, chỉ tầm mười phút đi bộ cô đã thấy Doãn Tư Thần đang ngồi xổm trên mặt đất, tay áo được xắn lên, cẩn thận từng chút một trồng bụi cây hoa trà, vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.
Doãn Tư Thần nghe tiếng động thì tức khắc ngẩng đầu lên và nhìn thấy Cố Hề Hề.
“Anh…” Cố Hề Hề ngạc nhiên nói: “Anh định đổi nghề làm nông dân trồng hoa sao?”
Doãn Tư Thần nhẹ nhàng đứng lên, hướng về Cố Hề Hề và ôm cô vào lòng.
Cố Hề Hề rúc đầu vào ngực anh: “Gì vậy anh?”
“Hề Hề…” Doãn Tư Thần nhỏ giọng nói: “Xin lỗi em vì trước kia đã không chuẩn bị một hôn lễ thật long trọng, anh biết sai rồi. Lần này hãy cho anh cơ hội sửa sai nhé? Anh đã mua khu đất này để trồng các loại hoa em thích, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ở đây, được không? Em nhìn thử xem, những bụi cây hoa này đều do đích thân anh chọn và gieo trồng.”
Cố Hề Hề kinh ngạc: “Mấy hôm nay anh bận rộn suốt là vì chuyện này?”
“Hề Hề, anh muốn cho em điều tốt nhất, dù chỉ là chi tiết nhỏ đều phải là những điều hoàn hảo.” Doãn Tư Thần ân cần nắm tay Cố Hề Hề đặt lên môi anh, dịu dàng hôn: “Anh muốn cho cả thế giới biết rằng, điều quý giá nhất đối với anh chính là có em trong đời.”
Trong lòng Cố Hề Hề cảm động khôn xiết, nhưng ngoài mặt chỉ bĩu môi nói: “Đã là vợ chồng rồi còn làm nhiều trò quá!”
Doãn Tư Thần cười cười cắn nhẹ khoé môi Cố Hề Hề: “Hừ, anh đang đợi em cảm động không nói nên lời đấy! Sau này kỷ niệm ngày cưới mỗi năm anh đều sẽ làm em cảm động đến khóc ngất. Anh đã hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc em cả đời, mới có năm đầu tiên thôi, tương lai còn vài chục năm nữa lận, để xem em sẽ cảm động thế nào?”
Cố Hề Hề lấy ngón tay trỏ chặn môi Doãn Tư Thần: “Nói đi, có phải có chuyện gì định nói với em đúng không? Sợ em giận nên mới chuẩn bị cái này trước?”
Doãn Tư Thần há mồm cắn nhẹ ngón tay của Cố Hề Hề: “Dám nghi ngờ anh, đáng bị phạt!”
Cố Hề Hề không ngờ Doãn Tư Thần đột nhiên cắn ngón tay của mình, cô đỏ ửng cả mặt kêu lên: “Ghét thật! Anh đừng làm loạn! Ở đây còn có người mà!”
Nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Cố Hề Hề mà Doãn Tư Thần càng nở nụ cười hưng phấn, anh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của cô, đặt cằm trên vai cô, âu yếm nói: “Kết quả siêu âm đã có rồi, con của chúng ta lần này đúng là con gái. Vườn hoa này chính là món quà đầu tiên anh muốn tặng con bé. Hề Hề, chúng ta có con gái, là một đứa con gái! Hề Hề, cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh đủ hai đứa con, một trai một gái.”
“Anh nói thật không?” Cố Hề Hề vui mừng reo lên.
Doãn Tư Thần kéo Cố Hề Hề ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, chậm rãi ngồi xổm xuống và đặt tai lên bụng cô, tuy rằng em bé bên trong không chút động đậy nên không có nghe được gì, nhưng anh vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ.
“Vợ này, tiểu công chúa của chúng ta sắp chào đời, anh phải cho công chúa của chúng ta những điều tốt nhất!” Doãn Tư Thần nói trong niềm hạnh phúc lâng lâng: “Tiểu công chúa của chúng ta nhất định sẽ giống em, xinh đẹp đáng yêu, dịu dàng, anh thật sự mong muốn phải chi thời gian có thể qua thật mau để nhanh chóng nhìn thấy con bé!”
Cố Hề Hề bật cười: “Giờ còn chưa được bốn tháng, anh nôn nóng gì chứ? Ai cha mà khoan! Vừa rồi anh nói đây sẽ là nơi chúng ta tổ chức hôn lễ, sao lại thành quà cho con gái rồi?”
“Ha ha! Đúng vậy, trước tiên đây là nơi chúng ta kết hôn, kết hôn xong sẽ làm quà cho con gái, một công đôi việc, không phải sao?” Doãn Tư Thần cười sang sảng.
Cố Hề Hề vừa định đứng lên thì Doãn Tư Thần đã ôm chầm lấy cô.
Bầu trời hoàng hôn buông xuống, hương hoa đượm nồng cả một không gian tươi mát yên bình, quả nhiên là mùa phù hợp để yêu đương.
…
Buổi tối lúc về nhà thì Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần vẫn tay trong tay cùng đi vào.
Vừa bước vào thì Doãn Ngự Hàm đã chạy tọt từ bên trong, cái miệng nhỏ kêu lên: “Daddy với mommy toàn ân ái nhau suốt, buồn quá, đồ ăn chó cứ quăng vô con không!”
Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề cùng cười khúc khích.
“Con nít con nôi, gì mà đồ ăn chó chứ hả?” Cố Hề Hề nhéo chóp mũi của Doãn Ngự Hàm.
Doãn Ngự Hàm ngửa đầu nói: “Giờ cả học viện San Diego ai cũng nói vậy hết á! Daddy với mommy ân ái làm mấy cô chú độc thân ăn thức ăn chó no luôn!”
“Ân ái khi nào chứ?” Cố Hề Hề tò mò.
Doãn Ngự Hàm lập tức lấy di động ra, mở trang weibo của Doãn Tư Thần và đưa cho Cố Hề Hề xem. Hình ảnh vừa được đăng trên weibo của Doãn Tư Thần là cảnh anh ôm Cố Hề Hề từ phía sau, đặt cằm lên vai cô và nói lời gì đó như âu yếm, còn gương mặt Cố Hề Hề thì ửng hồng. Phía sau hai người chính là cả vườn hoa lung linh dưới nắng hoàng hôn, tấm ảnh như một bức tranh hoàn mỹ.
Tấm ảnh này quả thật khiến bao nhiêu người độc thân tan nát con tim.
Cố Hề Hề nhướng mày nhìn Doãn Tư Thần.
Doãn Tư Thần nhún vai, bất đắc dĩ cười cười: “Vợ này, chừng nào em mới chịu theo dõi weibo của anh vậy? Anh đã theo dõi weibo của em lâu lắm rồi…”
Cố Hề Hề lập tức lấy di động ra, mở trang weibo của Doãn Tư Thần và bấm lựa chọn theo dõi anh, nghiêm túc nói: “Đúng là phải theo dõi anh, không thì không biết anh sẽ còn lén em đăng linh tinh gì nữa!”
Chỉ trong vòng năm phút sau khi Cố Hề Hề theo dõi Doãn Tư Thần trên weibo thì dân cư mạng lại ồ ạt sôi nổi bình luận, cuối cùng thì phu nhân của chủ tịch đã chủ động theo dõi người chồng quốc dân rồi!
Đề tài nóng hổi nhất đêm nay trên mạng xã hội là sự kiện Cố Hề Hề theo dõi Doãn Tư Thần.
Mộc Nhược Na cầm di động xem tin tức mà than nhẹ: “Haizz, gì mà nhất cử nhất động về tin tức tình yêu của Cố Hề Hề, cả chuyện theo dõi chồng mình trên weibo thôi mà cũng làm thiên hạ rần rần vậy ta?”
Hirayama Jiro đang ngồi gần đó hí hoáy với cái ống nghiệm, không buồn ngẩng đầu lên mà chỉ nói: “Ừm, nếu em thích một lần lên đầu đề thì anh có thể giúp em.”
“Giúp thế nào?” Mộc Nhược Na tò mò.
“Đơn giản thôi! Anh với em sinh con, sau đó tặng nó cho ba của anh, con chúng ta sẽ trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ chức Yamaguchi, em sẽ trở thành mẹ của thành viên nhỏ tuổi nhất tổ chức Yamaguchi, đảm bảo nổi tiếng như cồn.” Hirayama Jiro trả lời chậm rãi.
Mộc Nhược Na không nói hai lời, lập tức cầm ống nghiệm lên định ném.
Hirayama Jiro sợ hãi quá kêu lên: “Ôi đừng, anh sai rồi, anh biết sai rồi! Đừng ném, đừng ném nhé! Ống nghiệm này là tinh chất probiotics anh nghiên cứu rất lâu mới có được, để dùng trong sản phẩm mới của công ty Danny đấy!”
Mộc Nhược Na trừng mắt tức giận: “Hirayama Jiro, anh được lắm! Nhập gia tuỳ tục rất nhanh, còn dám trêu chọc em!”
Hirayama Jiro cười ha hả: “Gần đây anh hay nghe nhân viên trong công ty nói chuyện phiếm, tự nhiên thấy nói vậy hoá ra rất vui, đôi khi ba hoa cũng rất thú vị!”
Mộc Nhược Na tức khắc đứng lên, kéo cổ Hirayama Jiro đi về hướng phòng ngủ: “Đi, em phải bàn luận với anh một chút về gia quy nhà chúng ta…”
“Gia quy hả? Đương nhiên phải bàn rồi, bất quá anh thích bàn trên giường hơn…” Hirayama Jiro nở nụ cười giảo hoạt.
Vừa dứt lời, Hirayama Jiro liền ôm lấy Mộc Nhược Na, cả hai cùng ngã trên giường.
Mộc Nhược Na bị đối phương đè cả thân người lên, tức khắc phản kháng: “Này này, chúng ta cần bàn luận gia quy… ưm ưm ưm…”
…
Tin tức Cố Hề Hề mang thai con gái nhanh chóng truyền đi khắp nơi, toàn bộ người quen lúc này đều biết tin. Tiểu công chúa còn chưa ra đời mà từ trên xuống dưới Doãn gia đã tất bật đủ thứ, nào là chọn trợ lý tương lai, chuẩn bị phòng cho tiểu công chúa, tất cả việc này đều do Doãn lão phu nhân cho người chuẩn bị. Ở cái tuổi tám mươi thì niềm vui của bà chỉ là con cháu, nay có thêm được cô chắt gái thì bà không còn gì vui mừng hơn.
Các gia tộc có quan hệ bằng hữu hoặc hợp tác kinh doanh với Doãn gia đều cho người mang quà mừng đến, quà chất đầy cả một phòng. Cố Hề Hề nhìn căn phòng đầy ắp quà mà bất đắc dĩ nói: “Còn chưa sinh ra đã có nhiều quà đến vậy, không biết sinh xong còn thế nào nữa?”
Doãn Ngự Hàm ngồi bên cạnh cũng thở dài: “Ai… đột nhiên con cảm thấy địa vị của mình bị uy hϊếp lớn quá…”
Edited by Airy
Beta by Airy