Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 547: Di dời lên đảo

Cố Hề Hề cảm thấy nghi hoặc khó hiểu: “Sao ngài lại nói vậy? Tất cả chúng ta rồi sẽ bình an, không ai phải chết ở nơi này cả!”

Ánh mắt bá tước Phillips hơi trào phúng nhìn Cố Hề Hề: “Mọi người đang nghĩ cách ám sát để cứu con tin, em thật sự tin rằng Hans sẽ để mọi người thành công?”

Cố Hề Hề vẫn cắn răng phản bác: “Chúng tôi sẽ không liên luỵ ngài.”

“Em cảm thấy lời này của em đáng tin ở mức độ nào?” Bá tước Phillips vẫn giữ giọng điệu trào phúng: “Hiện tại chúng ta là người cùng thuyền, hành động của mọi người sao có thể không ảnh hưởng đến tôi?”

Cố Hề Hề bí lý lẽ, thật sự không thể bác bỏ sự thật này được, cô cũng không thể bỏ mặc không lo đến Mặc lão gia tử. Chỉ cần giữ chân Hans ở lại nơi này, một khi Mặc Tử Hân đến thì có thể thuận lợi thực hiện kế hoạch ám sát người để cứu con tin. Nhưng quả thật, một khi gây hấn với Hans thì hắn ta nhất định sẽ trả đũa lại mối thù này lên đầu mọi người.

“Thật xin lỗi.” Cố Hề Hề cắn răng nói: “Bằng không thì ngài cứ giải thích rằng ngài không có quan hệ gì với chúng tôi.”

Nói đến đây thì Cố Hề Hề cảm thấy lời nói của cô đã sai rồi, Cố Miểu mang họ của cô và đồng thời là người thừa kế của gia tộc Phillips, lời này của cô đáng châm chọc thế nào thì cô hiểu hơn ai hết. Có thể nói vì sự tồn tại của Cố Miểu mà Doãn gia, Vân gia và gia tộc Phillips giống như bị buộc chặt vào nhau.

“Tôi… tôi…!” Cố Hề Hề ấp úng không biết nên nói gì.

Bá tước Phillips thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai Cố Hề Hề: “Thôi bỏ đi, tôi không phải định chỉ trích hay trách cứ em. Có chết trận vì em thì cũng không có gì là không tốt. Cố Miểu và Ngự Hàm đang đặt bẫy bên ngoài, lúc em đi qua nhớ cẩn thận một chút. Ngự Hàm thừa kế thiên phú về dược tề học của Vân gia nên rất nhạy bén, thằng bé đang phối một ít độc dược của Hirayama Jiro vào mấy cái cung tên, em đừng đυ.ng tới là được.”

Dứt lời, dường như bá tước Phillips muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Cố Hề Hề nhìn theo bóng dáng tuấn dật đĩnh bạt của bá tước Phillips mà vô ngữ không biết nói gì. Ngẫm lại, quả thật cô thấy mình rất ích kỷ, chỉ lo nghĩ cách cứu Mặc lão gia tử mà lại xem nhẹ tình thế của bá tước Phillips, thật sự cô không muốn gia tộc Phillips dính vào chuyện này, bởi vì chỉ cần Hans còn sống, hắn nhất định tìm đến gia tộc Phillips để tính sổ.

Nhưng mà, Hans lại không thể chết được, nếu không thì tất cả mọi người đều phải bỏ mạng tại đây. Đúng là khó xử…!

Tạm thời Cố Hề Hề chưa thể nghĩ ra cách nào vẹn toàn, chỉ có thể đi ra ngoài tìm hai bánh bao nhỏ, không biết hai đứa nhóc này đang làm gì cái gì. Từ sáng sớm đã tụm lại với nhau, xúm xít không biết toan tính gì, theo lời của bá tước Phillips thì dường như chúng đang bày trò gì đó.

Hirayama Jiro này thật là, sao lại đem mấy thứ độc dược đó cho Doãn Ngự Hàm làm đồ chơi cơ chứ? Nếu con trai của cô xảy ra chuyện gì, cô nhất định không tha cho cậu ta!

Cố Hề Hề vội vàng chạy ra ngoài, từ xa đã thấy Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nằm bò dưới đất, chổng mông lên trời mà đào hố. Còn chưa kịp chạy đến đã nghe giọng nói của Doãn Ngự Hàm sang sảng vang lên.

“Anh hai, làm vậy được không? Kẻ địch sẽ mắc mưu sao?”

Cố Miểu tràn đầy tự tin trả lời: “Anh đã phân tích hết rồi, nếu theo tuyến đường bộ thì chúng nhất định sẽ đi qua đường này!”

“Lỡ chúng đi đường khác thì sao?” Doãn Ngự Hàm nghiêng đầu thắc mắc.

“Vậy chúng ta sẽ đặt bẫy hết mấy đường khác.” Cố Miểu thấp giọng nói: “Dù sao dược vật của ba nuôi cũng nhiều lắm, đủ để rải hết.”

Cố Hề Hề tròn mắt mà nghe, mới đây đã gọi ba nuôi sao, tốc độ thật là nhanh à nha!

Cô lập tức chạy đến: “Hai đứa nhóc này, hai con đang làm gì vậy hả?”

“Mommy dừng lại! Mommy đứng yên đó đừng cử động!” Hai cậu nhóc thấy Cố Hề Hề chạy đến thì tức khắc đứng dậy và kêu lớn lên: “Phía trước có bẫy, mommy đừng lại đây!”

Cố Hề Hề theo phản xạ tự nhiên liền dừng lại, nhướng mày nhìn hai bánh bao nhỏ: “Nói đi, hai con đang làm gì?”

Doãn Ngự Hàm cười hắc hắc: “Mommy, mommy! Con với anh hai đang đặt bẫy đó, bọn con là nam tử hán, đương nhiên phải bảo vệ mommy và mẹ nuôi, đúng không?”

Cố Hề Hề gật gật đầu, nhưng lại nói tiếp: “Ai cho phép hai con làm chuyện này. Những việc nguy hiểm thế này phải để cho người lớn làm.”

“Mommy…” Doãn Ngự Hàm chu chu miệng làm nũng.

“Mommy…” Cố Miểu cũng ỉu xìu nũng nịu theo.

Cố Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu: “Hai con ở đây đặt bẫy, chỉ sợ đến khi bão tới thì đã không còn gì, chưa kể hai con lại có thể vô tình làm bị thương người của mình nữa thì phải làm sao?”

Doãn Ngự Hàm đắc ý, lắc lắc đầu nói: “Mommy, tụi con đâu có ngốc vậy. Lúc ở Pháp tụi con còn đánh thắng… Ưm… ưm… ưm!!!”

Chưa nói hết câu thì Doãn Ngự Hàm đã bị Cố Miểu bịt chặt miệng, nguy hiểm thật, chút nữa là lộ tẩy rồi.

Cố Hề Hề hơi nhướng mày nghi hoặc.

Cố Miểu nhanh nhẩu lên tiếng: “Mommy, khi ở Pháp thì tụi con mới cần mommy và mẹ nuôi bảo vệ, nhưng bây giờ cả daddy và ba của con đều ở đây, cho nên tụi con sẽ bảo vệ lại mommy!”

Nghe vậy thì thần sắc Cố Hề Hề hơi dịu lại một chút, cô ngồi xổm xuống, đưa tay ra hướng về hai bánh bao nhỏ. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu lập tức ném hết đồ trong tay đi, nhảy nhót chạy lại sà vào lòng cô.

“Mommy phải tin tưởng tụi con nha!” Doãn Ngự Hàm tiếp tục thuyết phục: “Tụi con đặt bẫy cực kỳ chuyên nghiệp, sẽ không bị bão thổi đi đâu. Từ nhỏ tụi con đã được huấn luyện đặc biệt rồi, chút việc nhỏ này sao làm khó tụi con được?”

Cố Miểu phụ hoạ nói theo: “Đúng vậy, đúng vậy, mommy, mommy phải tin tụi con. Lần này tụi con sẽ bảo vệ mommy, daddy nói là đàn ông thì từ nhỏ phải gánh vác trách nhiệm của mình. Daddy cũng ủng hộ tụi con mà, mommy đồng ý đi?”

Nhìn hai bánh bao nhỏ nũng nịu thì Cố Hề Hề tức khắc mềm lòng, đành thở dài một tiếng: “Thôi được rồi, chơi gì thì chơi, nhưng phải chú ý an toàn, biết không? Lần này chúng ta di dời lên đảo còn chưa biết sẽ gặp phải chuyện gì, tóm lại, nhất định phải cẩn thận, phải sống sót thì mới tính đến những việc khác.”

Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu ngoan ngoãn gật gật đầu.

Trong phút chốc, Cố Hề Hề cảm thấy cứ như cô bị sao quả tạ theo đuôi, đi đến đâu là nơi đó có tai hoạ. Khi đến Nhật Bản thì gặp phải sóng thần, đến đảo Hiva Oa thì gặp phải hải tặc, giờ còn phải cùng đến đây mà tránh bão nhiệt đới. Cũng may các con thuyền đều tạm thời dời đến nơi an toàn, nếu không còn tổn thất nhiều hơn nữa.

Nói chuyện với hai bánh bao nhỏ xong, Cố Hề Hề quay về lều trại, ở bên trong các vệ sĩ đang tuần tự sắp xếp đồ dùng, nào là giường xếp và những vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt. Cố Hề Hề đi dạo một vòng không thấy mình có thể giúp được gì thì đành đến nhà bếp xem thử.

Có đến hơn mười đầu bếp đang chuẩn bị đồ ăn trưa, có nhiều người cùng đến tránh bão thì dĩ nhiên việc chuẩn bị cơm càng tất bật. Tuy đã có sẵn lương khô nhưng làm gì có ai lại muốn đi ăn đồ khô bao giờ, nếu có phần cơm nóng hổi thì tất nhiên sẽ tốt hơn.

“Chào thiếu phu nhân.” Đầu bếp thấy Cố Hề Hề thì liền chào hỏi.

Cố Hề Hề vén tay áo lên, gật gật đầu nói: “Mọi người cứ làm tiếp đi, tôi tính làm vài món nhỏ thôi.”

Nhớ đến lời của bá tước Phillips mà Cố Hề Hề cảm thấy áy náy, thôi thì cô nên tự tay làm một phần canh cho đối phương. Tuy không đền bù được gì, nhưng ít ra vẫn thể hiện được thành ý của cô.

Cố Hề Hề ngẫm nghĩ lại món tủ của cô, xem tài liệu dạy nấu ăn một chút rồi bắt đầu hầm canh. Các đầu bếp xung quanh nhìn nhau, không ai dám hỏi thiếu phu nhân đang nấu món gì.

Sau một hồi chuẩn bị, Cố Hề Hề liền bưng phần canh vừa nấu xong đi tìm bá tước Phillips.

Vừa bước đến thì cô đã nhìn thấy bá tước Phillips bỏ áo khoác âu phục nặng nề ra, phần áo sơ mi bên trong vén tay áo lên đến khuỷu tay, hai nút áo gần cổ cũng cởi ra, để lộ lớp da rắn chắc.

Bá tước Phillips đang dạy Cố Miểu về môn đấu kiếm, vừa cầm kiếm vừa giảng giải những động tác cơ bản. Cố Miểu đứng ngay đó học rất nghiêm túc, không vì tình cảnh khẩn trương hiện tại mà phân tâm.

“Tốt lắm, con phải nhớ kỹ, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều phải tĩnh tâm. Chỉ có tĩnh tâm thì con mới nghĩ ra cách tốt nhất ngay lúc nguy cấp.” Bá tước Phillips cầm một nhánh cây điểm vào ngực của Cố Miểu: “Con phản ứng còn quá chậm! Bắt buộc phải nghĩ đến việc phòng thủ ngay cả khi ta đang ở thế tấn công. Một người không biết phòng thủ thì chỉ là cỗ máy gϊếŧ chóc vô dụng.”

Cố Hề Hề đứng yên lặng, không quấy rầy hai người họ. Trước kia cô cảm thấy Cố Miểu nên ở bên cạnh cô sẽ tốt hơn. Nhưng đến bây giờ, cô mới nhận ra, tuy bá tước Phillips nhìn bề ngoài có vẻ bông đùa không đáng tin, nhưng trong lúc dạy dỗ Cố Miểu thì lại vô cùng nghiêm túc.

Kiếm thuật của bá tước Phillips rất giỏi, mỗi động tác đều sắc bén linh hoạt, làm người khác khó mà phòng bị. Cố Miểu đi theo bá tước có lẽ sẽ học được rất nhiều điều, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Cố Miểu đang đỏ bừng vì mệt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng mà Cố Hề Hề hơi đau lòng.

Bá tước Phillips luyện tập với Cố Miểu thêm chừng mười phút rồi mới dừng lại: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, con đi nghỉ ngơi đi.”

Cố Miểu gật gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt nhìn lướt qua thấy Cố Hề Hề đang đứng ở xa xa, đôi mắt màu hồng bảo thạch tức khắc sáng ngời.

Bá tước Phillips thấy vẻ mặt khác thường của Cố Miểu thì quay đầu nhìn theo, cách xa đó vài chục mét là Cố Hề Hề. Cô mặc một bộ áo màu vàng nhạt đứng tĩnh lặng, trong tay cầm theo một phần canh đựng trong hộp giữ nhiệt, gương mặt đang mỉm cười ôn nhu.

Nụ cười của Cố Hề Hề khiến bá tước Phillips hơi hoảng hốt, trong phút chốc có ảo giác như ba người họ là một gia đình.

Edited by Airy

Beta by Airy