Mặc Tử Huyên vốn dĩ muốn từ chối, nhưng lời nói ra bỗng dưng lại trở thành ngược lại: “Được, cũng khá lâu tôi chưa chơi cờ.”
Hai người cứ vậy triển khai thế trận trên bàn cờ, từng quân cờ tới lui vô cùng náo nhiệt.
“Có phải anh đã sớm đoán sẽ thế này?” Cố Hề Hề nhỏ giọng hỏi Doãn Tư Thần.
Doãn Tư Thần hơi cười khẽ: “Đây cũng là chuyện dễ hiểu, kỳ thật Cảnh Dung là người không tệ, nhiều năm qua chỉ vì che mắt mấy người anh nên cậu ta không thể không tỏ ra bộ dạng như vậy. Dù biết Mặc Tử Huyên không thích thì cậu ta cũng chỉ có thể nhẫn nại, chứ cậu ta sao có thể thích cái dáng vẻ ăn chơi trác táng kia? Giờ đã tới Trung Quốc tạm thời xa lánh địa bàn ở Châu Âu thì cậu ta có thể trở lại làm chính mình. Chuyện tình cảm vốn không hề phức tạp, chỉ cần là chính mình và bày tỏ chân thành là được.”
Ừm, lời anh nói đúng là sâu sắc mờ ảo, nhưng không thể phủ nhận là anh nói rất đúng.
“Thật ra Mặc Tử Huyên không phải hoàn toàn chán ghét Cảnh Dung, chỉ là không chịu được hình tượng bết bát trước kia.” Doãn Tư Thần tiếp tục nói: “Hiện tại thế này cũng không tệ, xem ra không lâu nữa thì chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ.”
Hiển nhiên Cố Hề Hề hy vọng Mặc Tử Huyên có thể tìm thấy được tình yêu chân chính của đời mình, điều này không liên quan đến nhiệm vụ hay bất kỳ lý do gì khác, chỉ là nguyện vọng chúc phúc cho người bạn này.
“Đột nhiên em rất tin tưởng nhiệm vụ của chúng ta chắc chắn sẽ thành công.” Cố Hề Hề mỉm cười đáp lại: “Nếu có thể tác hợp họ hạnh phúc bên nhau, đối với chúng ta cũng là một loại phúc báo.”
“Tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc.” Doãn Tư Thần dịu dàng hôn lên trán cô.
Nước cờ của Mặc Tử Huyên hôm nay rất rối loạn, phải chịu thôi, bởi vì trong lòng không tĩnh thì sao có thể đi một nước cờ hoàn hảo? Rất nhiều lần Mặc Tử Huyên đều lén nhìn trộm Cảnh Dung, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ngũ quan như thế, nhưng cảm giác của cô lại hoàn toàn thay đổi.
Cảnh Dung sao lại không biết tâm trí Mặc Tử Huyên rối loạn? Dù không cần thông qua nước cờ thì anh vẫn thừa biết trạng thái hiện giờ của cô, vậy nên anh rất vui, điều này chứng tỏ tình cảm của anh không phải đơn phương.
Thời điểm Mặc Tử Huyên lén nhìn Cảnh Dung lần nữa thì đã bị anh ngẩng đầu lên, bắt được khoảnh khắc đó.
“Em thích thì có thể ngắm thật đã rồi hãy tập trung chơi cờ, nhìn nước cờ của em xem, lung tung hết rồi.” Cảnh Dung thở dài một tiếng.
Mặc Tử Huyên đỏ mặt ấp úng: “Ai… ai… ai thèm ngắm anh… thật là…!”
Cảnh Dung đột ngột tiến sát tới, gần đến mức khiến Mặc Tử Huyên cứng đờ người.
“Thật sự không phải đang ngắm tôi?” Cảnh Dung làm vẻ mặt vô tội.
Quả nhiên gương mặt Mặc Tử Huyên đã đỏ hồng tới tận mang tai, bộ dáng càng làm Cảnh Dung thích thú muốn tiến đến giống như hôn lên môi cô.
Mặc Tử Huyên hoảng hốt đành thấp giọng kêu lên: “Ở đây có người!”
Cảnh Dung nhịn không được nhẹ nhàng cười: “Vậy không có người thì được?”
Mặc Tử Huyên: “…”
Cô thật hận không thể tự cắn lưỡi của chính mình.
Cách đó không xa có hai khán giả vẫn luôn giả bộ nhìn trời nhìn đất nhìn mây, thật là vất vả, chỉ đành cảm thán lúc họ yêu đương nhau cũng không được dễ dàng như thế này. Chậc chậc chậc! Nhiệm vụ lần này xem ra khá đơn giản, thôi thì tới đây ngắm cảnh du lịch giải sầu cũng tốt. Tự Cảnh Dung đã có thể chinh phục Mặc Tử Huyên, vốn không cần ai phải ra tay giúp đỡ.
Cố Hề Hề chợt nhớ đến những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, nam chính trong phim luôn có kỹ năng tán gái bách phát bách trúng. Cảnh Dung bây giờ tán gái xem ra còn lợi hại hơn mấy anh trai nam chính kia nữa!
Cứ nhìn Mặc Tử Huyên mà xem, kiên cường mạnh mẽ đến thế mà còn phải thay đổi lập trường chỉ trong nháy máy. Chậc chậc chậc, đúng là được dịp mở mang tầm mắt.
Doãn Tư Thần yên lặng nắm tay Cố Hề Hề, cả hai làm như đang ngắm cảnh, thực tế là đang hóng tai nghe từng động tĩnh dù là nhỏ nhất.
Cố Hề Hề nhịn không được nhỏ giọng nói: “Hay chúng ta tìm cớ gì lánh mặt một chút để hai người họ có không gian riêng mà tiến thêm một bước?”
Doãn Tư Thần lắc đầu: “Không cần vội, dục tốc bất đạt. Em yên tâm, Cảnh Dung so với chúng ta còn nắm chắc phần thắng hơn.”
Cố Hề Hề ngẫm lại thì quả thật là vậy, mọi người đều không phải trẻ con nữa, nếu Cảnh Dung muốn tìm không gian riêng với Mặc Tử Huyên thì không thiếu gì cách, chỉ là anh chàng này muốn từ từ hạ gục đối phương.
Vậy là hai cái bóng đèn sáng rực này tiếp tục mặt dày ngồi ở đây nghe lén.
Tuy Mặc Tử Huyên bị sự thay đổi của Cảnh Dung khiến cô luống cuống, nhưng tốt xấu gì cô vẫn là Mặc gia đại tiểu thư, tình huống khó khăn nào mà chưa từng gặp. Sau một buổi sáng hoảng loạn thì cô đã từ từ điềm tĩnh trở lại. Để tránh tên đàn ông yêu nghiệt này làm rối loạn tâm trí, Mặc Tử Huyên liền chạy đến bên cạnh Cố Hề Hề, sống chết bám lấy Cố Hề Hề mà nói chuyện phiếm, vậy nên Doãn Tư Thần chỉ đành đi tìm Cảnh Dung nói chuyện.
“Doãn chủ tịch, cách của anh đúng là hiệu quả.” Ánh mắt Cảnh Dung nhìn Doãn Tư Thần đầy thán phục.
Doãn Tư Thần đắc ý: “Tất nhiên hiệu quả.”
Anh với Mặc Tử Hân làʍ t̠ìиɦ địch bao nhiêu năm nay cho nên anh đã ngấm ngầm tìm hiểu tính cách từng người trong Mặc gia, tuy không tiếp xúc và hiểu biết nhiều về Mặc Tử Huyên nhưng cũng thừa biết cô là một người coi trọng vẻ ngoài, có thể từ vẻ ngoài của người khác mà đánh giá họ.
“Tiếp theo phải xem ở anh.” Doãn Tư Thần vỗ vỗ mạnh vào vai Cảnh Dung.
Người anh em này, hạnh phúc tương lai của hai chúng ta giờ nhờ anh đấy!
Chúng ta cùng thắng cùng bại, hạnh phúc thì cùng hạnh phúc!
…
Tới khu vực triển lãm, vừa bước xuống xe thì Cố Hề Hề nhịn không được mà trầm trồ vì khung cảnh trước mắt. Trước đây luôn vội vàng bận bịu đến mức chân không chạm đất, làm gì có thời gian mà đi xem triển lãm hoa cỏ chứ?
Hội thưởng hoa ở thành phố K rất khác biệt so với những nơi khác, ở những thành phố khác thì mỗi đại biểu tham dự chỉ sử dụng một hoặc hai hội trường là cùng. Mà triển lãm ở thành phố K thì khác hẳn, nơi này chính là trung tâm văn hoá của cả tỉnh, rộng hơn 100 mẫu đất, không chỉ vậy mà mỗi góc đều có các mô hình triển lãm khác nhau bao quanh khu vực chính. Từng khu vực đều có màn hình LED lớn dựng phía bên ngoài để phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong khu triển lãm. Với một vị khách tham quan dù lười đến mấy thì chỉ tìm đại một chỗ ngồi xuống thôi cũng đủ để xem hết hình ảnh triển lãm của tất cả đại biểu tham dự hôm nay.
Chủng loại hoa cỏ được triển lãm rất đa dạng, được sắp xếp theo từng khu vực, nếu đặc biệt yêu thích loài hoa nào thì khách tham quan đều dễ dàng tìm thấy rất nhanh chóng.
Sau khi xuống xe, Cố Hề Hề xua xua tay nói với những người khác: “Tiểu Vương đi theo tôi là được, mọi người cứ đi ngắm hoa đi.”
Tiểu Vương nhanh nhẹn bước đi theo Cố Hề Hề, vừa nghe chủ nhân nói vậy thì cô đã biết thiếu phu nhân hôm nay là muốn đi mua hoa. Mặc Tử Huyên chưa kịp nói gì thì Cố Hề Hề và Tiểu Vương đã nhanh chân chạy mất dạng.
Lời Doãn Tư Thần nói thật sự chính xác!
Cảnh Dung không phải đứa trẻ lên ba, chỉ cần anh ta xác định chuyện nghiêm túc lâu dài với Mặc Tử Huyên, hơn nữa nhân phẩm người này không có vấn đề gì thì mọi chuyện không phải lo nữa. Cố Hề Hề cô đây hôm nay sẽ vô tư thưởng hoa trải nghiệm du lịch!
Vất vả lắm mới có thời gian rỗi đến một triển lãm lớn thế này, đương nhiên không thể bỏ qua. Tuy các loài hoa cô nuôi trồng trong nhà kính cũng không tệ, nhưng văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chuyện nghệ thuật trồng hoa này cũng như văn chương, có ai dám xưng mình là đệ nhất bao giờ. Có những chuyện tưởng như vô tình lại mang đến cho bản thân nhiều duyên ngộ.
Cố Hề Hề và Tiểu Vương vui vẻ đi cạnh nhau thưởng thức đủ loài hoa trong khu triển lãm.
Hoa lan từ xưa đã được xem là quốc hoa của Trung Quốc, được xếp vào một trong mười đại danh hoa đứng đầu. Hoa lan Trung Quốc có bảy chủng loại chính là Xuân Lan, Huệ Lan, Kiến Lan, Hàn Lan, Mặc Lan, Xuân Kiếm, Biện Lan (*)… ngoài ra có cả ngàn chủng loại khác nhau.
(*) Thật sự là google không ra nổi tên mấy loài hoa này, nhưng tra dịch từ Hán Việt từ bản gốc tiếng Trung thì tên là như thế.
Trong nhà Cố Hề Hề trồng nhiều nhất là Xuân Lan và Biện Lan. Khu vườn của Tưởng gia do Tưởng Dật Hải tự tay chăm sóc trồng rất nhiều loại, khiến Cố Hề Hề mỗi lần đến xem hoa đều phải ngứa ngáy trong lòng. Chỉ là quân tử thì không tranh vật yêu thích của người, Cố Hề Hề muốn nhân cơ hội này tự mình tìm kiếm và trồng thêm vài loài hoa.
Tiểu Vương biết rõ thiếu phu nhân thích nhất là trồng hoa, bởi vậy nên rất hồ hởi đi theo bên cạnh, mỗi khi tầm mắt Cố Hề Hề nhìn đến chậu hoa nào thì cô liền nhanh nhẹn chủ động kể tên loài hoa đó, chủng loại ra sao, thuộc tính thế nào, cách chăm sóc tất tần tật mọi thứ cho Cố Hề Hề, cuối cùng tổng kết là ở nhà vẫn chưa có loài hoa đó để Cố Hề Hề cân nhắc nên mua hay không.
Chỉ một vòng đi dạo mà nhóm người bán hoa thiếu điều muốn quỳ xuống bái lạy Tiểu Vương!
Tri thức chăm nuôi hoa thật sự quá phong phú!
Nghe mọi người xung quanh khen ngợi, Tiểu Vương liền xua xua tay: “Đừng nói quá, là do thiếu phu nhân nhà tôi đang kiểm tra tôi thôi! Tri thức phong phú nhất về hoa lan chính là thiếu phu nhân, thiếu phu nhân chỉ sợ tôi không biết chăm sóc sẽ làm hỏng hoa lan của cô ấy nên mới thường xuyên kiểm tra kiến thức của tôi.”
Người bán hoa nghe vậy liền nhìn Cố Hề Hề, hỏi: “Cô làm sao có thể biết nhiều như vậy?”
Cố Hề Hề đang ngồi xổm xuống nhìn ngắm một chậu hoa lan, ngẩng đầu mỉm cười trả lời: “Chỉ biết một chút thôi, vì tôi đặc biệt thích hoa lan nên sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Hơn nữa nhà tôi có khá nhiều sách về chủ đề này, tôi có đọc qua vài quyển.”
Người bán hoa có vẻ không phục: “Chỉ đọc vài quyển sách đã biết nhiều như vậy? Vậy gia đình cô làm gì? Không phải là chuyên trồng hoa chứ?”
Tiểu Vương nhịn không được muốn phun trào, có nhà nào chuyên trồng hoa mà nuôi dạy được nữ bác học như thiếu phu nhân?
Cố Hề Hề cười cười: “Ừm, có thể nói vậy.”
Dược liệu bên trong vườn nhà Vân gia cũng có hoa, miễn cưỡng gọi gia đình cô chuyên trồng hoa thì cũng không sai. Người bán hoa còn muốn hỏi thêm thì Tiểu Vương liền khách khí từ chối, người bán hoa cuối cùng đã nhận ra đối phương không phải người thường.
Cố Hề Hề bưng một chậu hoa lên và nói: “Cái này.”
Tiểu Vương nhanh chóng đi thanh toán trả tiền.
Trong lúc đợi Tiểu Vương quay lại thì một cô gái xinh đẹp ăn mặc hơi diêm dúa lộng lẫy bước đến, cô ta nhìn chậu hoa trong tay Cố Hề Hề, tức khắc nói: “Tôi muốn chậu hoa này.”
Cố Hề Hề hơi mỉm cười: “Xin lỗi, tôi là khách ở đây, không phải người bán hoa, chậu này tôi đã chọn và cũng đã trả tiền.”
“Tôi mua lại gấp đôi, bán cho tôi.” Cô gái không phục.
Cố Hề Hề khẽ lắc đầu: “Thật ngại quá, nhưng tôi không bán.”
“Năm lần!” Cô gái không chịu nhượng bộ.
Cố Hề Hề vẫn tiếp tục lắc đầu.
“Gấp mười lần!” Cô gái tức giận gào lên, gây ồn ào cả khu: “Cái chậu hoa này chẳng phải thứ gì tuyệt phẩm, sao không chịu bán cho tôi? Tôi đã nói sẽ trả gấp mười lần rồi!”
“Một trăm lần cũng không bán.” Thanh âm của Cảnh Dung từ xa vang đến: “Cô nên đi chỗ khác đi.”
Cô gái quay đầu thấy Cảnh Dung thì ngây người trong chốc lát, nhịn không được thốt lên: “Oppa đẹp trai quá~!”
Cố Hề Hề nghe mà bật cười.
Cảnh Dung này đúng là biến thành bộ dạng gì thì vẫn luôn có thừa mị lực hấp dẫn các cô gái.
Edited by Thanh Bông
Beta by Airy