Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 572: Thành khẩn với nhau

Kỳ thật ghen không chỉ có Doãn Tư Thần mà còn cả Hans. Hắn ta nhìn cậu học trò mới nhận của mình có vẻ mặt bừng sáng, liên tục nhảy nhót reo lên “Mommy”, mà thôi cũng đúng, tên nhóc này chỉ mới là một đứa trẻ ba tuổi. Dù từng sống xa mẹ nhiều năm, nhưng đó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Từ xa khi nhìn thấy Doãn Ngự Hàm thì Cố Hề Hề đã mặc kệ tất cả mọi người, ca nô vừa đến gần thì cô đã lao xuống biển, bập bõm đi trên vùng biển cạn tiến về hướng ca nô.

Doãn Ngự Hàm thấy Cố Hề Hề đến thì lập tức nhảy khỏi ca nô, nhào vào lòng cô.

Cố Hề Hề ôm chặt Doãn Ngự Hàm mà xoay vòng, hận không thể đóng gói đứa nhóc này bỏ lại vào bụng cô thì mới yên tâm. Đứa con trai ương ngạnh này thật sự làm cô lo lắng khổ tâm.

Trước kia cô còn không biết cái gien quậy phá tung trời này là di truyền từ ai, giờ cô mới hiểu Vân gia của cô trước kia có cái gien này, hoá ra cậu nhóc là di truyền từ cô.

“Mommy! Con nhớ mommy lắm!” Thanh âm non nớt của Doãn Ngự Hàm vang lên bên tai Cố Hề Hề, sau đó cậu bé ôm chặt cổ cô và hôn bẹp lên má cô một cái.

Nhìn hai mẹ con âu yếm lẫn nhau mà ông bố Doãn Tư Thần và thầy giáo mới nhậm chức Hans có chút cảm giác chua xót trong lòng.

Cố Hề Hề hôn lên trán Doãn Ngự Hàm, giọng nói khẽ run rẩy: “Mommy cũng rất nhớ con.”

Nghĩ lại tình huống lúc đó thật sự khẩn cấp, cô chỉ có thể hành động theo bản năng để ra quyết định hy sinh bản thân bảo vệ con trai. Cho dù có quay lại, cô vẫn sẽ quyết định như vậy.

“Khụ khụ khụ, thuyền trưởng Hans, mời.” Doãn Tư Thần là người đầu tiên tỉnh táo khỏi cảm giác chua xót, dù sao anh là người lãnh đạo ở đây thì nên có khí độ một chút.

Dù con trai có quấn mẹ đến đâu thì vẫn là con trai của anh mà thôi!

Nghe vậy Hans mới rũ bỏ vẻ chua xót, bước xuống ca nô mà bắt tay Doãn Tư Thần, giữa hai bên đã không còn vẻ đối địch giương cung bạt kiếm như trước, giờ lại thân thiết như bằng hữu và người một nhà. Phải, nghiêm túc mà nói, giờ họ giống như người một nhà thật.

“Doãn chủ tịch, nể tình con trai ngài, lát nữa đây khi đàm phán thì nhờ ngài hỗ trợ nói giúp vài lời. Căn cứ kia của tôi sẽ để lại cho Doãn Ngự Hàm, cả đời này chắc tôi chỉ có một đứa học trò, không phải cho nó thì cho ai bây giờ.” Hans cười cười nói.

Doãn Tư Thần nở nụ cười hào sảng trả lời: “Ngài là thầy giáo của con trai tôi, chúng ta vốn dĩ là người một nhà. Đã là người một nhà thì nói gì giúp hay không giúp, đó là chuyện đương nhiên!”

Hai người họ cứ vậy xem như đã bàn bạc xong, ngắn gọn nhanh lẹ chỉ trong một phút đồng hồ. Lúc này Cố Hề Hề vui vẻ bồng Doãn Ngự Hàm lại đây.

Cố Miểu đứng bên cạnh bá tước Phillips, trong lòng có chút cảm giác hâm mộ.

Bá tước Phillips nhạy bén nhận ra tâm tình con trai, liền lấy tay xoa xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng nói: “Cô ấy cũng rất yêu con.”

Cố Miểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bá tước Phillips và mỉm cười, đây là lần đầu tiên cậu bé nở nụ cười chân thành hướng về phía bá tước.

Nếu Hans đã tới đây thì mọi thứ cho cuộc đàm phán cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Một bên tham gia đàm phán là Mặc gia, Doãn Tư Thần tuy là người chủ trì nhưng lại đóng vai trò trung gian.

Mặc lão gia tử đã được Mặc Tử Hân giúp ông chuẩn bị kỹ lưỡng, thay đổi quân phục uy nghiêm. Bộ quân phục này ông chỉ mặc trong những dịp trang trọng, thời điểm Mặc lão gia tử xuất hiện trong bộ trang phục của tướng quân đã khiến tất cả mọi người không nhịn được mà thầm tán dương kính ngưỡng.

Hans nhìn thấy Mặc lão gia tử, thì cười khổ một tiếng: “Quả nhiên là ngài! Tôi thua là đúng.”

Mặc lão gia tử hơi hơi mỉm cười: “Độ nhạy bén không tệ.”

Trong một đám con tin gồm nhiều chuyên gia như vậy, Hans không có bất kỳ đầu mối và chứng cứ gì trong tay nhưng lại cảm nhận được Mặc lão gia tử là người khả nghi, quả thật độ nhạy bén của Hans rất cao.

Mặc lão gia tử đã ở đây, cháu nội như Mặc Tử Hân chỉ có thể đứng sang một bên.

Mặc Tử Hân đứng gần Doãn Tư Thần, đôi mắt màu lam toát ra ý cười thanh đạm: “Anh muốn đứng về phía Hans?”

“Không hẳn là vậy.” Doãn Tư Thần khẽ híp mắt, trả lời: “Tuy anh mang theo hạm đội cứu viện đến đây, nhưng anh rõ ràng cũng hiểu vùng biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương này không phải địa bàn của chúng ta. Đánh ở sân khách không hề là chuyện dễ dàng. Người của Hans cũng không ít, nếu thật sự phải đánh, lưỡng bại câu thương là kết cuộc khó tránh. Đừng quên, nếu hắn muốn điều người từ căn cứ đến đây sẽ thuận lợi hơn là anh điều người từ đại lục đến nơi này.”

Mặc Tử Hân hơi hơi mỉm cười.

“Tất nhiên, tôi không phủ nhận khả năng chiến đấu của đội quân mà anh dẫn đến. Nói thẳng ra, ngoài mặt tôi quả thật không đứng về phía ai, nhưng nếu thật sự phải đánh, tôi sẽ dốc toàn lực liều mạng mà bảo hộ mọi người. Chỉ là, tôi không thích động thủ vô ích, muốn đánh hay không còn phải xem tôi có đồng ý hay không đồng ý.” Doãn Tư Thần tiếp tục nói: “Ở nơi này có tôi và bá tước Phillips, muốn ngăn cản cuộc chiến cũng không phải chuyện quá khó.”

Mặc Tử Hân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với phân tích của Doãn Tư Thần.

“Hans chủ động lên tiếng cầu hoà là nể mặt Mặc gia. Đương nhiên, Mặc gia muốn nhận lời cầu hoà này hay không là quyền của Mặc gia. Tuy rằng tôi có chút hứng thú với lợi nhuận từ vùng biển này, nhưng không nhất thiết phải một hai có bằng được. Giống như thị trường trong nước tại Trung Quốc rất quan trọng với Doãn gia, nhưng nếu không có thì vẫn không ảnh hưởng. Nếu có mà chỉ mang lại cái hại về lâu về dài thì tôi sẽ không ngại từ bỏ.” Doãn Tư Thần dừng một chút, tiếp tục nói: “Hiện tại Mặc gia đã nhận lời đàm phán, vậy thì tôi cũng đoán được phần nào ý định của Mặc lão gia tử. Việc phân chia lợi ích cứ để tuỳ họ quyết định, tôi sẽ không can thiệp.”

“Nếu anh nói vậy thì tôi sẽ không giấu nữa.” Mặc Tử Hân thấp giọng nói: “Đúng vậy, vùng biển này tạm thời không phải nơi Mặc gia có thể nhúng tay vào. Huống hồ khoảng cách nơi này đến Trung Quốc quá xa, hoàn toàn ngoài tầm với, dù có muốn cũng không đủ thực lực. Đã vậy thì nhân dịp này yêu cầu một chút bồi thường, coi như không uổng công một chuyến đi.”

“Lão gia tử đã có tính toán?” Doãn Tư Thần mỉm cười nhìn Mặc lão gia tử đang ngồi xa xa, nhịn không được nói: “Lão gia tử quả xứng danh khai quốc công thần một thời, bội phục bội phục.”

“Ông nội tôi đánh giá rất cao về anh.” Mặc Tử Hân thở dài một tiếng, nói: “Tuy rằng ông đã nói tôi từ bỏ, nhưng tôi sẽ nỗ lực lần cuối cùng. Doãn Tư Thần, lần này đến tỉnh Y, tôi nhất định không lùi bước.”

“Được, vậy cứ để nơi đó sẽ là chiến trường cuối cùng.” Doãn Tư Thần ngạo nghễ nhìn Mặc Tử Hân, trong đáy mắt bốc lên ý chí chiến đấu.

Trong lúc Mặc Tử Hân và Doãn Tư Thần đang giương cung bạt kiếm, Mặc lão gia tử và Hans đã ngồi lại bàn đàm phán, khách khí nói chuyện.

Lúc này Hans quả thật cảm thấy nghẹn họng, rõ ràng nơi này là địa bàn của hắn, thế mà hắn lại bị người bắt chẹt, cảm giác thật khó mà dễ chịu. Bất quá, nếu có thể trả giá một chút để đổi lấy thiện cảm của Mặc gia và một cậu học trò tinh quái, có vẻ không đến mức khó chấp nhận.

Mấu chốt là tên học trò này lại di truyền cái tính cách gian xảo của ông bố, mới còn nhỏ đã phúc hắc tinh ranh thế này, không biết trưởng thành còn như thế nào nữa?

Xem ra tương lai sẽ là một phúc hắc đế vương!

Nghĩ đến đây thì Hans lại cảm thấy thú vị vô cùng.

Tiếp theo thì Hans và Mặc lão gia tử khách khí nói chuyện về việc xử lý tiếp theo vì vẫn còn vài chuyên gia vũ khí còn sống sau tai nạn trên biển. Vốn dĩ Mặc gia muốn thâu tóm hết các chuyên gia này, nhưng đó là chuyện không có khả năng, Mặc gia tốt xấu gì vẫn là đại diện cho một quốc gia, không thể làm việc này.

Mặc gia không thể, nhưng Hans thì có thể!

Hans là hải tặc, không thuộc bất kỳ một quốc gia nào, hắn thích thì hắn sẽ làm bất chấp.

Vậy nên sau khi thương lượng một chút, dù sao chính phủ Đức cũng không thể tìm thấy các chuyên gia, nếu Hans muốn sử dụng thì cứ để hắn sử dụng, nhưng Mặc gia sẽ được một phần sau khi có thành quả nghiên cứu của các chuyên gia này. Hơn nữa, lúc cần thiết khẩn cấp, Mặc gia vẫn có thể trợ giúp Hans có một thân phận giả an toàn.

Hai người họ, một người là cáo già chinh chiến nhiều năm, một người là hồ ly trên biển, cứ vậy mà cười tủm tỉm chan hoà nhưng lời nói cực kỳ sắc bén, nói xong liền quyết định số phận các chuyên gia kia.

Chỉ khổ cho các chuyên gia đáng thương, còn tưởng cứu viện tới nên vô cùng mừng rỡ, bọn họ dĩ nhiên không biết mình đã sớm trở thành chiến lợi phẩm bị người ta phân chia. Bọn họ càng không hiểu vì sao Mặc lão gia tử lại phải che giấu thân phận để tham dự hội nghị về vũ khí tại Đức. Rất đơn giản, Mặc lão gia tử vốn dĩ muốn tiếp cận các chuyên gia này để xem thử họ có hữu dụng hay không mà thâu tóm. Cuối cùng lại bị Hans ra tay ngáng đường, thiếu chút nữa đã phá hỏng kế hoạch của ông. Thật hay là kết quả cuối cùng đã xử trí rất đơn giản tốt đẹp.

“Mommy, thật ra Mặc lão gia gia mới là phúc hắc nhất đúng không?” Doãn Ngự Hàm ngước mặt hỏi Cố Hề Hề: “Rõ ràng Mặc lão gia gia được lợi mà còn làm ra vẻ là thầy của con được lợi.”

Cố Hề Hề nhịn được mà bật cười ha hả.

Đúng vậy, Mặc lão gia tử chính là tiền bối đại phúc hắc!

Cố Miểu ở bên cạnh gật gật đầu nói: “Đúng là phúc hắc thật, thuyền trưởng Hans biết rõ bị thiệt nhưng vẫn phải cảm ơn đa tạ.”

Cố Hề Hề cười cười nói: “Ừ, nên hai con hãy học hỏi họ đi. Sau này lớn lên còn khôn khéo phúc hắc hơn cả họ!”

Doãn Ngự Hàm: “…”

Cố Miểu: “…”

Mommy này, mommy xúi giục tụi con thành phúc hắc, có thật sự tốt không?

Sau cuộc đàm phán, Mặc lão gia tử và Hans đều cảm thấy hài lòng, nhanh chóng bàn về hạng mục hai bên cùng hợp tác. Xong xuôi thì ai ở đâu về nơi ấy, hẹn ngày gặp lại.

Mặc Tử Hân đưa Mặc lão gia tử và một số người trở về Trung Quốc trước.

Hans nhiệt tình mời mọi người ghé căn cứ của hắn tham quan, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần không yên tâm về Doãn Ngự Hàm nên đã nhận lời. Bá tước Phillips cũng dẫn theo Cố Miểu đến xem náo nhiệt.

Hiện tại tất cả mọi người đã như người một nhà, đến nhà của nhau cũng không có gì là lạ.

Còn Mộc Nhược Na và Hirayama Jiro?

À, hai người họ đang rất bận!

Edited by Airy

Beta by Airy