Cố Hề Hề sợ hãi, vội vàng đưa tay đỡ bá tước Phillips, lúc bàn tay chạm vào người đối phương mới nhận ra bá tước đang sốt rất cao, toàn thân nóng ran. Nhìn kỹ lại cô mới phát hiện quần áo trên người bá tước không phải khô vì được hơ lửa, mà là cứ mặc như vậy đi bên ngoài, gió biển thổi đến mức khô.
Người này… không phải ngốc đến mức để bản thân bị trúng gió chứ?
Đáy lòng Cố Hề Hề thầm than nhẹ một tiếng, ở đây chỉ có hai người họ, bá tước đang sốt cao, cô lại không phải bác sĩ, phải làm sao bây giờ?
Cố Hề Hề đành để bá tước Phillips nằm xuống, lấy một nhóm lửa bên cạnh hơ nóng mặt đất để khô thoáng ấm áp hơn, sau đó mới đẩy bá tước Phillips nằm sang chỗ đó. Tiếp theo cô lục lại ba lô, tìm được mấy viên thuốc hạ sốt thì vội vàng bỏ vào miệng đối phương.
Nhìn lại mấy con cá bị vứt dưới đất, cô nhanh chân lấy cá ra, đem đi rửa sạch, nghĩ lại nơi này là biển, cá có lẽ đã rất sạch rồi nên không cần phải rửa lại bằng muối, vì vậy rửa cá xong thì cô đã dùng xiên để xiên cá lên nướng luôn.
So với tình cảnh tương đối thuận lợi của bá tước Phillips và Cố Hề Hề, thì Mộc Nhược Na cùng Cố Miểu đúng là khổ ải vô biên.
Thời điểm Mộc Nhược Na mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô cảm thấy xương cốt toàn thân như vừa bị xe tải cán qua cán lại, đau muốn chết đi cho xong.
“Mẹ nuôi!”
Nghe được tiếng của Cố Miểu vang lên bên tai, Mộc Nhược Na lập tức giật mình.
Cố Miểu không sao! Thật là tạ ơn trời đất!
“Mẹ nuôi, mẹ mau tỉnh lại đi! Nếu mẹ không tỉnh lại thì chúng ta sẽ làm mồi cho cá sấu đó!” Tiếng hét của Cố Miểu càng lớn hơn nữa.
Ờ được… hả? Cá sấu! Ý gì vậy chứ?
Mộc Nhược Na mở to hai mắt, ngồi bật dậy. Tim của cô thiếu chút nữa muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Bốn phía xung quanh đều là cá sấu đang chầm chậm tiến tới đây!
Có thể chửi thề được không nhỉ? Ôi không…
Còn ở đó nói gì nữa? Chạy mau!
Mộc Nhược Na không còn tâm trí để quan tâm xem người mình đau nhức chỗ nào nữa, người ta thường nói kẻ sắp chết thường có sức chiến đấu phi thường, quả nhiên không sai nha!
Mộc Nhược Na cảm thấy cô lúc này cứ như siêu nhân, bao nhiêu đau đớn cũng chẳng xá là gì. Cô nắm tay Cố Miểu chạy thục mạng như điên, cắm đầu chạy không ngừng. Còn Cố Miểu bị cô kéo chạy quá nhanh, nước mưa cứ rơi lộp bộp vào mặt khiến cậu bé không nói được gì.
“Nhanh lên! Trèo lên cây đi! Mẹ nuôi không tin cá sấu biết trèo cây đâu!” Mộc Nhược Na đã đẩy Cố Miểu lên một cành cây, và cô cũng trèo lên sau đó, phía sau họ là bốn con cá sấu từ từ tiến tới, tựa vào thân cây.
Khi Mộc Nhược Na và Cố Miểu nhìn xuống, thấy bốn con cá sấu đã ở ngay dưới gốc cây và kiên nhẫn nhìn họ. Hai người cứ vậy mà ôm chặt lấy nhau, trên đỉnh đầu là mưa rơi không ngừng, dưới đất là bốn anh cá sấu bặm trợn đang hung hăng lườm nguýt họ.
Mộc Nhược Na không biết làm gì ngoài thở dài một tiếng, chắc cuộc sống khổ lắm chỉ vậy thôi nhỉ, sao mà khổ hơn được nữa?
Cố Miểu ngồi gọn trong người Mộc Nhược Na, hàm răng cậu bé khẽ run run, hỏi: “Mẹ nuôi, chúng ta phải ngồi trên cây này suốt ba ngày sao?”
Mộc Nhược Na ưỡn ngực tự tin, bộ dáng tư thái hào sảng lên tiếng: “Không sao cả, đói thì chúng ta gặm lá cây ăn tạm! Mẹ nuôi không tin bốn con cá sấu kia có thể ở lì dưới đất hoài được!”
Đột nhiên Cố Miểu rướn người tới, hôn bẹp một cái lên má Mộc Nhược Na khiến cô ngây người.
Hả? Đây là ý gì vậy? Con trai ngoan sao bỗng nhiên lại chủ động đến vậy?
Hay là con phát hiện mẹ còn tuyệt vời hơn cả mommy của con?
Cố Miểu ngoan ngoãn nói: “Mẹ nuôi, mẹ thật là tốt!”
Hả? Nói vậy nghĩa là sao?
Trong lúc Mộc Nhược Na còn đang ngẩn người thì Cố Miểu đã nói tiếp: “Chúng ta có đồ ăn mà, sao mẹ nuôi lại muốn gặm lá cây?”
“Có đồ ăn…?” Mộc Nhược Na mờ mịt hỏi.
Cố Miểu móc ra trong ba lô của cậu bé một đống đồ ăn, nói: “Ba lô của Ngự Hàm là con đeo, nên trên người con có đến hai ba lô, thêm ba lô của mẹ nuôi nữa là ba, chúng ta có đến ba túi đồ ăn lận!”
Mộc Nhược Na nhìn thấy đồ ăn trước mặt thì thật mừng muốn phát khóc!
Ông trời đúng là không tuyệt đường người ta mà!
Cô mở một bịch lương khô ăn ngấu nghiến, uống một hớp nước nuốt trọn xuống bụng. Giờ thì trong bụng đã có năng lượng nên thân thể không còn quá lạnh nữa.
Mộc Nhược Na lấy ra một tấm bạt chống thấm phủ lên người Cố Miểu và một phần thân thể của mình, nói: “Con vừa mới khoẻ lại, không thể để bị cảm lạnh. Nhưng bây giờ chúng ta lại không thể tìm được chỗ nào khô thoáng hơn, nên con uống tạm một viên thuốc hạ sốt đi.”
Cố Miểu ngoan ngoãn nghe lời cô, uống một viên thuốc, sau đó ngồi tách chân ra trên nhánh cây. Thật may mắn cây cổ thụ này khá to và chắc chắn, trải qua mưa to giông bão vẫn đứng yên ở nơi này, vậy nên hai người mới tạm thời yên tâm ngồi trên đây tránh nguy hiểm.
Mộc Nhược Na ôm chặt Cố Miểu, gục đầu lên vai cậu bé, nói: “Con trai ngoan, để mẹ nuôi dựa một chút nhé, mẹ buồn ngủ quá…”
Cố Miểu trầm tĩnh nói: “Vâng, mẹ nuôi ngủ một chút đi, để con canh cho. Chúng ta có đến ba cái đèn pin, tối con sẽ mở đèn lên để chiếu sáng.”
Mộc Nhược Na thật sự rất mệt, vừa mơ màng tỉnh dậy đã chạy bán sống bán chết trèo lên cây, hiện tại ngồi yên được một chỗ thì toàn thân như bị đánh bầm dập, không có chỗ nào là không đau. Cô sợ mình sẽ bị sốt dưới trời mưa thế này, nên sau khi cho Cố Miểu uống thuốc thì cô cũng lấy một viên uống phòng thân.
Cố Miểu nhìn gương mặt tái mét của Mộc Nhược Na thì lại lo lắng nghĩ về mọi người.
Không biết mẹ và Doãn Ngự Hàm sao rồi, họ có thoát thân kịp không?
Cậu và mẹ nuôi lạc đến tận hòn đảo này, nhưng không biết rốt cuộc đây là đâu?
Cố Miểu đưa mắt nhìn quanh, không biết đây có phải hòn đảo daddy đã chọn để di dời không?
Cậu không có thiết bị gì trong người để truyền tin, làm sao daddy tìm được đây?
Trong đầu Cố Miểu tràn ngập những câu hỏi không có lời giải, mưa vẫn rơi liên tục, bầu trời trông thật kinh khủng, cảm giác âm trầm cứ đè nặng trong lòng, thật không thể dễ chịu nổi.
Tất cả chỉ là suy sụp, thất vọng, bế tắc…
…
Doãn Tư Thần chậm chạp bước đi dọc theo bờ biển, anh đã đi rất nhiều hòn đảo theo hướng hạ lưu của dòng xoáy nhưng vẫn không tìm được tung tích gì. Cố Hề Hề và bá tước Phillips bị cuốn vào cơn lốc, Mộc Nhược Na thì biến mất với Cố Miểu, liệu họ đã gặp được nhau hay chưa?
Doãn Tư Thần không ngừng cầu nguyện, hy vọng tất cả đều bình an. Bỗng nhiên anh lại có cảm giác vận xui của mình đang đến, chỉ một chuyến đi mà xảy ra bao nhiêu chuyện…
Anh đã liên hệ với Hans, biết được lần này biến cố xảy ra khiến hàng chục người mất tích, đến nay vẫn chưa tìm được. Nhận được tin này thì đáy lòng anh càng thêm nặng trĩu. Anh thật sự không dám tưởng tượng, nếu tất cả mọi người không còn trên đời này nữa thì anh sẽ như thế nào? Anh sợ mình sẽ phát điên lên mất!
Hans đang kẹt lại trên một hòn đảo khác, nhưng máy truyền tin của hắn vẫn hoạt động tốt, có thể liên hệ với người ở bên ngoài đảo.
Vào thời điểm cả đoàn người như rắn mất đầu thì Mặc lão gia tử đã chủ động đứng ra chỉ huy thay cho Doãn Tư Thần, tiến hành việc truy tìm những người mất tích. Đương nhiên ông có thể ra lệnh cho người của Doãn Tư Thần cũng là nhờ có trợ lý Tiểu A. Có Tiểu A ra mặt, người bên dưới sẽ chấp hành vô điều kiện.
Mặc lão gia tử quả nhiên là một vị tướng lão luyện, khả năng chỉ huy rất tài tình. Ông nhìn lên bầu trời âm u thì khẽ lầm bầm: “Doãn gia có tên tiểu tử này làm người kế thừa cũng khá thật! Lần này đúng là phải cảm ơn cậu ta, nếu có thể thuận lợi trở về thì có lẽ hôn ước giữa hai nhà Vân Mặc phải huỷ bỏ. Xem ra tên nhóc này đối với Hề Hề là thâm tình, cuối cùng cũng không phụ lòng Vân gia.”
Lúc này, Tiểu A ở bên ngoài, khẽ gõ cửa: “Mặc lão gia tử, chúng ta vừa liên lạc được với bên ngoài. Mặc tổng nói khoảng hai ngày nữa ngài ấy mới đến đây được. Vì họ cũng vừa bị ảnh hưởng bởi một cơn bão và gió lốc nên chưa thể di chuyển.”
Hai ngày là kịp lúc mưa đã tạnh.
Mặc lão gia tử gật gật đầu, tiếp tục dặn dò: “Nói tất cả mọi người chuẩn bị toàn lực ứng phó cứu hộ. Tập trung vào các hòn đảo nhỏ, tuy mạch nước ngầm ở đây chảy rất xiết, nhưng dòng hạ lưu chủ yếu đều đưa đến các vùng đất bằng phẳng, nếu may mắn thì họ sẽ trôi dạt vào các hòn đảo nhỏ. Xung quanh nơi này có rất nhiều đảo, không chừng họ chỉ ở đâu đó thôi.”
Tiểu A nhận lệnh xong liền xoay người rời đi.
…
Giờ khắc này, người nôn nóng còn có cả thuyền trưởng Hans.
Động cơ trên thuyền đã hỏng, nên con thuyền chỉ có thể xuôi dòng dạt đến một hòn đảo. Bất quá so với những người khác, xem ra hắn lại là người may mắn êm đẹp nhất. Tuy động cơ bị hỏng, nhưng trang thiết bị trên thuyền vẫn hoạt động tốt, vật tư không bị mất mát gì.
Các thuyền viên trên thuyền chung sức đem hết đồ đạc lên bờ rồi dựng lều trại. Vì cuồng phong đã tan, cho nên chỉ dựng lều trại bình thường vẫn có thể duy trì được qua thời tiết mưa dầm dề này.
Doãn Ngự Hàm ngồi yên lặng nhìn về phía biển, không nói lời nào.
Hans thay đổi một bộ quần áo tươm tất khác, đi ra nhìn thấy Doãn Ngự Hàm đang ngồi ngây người thì tiến đến, nói: “Này, nhóc con, nhìn làm gì nữa? Không kịp thoát khỏi, cộng thêm nếu số họ không may, có khi họ đã nằm trong bụng cá hết rồi.”
“Không!” Cuối cùng Doãn Ngự Hàm đã chịu mở miệng: “Họ sẽ không bị cá ăn!”
Hans cười cười: “Vì sao lại khẳng định như vậy?”
Doãn Ngự Hàm quay đầu nhìn thoáng qua Hans, không thèm để ý đến hắn ta.
Hans sờ sờ cái mũi, thôi mặc kệ không thèm quản nữa. Coi như nể mặt Cố Hề Hề trước khi chết đã giao con trai cho hắn, bỏ đi, sẽ không thèm so đo với một đứa trẻ làm gì.
Hans tự an ủi bản thân như vậy.
Ngay lúc Hans đứng dậy định bỏ đi thì Doãn Ngự Hàm trầm mặc lên tiếng: “Ba năm trước, đối mặt nguy hiểm nhưng mommy vẫn chịu đựng để vượt qua. Ba năm trước vì giữ mạng sống cho tôi mà mommy đã hy sinh bản thân. Ba năm sau, mommy lại vì bảo vệ tôi mà từ bỏ mạng sống. Thuyền trưởng Hans, chú nói đi, tôi còn chưa kịp báo đáp công ơn sinh thành, sao mommy có thể chết được?”
Hans lập tức đứng lên, yên lặng nhìn Doãn Ngự Hàm.
Đột nhiên hắn có một cảm giác, giống như người trước mặt hắn không phải là đứa trẻ ba tuổi, mà một là một đứa trẻ vị thành niên.
Edited by Airy
Beta by Airy