Quả nhiên Hirayama Jiro nói không sai, chỉ sau vài ngày nghỉ ngơi tẩm bổ thì Cố Hề Hề không còn cảm giác ốm nghén nữa, cô ăn uống thoải mái và ngon miệng hơn. Từ trên xuống dưới Doãn gia các đầu bếp đều tỉ mỉ thay đổi thực đơn đa dạng mỗi ngày cho Cố Hề Hề, không những đảm bảo dinh dưỡng mà còn phải tính toán để không được dư thừa quá mức.
Sau khi chịu đựng thời gian thai nghén thì giờ cứ thấy đồ ăn là đôi mắt Cố Hề Hề sáng lên, chồng con gì cũng mặc kệ, chỉ đồ ăn mới khiến cô vui, Doãn Tư Thần với Doãn Ngự Hàm thật là rầu thúi ruột buồn bực!
Chỉ cần Cố Hề Hề ngồi xuống bàn thì sẽ kêu đói liên tục, người hầu sẽ nhanh nhẹn mang đồ ăn lên. Các món ăn nhà Cố Hề Hề quá ngon đến nỗi khiến Mộc Nhược Na không nỡ rời khỏi, dứt khoát ngồi lại làm khách. Mộc Nhược Na không đi thì hiển nhiên Hirayama Jiro cũng không đi, vậy là cặp đôi này mặt dày luôn xuất hiện đúng giờ cơm, ăn no mới biến mất.
Có người bầu bạn giờ cơm nên Cố Hề Hề càng vui vẻ ăn nhiều hơn.
Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi tuyển vợ, Cố Hề Hề đã gọi điện thoại cho Vân phu nhân không biết bao nhiêu lần đòi ăn đồ bà nấu, cho nên mỗi ngày Vân phu nhân đều chuẩn bị điểm tâm để người hầu mang đến cho Cố Hề Hề.
Doãn Tư Thần sầu não nói: “Vợ này, tuy rằng anh rất có tiền, nhưng anh cảm thấy chắc sẽ bị em ăn đến nghèo…”
“Còn chưa cưới em đã xót tiền?” Cố Hề Hề trừng mắt nhìn anh: “Không thích thì em về nhà mẹ em ăn!”
“Sao được?” Doãn Tư Thần lập tức nịnh nọt: “Vợ ăn cho anh nghèo luôn anh cũng vui!”
…
Hôm nay Doãn Tư Thần đến công ty chính thức giới thiệu Doãn Tư Dược sẽ tham gia vào công việc của tổng bộ.
Sau cuộc họp, Doãn Tư Dược vào phòng làm việc của Doãn Tư Thần, trực tiếp nói thẳng: “Anh hai, em có việc cần nói.”
“Nói đi.” Doãn Tư Thần nhàn nhạt gật đầu.
“Là về Anh Anh…” Doãn Tư Dược hít một hơi, lấy hết can đảm mở lời, anh biết việc mình gặp Mã Anh Anh chắc chắn không giấu được Doãn Tư Thần, chi bằng nên thẳng thắn càng sớm càng tốt.
“Hửm?” Ánh mắt Doãn Tư Thần hơi nhíu lại.
“Con bé… con bé…” Doãn Tư Dược cắn răng một lúc, nói: “Con bé đối với anh hai nảy sinh ý niệm không nên có. Nếu con bé có làm gì sai, anh hai có thể nể mặt em mà tha cho nó con đường sống không?”
Khoé miệng Doãn Tư Thần hơi nhếch lên: “Cậu đây là tự đến thú tội trước?”
Doãn Tư Dược vội vàng cúi đầu: “Không! Em chưa bao giờ có ý nghĩ gì, em cũng không lo lắng hay oán hận nếu anh nổi giận với em hay bắt em phải mất đi tất cả. Em chỉ nghĩ dù sao em vẫn anh trai của con bé, đây chỉ là lần cuối em muốn giúp con bé…”
“Cô ta đúng là có một người anh trai tốt.” Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nở nụ cười: “Nể mặt cậu, tôi sẽ cho cô ta con đường sống.”
Doãn Tư Dược nghe được lời này thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Được rồi, cậu đi làm việc đi.” Doãn Tư Thần gật gật đầu nói: “Những việc còn lại không cần quan tâm.”
Doãn Tư Dược đứng dậy rời khỏi phòng, khi bước đến cửa phòng thì anh hơi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ rời khỏi.
Thời điểm Mã Anh Anh vào công ty, quả nhiên không ai ngăn cản cô ta. Mã Anh Anh còn nghĩ đây là Doãn Tư Dược đã ra tay giúp đỡ nên hí hửng quay ra soi gương trong kính phản chiếu của thang máy, chỉnh trang quần áo một chút, cố ý kéo cổ áo thấp xuống lộ ra bầu ngực.
Trước khi đến đây thì cô ta đã hỏi thăm tình hình, biết nhiều ngày nay Doãn Tư Thần đều không ở lại biệt thự của Cố Hề Hề mà luôn ở đại trạch của Doãn gia. Điều này có ý nghĩa gì? Không phải chứng minh vì mang thai nên Cố Hề Hề trở nên xấu xí và bị Doãn Tư Thần chán ghét sao? Chỉ cần nhân dịp này quyến rũ Doãn Tư Thần…
Vậy thì vị trí thiếu phu nhân sẽ là của ai nào?
Mã Anh Anh thật sự không biết được lý do Doãn Tư Thần luôn ở lại đại trạch Doãn gia là vì bận rộn tổ chức hôn lễ, vì anh không yên tâm giao cho bất kỳ ai nên muốn đích thân giám sát mọi khâu chuẩn bị, anh muốn dành cho Cố Hề Hề một hôn lễ hoàn hảo nhất.
Trợ lý bẩm báo cho Doãn Tư Thần qua điện thoại nội bộ: “Chủ tịch, Mã Anh Anh đã tới.”
“Để cô ta vào.” Doãn Tư Thần nói xong thì đem xấp tài liệu ném lên bàn, tiện tay mở chai rượu vang nhâm nhi để xem diễn kịch.
Hơn mười phút sau Mã Anh Anh đã đứng bên ngoài phòng làm việc của Doãn Tư Thần, cô ta cố ý kẹp chặt một xấp tài liệu vào cánh tay để tạo vẻ bề ngoài hấp dẫn, giơ tay gõ cửa: “Doãn chủ tịch, em vào được không ạ?”
Doãn Tư Thần nở nụ cười châm biếm, đáp: “Vào đi, tìm tôi có việc?”
Mã Anh Anh đẩy cửa bước vào, chậm rãi bước đến trước mặt Doãn Tư Thần, trưng ra gương mặt ngây thơ: “Hôm nay em muốn nhờ Doãn chủ tịch một việc…”
Mã Anh Anh xoay người rót một ly nước định đưa cho Doãn Tư Thần, trong lúc tiến về phía Doãn Tư Thần thì giả vờ vấp chân khiến cả ly nước đổ vào người, chiếc áo trắng mỏng ướt nhẹp dính sát vào cơ thể lộ ra đường cong đôi gò bồng đảo.
“Doãn chủ tịch, thật xin lỗi, em không cố ý~” Mã Anh Anh nũng nịu kiều mị nhìn Doãn Tư Thần.
Diễn xuất vụng về này khiến Doãn Tư Thần bật cười mỉa mai, anh còn tưởng Mã Anh Anh sẽ có thủ đoạn gì cao tay hơn, đẳng cấp cỡ này anh nhìn đã đến phát chán. Vốn dĩ là một cô gái đơn thuần, giờ lại sa đọa thành thế này, khó trách Doãn Tư Dược lại khổ tâm dứt khoát.
Doãn Tư Thần ấn nút trên điện thoại bàn, lãnh đạm ra lệnh cho trợ lý: “Vào đem người phụ nữ này tống ra ngoài cho tôi.”
Mã Anh Anh nhìn thấy Doãn Tư Thần không bị quyến rũ thì tức giận, cô ta còn chưa phô bày vẻ đẹp của cơ thể, nhưng giờ anh đã gọi trợ lý vào thì không còn cơ hội nữa rồi. Mã Anh Anh túng quá làm liều, cô ta đột nhiên hét lên một tiếng rồi tự tay xé rách quần áo trên người, sau đó chạy vọt đến trước mặt Doãn Tư Thần, lấy di động ra tự chụp vài tấm hình.
Doãn Tư Thần bật cười trào phúng, hoá ra sự ngu xuẩn lại di truyền, năm xưa Mã Diễm vì sự ngu xuẩn của bà ta mà trở thành con cờ để Doãn Hạo lợi dụng. Cứ nghĩ bà ta có thể sinh ra một Doãn Tư Dược thông minh thì cũng có thể sinh ra một đứa con gái không tệ, không ngờ vẫn là loại ngu xuẩn.
Doãn Tư Thần cảm thấy nếu đích thân anh ra tay đối phó Mã Anh Anh thì chỉ là tự sỉ nhục thân phận và địa vị bản thân.
Mã Anh Anh tự chụp ảnh xong liền nói: “Doãn chủ tịch, anh làm vậy với em chẳng lẽ lại không chịu trách nhiệm?”
Lúc này các trợ lý đều đã đến, nhìn một màn này mà há hốc mồm, thì ra loại sinh vật đần độn này vẫn còn tồn tại trên trái đất. Doãn chủ tịch là người như thế nào chứ? Từ xưa đến nay có loại phụ nữ gì chưa gặp qua? Nhưng ngu si thế này là lần đầu dám xuất hiện trước mặt Doãn chủ tịch!
Gặp qua phụ nữ thông minh nham hiểm quá nhiều, giờ gặp được một người phụ nữ ngu thế này, đúng là thú vị!
Mã Anh Anh nhìn mấy người trợ lý, liền oà khóc: “Ô ô ô… Doãn chủ tịch, sao anh lại đối xử với em như vậy? Em là em ruột của Doãn Tư Dược! Tuy chúng ta không cùng huyết thống nhưng vẫn là người một nhà mà!”
Nhìn màn kịch này mà các trợ lý đều há to miệng, không biết nói gì.
Mã Anh Anh còn tưởng các trợ lý đang chấn động vì tin cô ta nên càng ra sức vặn vẹo cơ thể: “Em biết Doãn chủ tịch đang cô đơn tịch mịch, nhưng anh không thể ở đây cưỡng bức em…”
Doãn Tư Thần không nhịn được mà bật cười trước diễn xuất điên khùng của Mã Anh Anh.
Lúc này một trợ lý khẽ lắc đầu, chỉ tay lên camera ở vách tường: “Vị tiểu thư này, phòng làm việc của chủ tịch luôn có camera ở bốn góc hoạt động 24/7. Không biết cô có muốn kiểm tra chất lượng camera không? Tôi đảm bảo hình ảnh rất sắc nét, không thua gì các máy quay phim chất lượng cao.”
Mã Anh Anh nhìn theo hướng ngón tay của trợ lý, quả nhiên ở góc tường có một camera với chấm đỏ nhấp nháy giống như đang mỉa mai cô ta. Mã Anh Anh giật mình biến sắc, sao mẹ không dạy cho cô ta cách né tránh camera ghi hình ở văn phòng cơ chứ?
Không sai, sở dĩ Mã Anh Anh biến thành thế này đều do Mã Diễm dạy dỗ, bà ta đem hết mọi tuyệt chiêu quyến rũ đàn ông dạy cho Mã Anh Anh, không ngừng thổi vào tai cô ta những tư duy sai lệch, muốn có cuộc sống phú quý thì phải dùng sắc đẹp mồi chài đàn ông. Cuối cùng Mã Anh Anh đã xiêu lòng đi vào vết xe đổ của Mã Diễm.
“Tuy tôi đã hứa với Doãn Tư Dược sẽ tha cho cô đường sống.” Doãn Tư Thần âm trầm nói: “Nhưng trước nay chưa từng có ai dám ở trước mặt tôi bày trò uy hϊếp, hừm! Nể tình Hề Hề đã từng nhân nhượng cô, thôi thì đến vùng biển quốc tế đi.”
“Vùng biển quốc tế? Là ý gì?” Sắc mặt Mã Anh Anh trắng nhợt, trực giác mách bảo cô ta nơi này không phải nơi tốt lành.
“Đi rồi cô sẽ biết.” Doãn Tư Thần cười lạnh nhạt: “Nếu không phải Doãn Tư Dược đã cầu xin trước cho cô, hôm nay chưa chắc cô đã có thể sống sót.”
Trợ lý bước tới chấp hành mệnh lệnh, kéo tay bắt Mã Anh Anh đi.
Mã Anh Anh luống cuống giãy giụa, sao Mã Diễm không dạy cho cô ta chiêu nào hữu dụng?
Cô ta không muốn đến vùng biển quốc tế! Cô ta phải làm thiếu phu nhân Doãn gia!
“Tránh ra, các người tránh ra cho tôi…” Mã Anh Anh sợ hãi vùng vẫy, liên tục lùi về sau.
Không đợi cô ta nói hết lời thì các trợ lý đã nhanh nhẹn khống chế, đè Mã Anh Anh xuống mặt thảm.
Doãn Tư Thần ngửa đầu uống cạn ly rượu vang, nói: “Thay mới hết nội thất trong phòng này. Đừng để dính lại hơi thở dơ bẩn, Hề Hề sẽ tức giận.”
“Vâng, chủ tịch.” Trợ lý trả lời.
Doãn Tư Thần đứng thẳng người lên và sải bước rời khỏi.
Mã Anh Anh nhìn theo bóng dáng Doãn Tư Thần, tức tối kêu lên: “Không thể nào! Em rõ ràng nghe được người ta nói tình cảm giữa anh và Cố Hề Hề đã rạn nứt! Chị ta đang mang thai, căn bản không thể thoả mãn anh, không thể thực hiện nghĩa vụ làm vợ! Em đã chủ động dâng tới cửa, sao anh còn từ chối em?”
Nghe lời này của Mã Anh Anh, các trợ lý ở đây đều phải xấu hổ dùm. Thật ra có ngu cũng không sao, biết giấu cái ngu là được, nhưng ngu còn khoe ra thì thật không thể cứu!
Chẳng lẽ người phụ nữ ngu xuẩn này chưa bao giờ dùng weibo sao, không xem báo chí sao?
Doãn chủ tịch ngày nào cũng đăng bài bày tỏ tình yêu với vợ trên weibo, đây là chuyện cả thế giới đều biết!
Ngu xuẩn đến mức này, khó trách khiến chủ tịch thất vọng!
Edited by Airy
Beta by Airy