Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 604: Đừng sợ, tôi ở đây!

Mặc Tử Huyên là người kiêu ngạo như thế nào! Đường đường là Mặc gia đại tiểu thư, người đàn ông của cô sao có thể là một gã công tử phong lưu vây quanh bởi một đống phụ nữ?

Thế là cô bắt đầu xa lánh Cảnh Dung từ thời điểm đó, càng về sau cô càng cảm thấy chướng mắt. Đặc biệt nếu so sánh với người đàn ông hoàn hảo như anh trai của cô thì khoảng cách giữa hai người đàn ông này đúng là xa đến tận Thái Bình Dương.

Chính vì thành kiến nặng nề như vậy, cô ngày càng bài xích Cảnh Dung, kháng cự lại hôn ước mà gia đình đưa ra nên cô đã không ngần ngại mà bỏ trốn.

Vậy mà bây giờ… cô bỗng nhiên không xác định được tâm của chính mình.

Ngày hôm đó ở bên bờ ruộng, thời điểm ôm cô vào lòng thì Cảnh Dung đã nói nhỏ bên tai cô một câu: “Huyên Huyên, tôi vẫn giữ thân mình là xử nam, là vì em.”

Khoảnh khắc nghe được câu này, cô cảm giác như tiếng sét đánh ngang tai.

Anh vừa nói cái? Xử nam?

Vậy cả đám bạn gái cũ của anh… là bạn gái như thế nào?

Vốn dĩ lúc đó cô không có nhiều cảm xúc lắm, nhưng suốt ba ngày ở trong căn nhà gỗ, cô đã suy nghĩ đến rất nhiều chuyện trước đây mình chưa từng để ý. Giống như một lần cô vô tình nhìn thấy Cảnh Dung đứng cạnh một nữ ca sĩ khá nổi tiếng, cô không nói gì liền quay đầu bỏ đi, Cảnh Dung gần như mặc kệ cô ca sĩ đó mà chạy đi tìm cô, còn cô thì không cần nghe anh nói lời nào đã giáng cho anh một bạt tai, hình như lúc ấy Cảnh Dung đi tìm cô là để giải thích…?

Từng hình ảnh một lần lượt ùa về như thước phim chiếu chậm trước mắt Mặc Tử Huyên trong suốt ba ngày cô ở một mình trong căn nhà gỗ.

Giờ phút nghe Cảnh Dung nói muốn từ bỏ, sao cô lại cảm thấy nghẹn tức khó chịu?

Cảnh Dung nhẹ nhàng xoay người đưa lưng về phía máy quay, gạt đi khoé mắt hơi nhoè nhoè. Việc phải từ bỏ người con gái mình thích hơn 20 năm, bất luận là ai thì hẳn trong lòng đều không thể dễ chịu.

Doãn Tư Thần yên lặng nắm tay Cố Hề Hề, không nói gì nhưng ngầm ý an ủi cô, anh biết cô cũng không vui trước kết quả này.

Mặc Tử Huyên đứng tại chỗ, chậm rãi nhắm mắt lại, cắn chặt răng rồi đột nhiên lên tiếng: “Dễ dàng từ bỏ như vậy mà còn dám nói sẽ yêu tôi cả đời! Kẻ lừa đảo, đúng là đại lừa đảo!”

Một lời vừa nói ra khiến mọi người đồng thời sửng sốt.

Cảnh Dung là người đầu tiên phản ứng, anh kinh hỉ quay đầu nhìn Mặc Tử Huyên, ánh mắt khó tin.

Mặc Tử Huyên đưa mắt nhìn Cảnh Dung, vẻ hờn dỗi lộ rõ trong đáy mắt: “Có phải nếu bây giờ tôi vẫn từ chối thì anh sẽ từ bỏ hoàn toàn? Vậy chi bằng anh từ bỏ ngay từ đầu đi, còn hơn lãng phí thời gian bao nhiêu năm!”

“Huyên Huyên…” Cảnh Dung ngơ ngác nhìn Mặc Tử Huyên, vẫn có chút không tin nổi.

“Tôi nói cho anh biết, anh trai của tôi rất lợi hại! Anh dám ăn hϊếp tôi thì anh nhất định sẽ bị xử nhừ tử đến cả mẹ anh cũng không nhận ra!” Mặc Tử Huyên hất mặt lên, bày ra bộ dạng vô cùng kiên định.

Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần lúc này mới phản ứng lại, cả hai người nhìn nhau cười rồi yên lặng xoay người rời khỏi, để lại không gian riêng cho Cảnh Dung và Mặc Tử Huyên.

Ngón tay Cảnh Dung khẽ run rẩy, lời của Mặc Tử Huyên nghĩa là… chấp nhận anh sao?

Không phải ảo giác chứ?

“Còn nữa, lời anh nói với tôi hôm đó có phải thật không?” Mặc Tử Huyên tiếp tục nói.

“Hả?” Cảnh Dung hỏi lại theo phản xạ tự nhiên: “Nói gì?”

Đáy mắt Mặc Tử Huyên dấy lên lửa giận: “Anh gạt tôi?”

Thật may là trước khi sấm chớp nổi lên thì Cảnh Dung đã nhận ra vấn đề, anh lập tức đứng thẳng người, lớn tiếng trả lời: “Không có, tôi không có gạt em! Thật sự tôi vẫn là xử nam! Bạn gái cũ trước đây chỉ cùng nhau đi ăn uống đi chơi, tôi chưa từng ngủ với họ! Tôi xin thề, từ lúc còn rất nhỏ tôi đã xác định sẽ theo đuổi em, là người đàn ông của em, tôi sao có thể đυ.ng vào người phụ nữ khác? Huyên Huyên, cả đời này tôi chỉ có thể là của em, ngoài em ra tôi không cần ai khác nữa!”

Mặc Tử Huyên không ngờ Cảnh Dung dám nói ra như vậy khi mà máy quay phim vẫn đang quay trực tiếp họ, một người đàn ông sắp ba mươi tuổi mà vẫn còn là xử nam, đây không phải việc gì vẻ vang đâu…

Bất quá, Mặc Tử Huyên cảm thấy rất hài lòng!

Cố Hề Hề đứng bên cạnh suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Doãn Tư Thần kéo tay Cố Hề Hề, nói nhỏ bên tai cô: “Đi thôi, đừng quấy rầy họ.”

Cố Hề Hề gật gật đầu, lặng lẽ rời khỏi cùng Doãn Tư Thần. Nhiệm vụ tới đây xem như đã hoàn thành rồi đúng không? Cô và Doãn Tư Thần cuối cùng có thể quang minh chính đại ở bên nhau, trong lòng thật nhẹ nhõm thoải mái, cô có được hạnh phúc và người bạn thân của cô cũng vậy. Trên đời còn điều gì có thể tốt đẹp hơn?

Cảnh Dung kích động bước đến nắm lấy tay Mặc Tử Huyên: “Huyên Huyên… em không phải đang đùa với tôi chứ?”

Đáng thương cho Cảnh thiếu gia, bị cự tuyệt hơn hai mươi năm đến nỗi giờ không còn dám tin tưởng vào cuộc sống nữa rồi.

“Hừ, không tin thì thôi.” Mặc Tử Huyên thở phì phò định gạt tay Cảnh Dung ra, bất quá Cảnh Dung càng nắm chặt tay cô hơn.

“Tôi đã nắm tay em thì sẽ không buông! Huyên Huyên, hôm nay trước mắt rất nhiều người em đã chấp nhận tôi thì không thể đổi ý!” Cảnh Dung nghiêm túc nói: “Toàn bộ sự việc nãy giờ đều được phát sóng trực tiếp đến Cảnh gia lẫn Mặc gia rồi, em không chạy được nữa đâu!”

Mặc Tử Huyên bịm môi nín cười: “Đồ ngốc!”

“Chỉ cần có thể ở bên cạnh em, có là đồ ngốc cũng được.” Cảnh Dung trịnh trọng trả lời.

Mặc Tử Huyên nhịn không được mà bật cười.

Hiện tại thì đã kết thúc tốt đẹp, mọi người đều cảm thấy vui vẻ.

Doãn Tư Thần nắm tay Cố Hề Hề đi dạo trong thôn, gió thoang thoảng thổi nhẹ mang theo hương thơm của hoa đồng nội. Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu, toàn thân thể như nhẹ nhàng bay bổng, áp lực bấy lâu đè nặng trong lòng giờ đã tan biến thành mây khói.

Doãn Tư Thần dịu dàng ôm lấy cô, nói: “Hề Hề, giờ mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả, chúng ta về nhà thôi.”

Cố Hề Hề cười cười, gật đầu.

“Tốt quá.” Cố Hề Hề rút người vào l*иg ngực của Doãn Tư Thần, ôm lấy vòng eo của anh, toàn bộ cơ thể đều dựa vào người anh.

Doãn Tư Thần thoả mãn ôm chặt lấy Cố Hề Hề, đem mọi chuyện giấu vào đáy lòng. Anh là đàn ông, đương nhiên sẽ là người gánh vác hết những gánh nặng, Hề Hề của anh chỉ cần an yên tận hưởng hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

Hai người dựa sát vào nhau tâm sự rất nhiều điều, nhiều đến mức sau này khi nhớ lại thì Cố Hề Hề không thể nhớ được họ đã nói những gì, cô chỉ nhớ mãi cảm giác hạnh phúc của ngày hôm nay.

Thử thách kết thúc, bốn người lên xe trở về.

Lúc đi thì bầu không khí quái lạ, nhưng lúc trở về thì lại ngọt ngào chết người. Mặc Tử Huyên đi tới đâu thì Cảnh Dung đều sẽ bám theo sát bên. Ngay đến cả ông chồng quốc dân siêu chiều chuộng vợ như Doãn Tư Thần nhìn cảnh tình tứ này cũng muốn phun tào.

“Chúng ta đi gặp Mặc lão gia tử trước rồi hãy về nhà.” Doãn Tư Thần ôm lấy eo Cố Hề Hề, nhỏ giọng bên tai cô: “Còn phải chuẩn bị tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho em nữa.”

Cố Hề Hề hờn dỗi nói: “Có chuyện em muốn bàn với anh một chút.”

“Ừ? Chuyện gì?” Doãn Tư Thần cúi đầu hỏi.

“Sinh nhật lần này của em không thể tổ chức ở thành phố N được.” Cố Hề Hề áy náy nói: “Mấy ngày tới ba mẹ em sẽ về thành phố K, chuẩn bị ổn định lại căn nhà của Vân gia trước đây, em muốn tổ chức sinh nhật ở đó.”

“Tại sao?” Doãn Tư Thần khó hiểu hỏi.

“Đây là lễ tiết.” Cố Hề Hề than nhẹ: “Tuy chúng ta đã quay lại với nhau, nhưng vẫn chưa chính thức phục hôn, trên pháp luật chúng ta vẫn là hai người độc thân…”

“Anh mặc kệ, vậy thì tổ chức sinh nhật ở cả hai nơi!” Doãn Tư Thần thấp giọng thầm mắng một tiếng hai chữ lễ tiết, thấy cô định nói lại thì anh lập tức tiếp lời: “Không phải em nói muốn chọn em dâu sao? Tiệc ít người thì chọn thế nào được? Nếu ở thành phố K tổ chức một cái, thành phố N một cái, hai bữa tiệc thì em tha hồ mà lựa chọn.”

Cố Hề Hề suy nghĩ thấy cũng hợp lý, cô còn phải giúp Doãn Tư Dược chọn vợ.

“Được, quyết định vậy đi.” Cố Hề Hề gật đầu nói: “Đúng lúc em muốn tìm xem ở thành phố K có ai thích hợp không.”

Vừa trở về thành phố K, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần chưa kịp quay lại biệt thự thì đã nhận điện thoại của Vân lão gia. Vợ chồng Vân lão gia đã tới thành phố K và chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 28 cho Cố Hề Hề.

Vậy là Cố Hề Hề bị Vân lão gia gọi gấp về nhà, cũng chẳng buồn mời Doãn Tư Thần về chung. Doãn Tư Thần chỉ đành trơ mắt nhìn bà xã bị ba vợ gọi đi.

Còn tên Cảnh Dung đang đắm chìm trong bể tình ái thì không khách khí chê cười Doãn Tư Thần, khiến anh thật sự muốn đánh người.



Cố Hề Hề về tới Vân gia, bước vào căn phòng cô từng ở, chậm rãi vuốt ve từng món đồ, hết thảy mọi thứ phảng phất như một giấc mơ. Ba năm trôi qua nhưng nơi này vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Vân phu nhân gõ cửa đi vào: “Hề Hề, đây là bà nội chuẩn bị cho con.”

“Cho con?” Cố Hề Hề kinh ngạc nhận lấy hộp quà và mở ra, bên trong là bộ váy dài thêu thủ công màu hồng đào rất tinh tế, từng đường kim mũi chỉ đều rất cầu kỳ tinh xảo. Phía trên bộ áo là một hộp gấm nhỏ, bên trong là đôi khuyên tai bằng ngọc cẩm thạch rất đẹp.

“Đây là quần áo và trang sức năm đó bà nội con mặc lúc kết hôn, gả vào Vân gia, bà đã giữ gìn gần 60 năm, giờ muốn tặng cho con.” Vân phu nhân nhẹ nhàng nói.

Cố Hề Hề hơi giật mình: “Mẹ, ý bà nội là gì?”

“Hề Hề, đã nhiều năm trôi qua, con đừng oán giận bà nội nữa, bà cũng không còn cách nào khác.” Vân phu nhân nắm tay Cố Hề Hề, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô: “Bà vì Vân gia đã hy sinh rất nhiều. Ông nội con mất sớm nên một mình bà phải chống đỡ cả gia đình này. Năm đó bà tính kế chúng ta… tuy mẹ rất oán hận, nhưng thời gian đã dần nguôi ngoai. Thật may con không sao, mẹ cũng không buồn giận gì nữa. Bà nội con tuổi tác đã cao, gần đây cơ thể lại không được khoẻ, bác sĩ nói có lẽ chỉ sống thêm được vài năm nữa thôi.”

Cố Hề Hề sợ hãi nhìn Vân phu nhân: “Mẹ nói vậy là sao?”

“Các chiêm tinh thuật gia thường không thọ, như bà nội con thì đã được xem là thọ rồi.” Vân phu nhân vội vàng lau khoé mắt: “Kỳ thật từ năm ngoái thì sức khoẻ bà nội của con đã bắt đầu suy yếu.”

Edited by Alice & Nish

Beta by Airy