Doãn Tư Dược yên lặng nở nụ cười.
Cố Hề Hề quả nhiên là Cố Hề Hề, luôn luôn dùng lý trí để xử lý những vấn đề tế nhị liên quan đến tình cảm, cô đã hiểu nhưng vẫn quyết định giả vờ như không hiểu. Vậy cũng tốt, bởi mọi chuyện không thể nào khác được, đây chính là an toàn nhất cho chính anh, để anh có thể đứng ở nơi này nhìn cô hạnh phúc cả một đời. Vậy là đủ!
“Đúng, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà.” Doãn Tư Dược nói xong thì vội vàng rời tầm mắt đi nơi khác, cố ý né tránh không để Cố Hề Hề nhìn thấy hốc mắt ướŧ áŧ của anh.
Cố Hề Hề nhanh chóng đổi đề tài về chuyện trong công ty, chốc lát sau thì Doãn Tư Dược đã đứng dậy chào tạm biệt ra về.
Tiễn Doãn Tư Dược đi rồi, Cố Hề Hề quay sang nói với Tiểu Vương: “Đi, chị em mình ra ngoài đi dạo.”
Tiểu Vương nhanh nhẹn sắp xếp vài món đồ rồi tự lấy xe chở Cố Hề Hề ra bên ngoài, cô lái xe trên đường khá chậm, hỏi: “Thiếu phu nhân, chị muốn mua gì vậy?”
Cố Hề Hề cầm di động trên tay, chăm chú nhìn bản đồ mà khó hiểu: “Kỳ thật, rõ ràng bản đồ hướng dẫn cứ đi thẳng chỗ này là có một tiệm bánh ngọt ngon lắm, sao đi hoài không thấy?”
Tiểu Vương cười nói: “Hay chúng ta đỗ xe ở đây rồi xuống đi dạo hỏi thăm, chứ thiếu phu nhân chị nhìn xem, mọi người theo sau chúng ta sắp chóng mặt vì mình đã chạy cả mấy vòng rồi.”
Cố Hề Hề liền quay đầu lại, phía sau là xe của các vệ sĩ đã bị cô dắt đi vòng vòng nãy giờ.
“Ừ thôi cứ đỗ xe đi, rồi đi bộ tìm thử.” Cố Hề Hề gật đầu nói, hiện tại cô đã qua thời kỳ thai nghén, sức khỏe thai nhi tương đối ổn định nên việc đi bộ nhẹ nhàng không phải là vấn đề quá lớn, hơn nữa bác sĩ dặn phải chăm chỉ vận động phù hợp thì thời điểm sinh nở sẽ dễ dàng hơn.
Xe dừng lại, Cố Hề Hề đeo kính râm bước xuống xe, đi bên cạnh cô là Tiểu Vương và các vệ sĩ, cứ như vậy nhàn hạ đi bộ trên lối đi cho khách bộ hành.
Cố Hề Hề nhìn quanh một vòng, phát hiện rất nhiều cửa tiệm và quán cà phê đều đang mở chương trình trực tiếp của đài truyền hình về cuộc thi tuyển vợ, xem ra chương trình này thật sự rất thu hút. Từ đầu ngõ đến cuối ngõ ai ai cũng sôi nổi thảo luận xem cô gái nào sẽ được lọt vào mắt xanh của Doãn gia đại thiếu phu nhân để được gả vào hào môn.
Cố Hề Hề cầm di động trong tay, quay vài vòng để định vị và dừng lại trước một cửa hàng bánh nhỏ, mừng rỡ kêu lên: “Đúng rồi, tiệm này nè! Ở thành phố N có rất nhiều tiệm bánh ngọt, nhưng hương vị chỗ này là đặc biệt nhất! Chúng ta vào xem đi!”
Tiểu Vương nhanh chân bước lên phía trước đẩy cửa cho Cố Hề Hề.
Vừa đi vào trong là cả bầu không gian mát mẻ thoải mái, tiệm bánh này khá nhỏ, cả trên lẫn dưới chỉ có hai tầng, tổng diện tích chỉ vài chục mét vuông là cùng. Tuy không gian không thể so sánh với các tiệm bánh lớn ở trung tâm nhưng chủ cửa hàng lại khéo léo bày biện các loại bánh vô cùng hấp dẫn bắt mắt.
Cố Hề Hề rảo bước chậm rãi, vừa đi vừa thưởng thức mà không khỏi gật gù tán thưởng, xem ra chủ cửa hàng là một người có gu thẩm mỹ rất tốt. Chỉ người có thẩm mỹ tinh tế mới có thể tạo ra những tác phẩm ẩm thực sinh động thế này.
Ngay lúc Cố Hề Hề định gọi chủ cửa hàng để hỏi mua bánh thì một bóng người hấp tấp từ bên ngoài chạy vọt vào, lúc đi qua Cố Hề Hề còn va quẹt vào người cô.
Tiểu Vương định mở miệng nhắc người đó thì Cố Hề Hề chỉ cười xòa xua xua tay, chỉ là vô ý đυ.ng phải, Cố Hề Hề không muốn làm to chuyện.
Không ngờ Cố Hề Hề không so đo thì đã đành, ngược lại đối phương còn quay ra muốn hỏi tội cô: “Này, này, cô làm gì vậy hả? Cô có biết vừa rồi cô đυ.ng vào tôi không?”
Cố Hề Hề kinh ngạc: “Tôi vẫn đứng ở đây từ đầu, cô bước vào không nhìn nên đυ.ng vào tôi, sao lại nói là tôi đυ.ng cô?”
Cô gái kia tức khắc khó chịu: “Này, thái độ của cô là sao? Rõ ràng cô đυ.ng người khác còn cãi? Túi xách này của tôi bao nhiêu tiền biết không? Cô đυ.ng hư thì nhắm có đền nổi không?”
Không hiểu vì sao Cố Hề Hề lại cảm thấy câu nói này quen quá, cứ như đã nghe ở đâu rồi…
Lúc này Tiểu Vương đã không nén nổi giận, cứng rắn nói: “Vị tiểu thư này, nếu cô cứ không nói lý lẽ như vậy thì cứ mở lại camera ghi hình xem, vậy là công bằng nhất!”
Cô gái kia nhướng mày, ương ngạnh nói: “Cứ cho là tôi đυ.ng cô đi, thì sao? Tôi cho cô biết, tôi đang có thai đó! Cô đυ.ng tôi thì nhất định phải bồi thường cho tôi! Cô biết chồng tôi là ai không hả? Anh ấy biết tôi ở đây bị người ta ức hϊếp thì nhất định không tha cho mấy người!”
Cố Hề Hề vô ngữ lắc đầu, cô không muốn tiếp tục mất thời gian dây dưa với người ngang ngược.
Thấy Cố Hề Hề muốn bỏ đi thì cô gái kia lập tức ngăn cản: “Sao hả? Đυ.ng người khác rồi muốn bỏ đi?”
Tiểu Vương liền ra hiệu cho các vệ sĩ tiến lên chặn đường cô gái, không để cô ta tiếp cận Cố Hề Hề. Cô gái thấy Cố Hề Hề có người đi theo bảo vệ thì nhăn nhó mặt mày khó chịu.
Bỗng nhiên ngoài cửa xuất hiện bóng người, thời điểm nhìn thấy người này thì đôi mắt cô gái sáng ngời, vui mừng kêu lớn, tay không ngừng vẫy vẫy: “Ông xã! Ông xã ơi! Em ở đây này!”
Nói xong, cô gái xông ra cửa đón người kia, kiêu ngạo nói: “Hừ, chồng tôi tới rồi, tôi xem mấy người còn phách lối được không? Chồng tôi rất lợi hại, các người dám đắc tội anh ấy thì chết chắc! Ông xã ơi, là người phụ nữ này, cô ta đυ.ng vào em làm em đau! Anh nhất định phải…”
Thời điểm Cố Hề Hề xoay người nhìn thấy đối phương thì thiếu chút nữa muốn rớt tròng mắt xuống đất, cô nhịn không được lên tiếng: “Tử Hân? Thật… là trùng hợp!”
Người vừa tiến vào không ai khác chính là Mặc Tử Hân, cả Mặc Tử Hân cũng không nghĩ sẽ gặp Cố Hề Hề ở đây, anh vô cùng sửng sốt.
“Hề Hề?” Mặc Tử Hân kinh ngạc: “Sao em lại ở đây?”
Cố Hề Hề đưa mắt nhìn cô gái bướng bỉnh kia, cười hỏi: “Bạn gái của anh?”
“Đừng nói bậy!” Đôi mắt màu lam trầm xuống.
Cô gái không ngờ Cố Hề Hề và Mặc Tử Hân lại quen biết nhau, thấy Mặc Tử Hân không nhận mình là bạn gái thì giận dữ kêu gào lên: “Sao anh lại như vậy? Sao lại nói em không phải bạn gái anh? Anh thích cô ta đúng không? Nếu không sao lại đối xử với em như vậy?”
Mặc Tử Hân bất đắc dĩ, nghiêm mặt nhìn cô gái: “Làm loạn đủ chưa?”
“Hai người có chuyện nói, tôi xin phép đi trước.” Cố Hề Hề xoay người định rời khỏi.
Mặc Tử Hân đột nhiên nắm lấy cánh tay Cố Hề Hề, buột miệng thốt lên: “Hề Hề…”
Cố Hề Hề chưa kịp phản ứng thì cô gái kia đã l*иg lộn lên, nhảy vào cố gắng níu tay Mặc Tử Hân: “Sao anh lại lôi kéo người phụ nữ khác? Anh là của em mà!”
Mặc Tử Hân không buồn trả lời cô gái, chỉ lẳng lặng nhìn Cố Hề Hề: “Em đừng hiểu lầm, đây là con gái của một người bạn. Hôm nay là sinh nhật của ông ấy nên anh đến tham dự tiệc sinh nhật, ông ấy nói con gái đi mua bánh kem chưa về nên nhờ anh tiện đường ghé đón.”
Cố Hề Hề chỉ cười cười, không nói gì.
Cô gái kia nghe Mặc Tử Hân nói vậy thì nổi giận: “Anh nói vậy là sao? Anh chán ghét em? Em mặc kệ, em thích anh, em muốn anh phải làm chồng em! Này, còn cô, cô không được nhìn chồng của tôi! Anh ấy là của tôi!”
Cố Hề Hề nhìn cô gái này còn rất trẻ, tuổi tác có lẽ chỉ chừng mười bảy mười tám, lại nhìn cô như tình địch truyền kiếp thì tức khắc mỉm cười, nói: “Yên tâm, tôi sẽ không giành với cô.”
Nghe Cố Hề Hề nói vậy thì cô gái kia mới tạm yên tâm, ngưng làm loạn.
“Lý Tư, cháu về trước đi.” Mặc Tử Hân nói với cô gái: “Tài xế đang đợi bên ngoài.”
“Không đi!” Lý Tư nũng nịu nhìn Mặc Tử Hân: “Anh muốn ở lại một mình với người phụ nữ này đúng không? Em không đi đâu!”
Mặc Tử Hân nhíu mày, đảo ánh mắt nhìn Lý Tư, bình thường có thể trông anh rất điềm đạm ôn nhu với nữ giới, nhưng lúc tức giận thì hoàn toàn đủ khiến người khác run sợ. Lý Tư nhận ra Mặc Tử Hân tức giận nên không thể làm gì khác nữa, chỉ đành hung hăng trừng mắt nhìn Cố Hề Hề rồi hậm hực bỏ đi.
Chờ Lý Tư đi rồi, Mặc Tử Hân mới chậm rãi nói: “Xin lỗi em, ba của cô bé là huấn luyện viên đã huấn luyện cho anh lúc anh tham gia tập huấn ở Amazon, ông ấy lớn tuổi mới có đứa con gái duy nhất này nên rất chiều chuộng cô bé.”
Cố Hề Hề gật gật đầu: “Ra là vậy, cô bé có vẻ rất thích anh.”
Mặc Tử Hân cười khổ, nữ giới thích anh đâu có thiếu, nhưng người trong lòng anh lại không hề để tâm đến anh.
“Anh không có hứng thú với trẻ con.” Mặc Tử Hân nở nụ cười dịu dàng, theo thói quen trước đây thì anh đưa tay lên định vuốt ve đỉnh đầu của Cố Hề Hề, chỉ là trong khoảnh khắc lại dừng tay, ánh mắt buồn bã rút tay lại.
Cố Hề Hề lấy một cái bánh mới ra lò trên kệ và đặt vào bàn tay chưa kịp rút lại của Mặc Tử Hân, cười nói: “Đây, em mời anh ăn.”
Nụ cười lém lỉnh này nhanh chóng xoá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
Mặc Tử Hân bất đắc dĩ cười: “Em đó…”
Cố Hề Hề cười khẽ, quay lại nói Tiểu Vương và các vệ sĩ tạm rời khỏi, cô và Mặc Tử Hân ngồi xuống một bàn nhỏ trong cửa tiệm.
“Tử Hân, em… em rất xin lỗi. Em lại nhúng tay vào việc nhà anh, muốn gả em gái anh đi lấy chồng.” Cố Hề Hề kiếm đề tài trò chuyện.
Mặc Tử Hân cười đáp: “Cũng tốt, con bé đã đến tuổi nên kết hôn. Nghe nói lần này em mang thai cơ thể không khỏe, cần anh giới thiệu bác sĩ không?”
“Không sao rồi, thời gian trước em hơi mệt mỏi, nhưng giờ đã ổn, có thể ăn ngủ thoải mái, may mà không bị béo phì.” Cố Hề Hề lắc đầu nói.
“Ừ, vậy thì tốt.” Mặc Tử Hân nhẹ nhàng trả lời.
Dường như giữa hai người họ không có gì nhiều để nói, một người cẩn trọng lựa lời không để đυ.ng chạm khiến đối phương tổn thương, một người tình thâm như biển lại không thể nói thành lời.
Cố Hề Hề nghĩ nghĩ nói: “Lát nữa anh mua bánh ở tiệm này đi, chỗ này làm bánh ngon lắm.”
“Ừm.” Đôi mắt màu lam hơi loé lên: “Em nhớ tự chăm sóc bản thân.”
“Em biết rồi.” Cố Hề Hề mỉm cười: “Em cũng hy vọng anh sẽ sống thật tốt, tìm được hạnh phúc của chính mình.”
“Em sống tốt là anh hạnh phúc.” Mặc Tử Hân trả lời: “Được rồi, anh đi đây. Hề Hề, tạm biệt.”
Thời điểm đứng lên, cuối cùng Mặc Tử Hân vẫn không kiềm chế được, anh đưa tay xoa xoa đầu Cố Hề Hề trìu mến.
Edited by Airy
Beta by Airy