Cố Hề Hề đi bên cạnh Mộc Nhược Na, thấp giọng hỏi: “Cậu có đoán được con tin đang bị nhốt trên thuyền nào không?”
Mộc Nhược Na lắc đầu: “Những gì chúng ta có thể làm là kéo dài thời gian, chỉ cần cầm chân bọn họ ở đây, vậy là đủ! Ông trời sẽ sắp đặt mọi thứ, muốn nóng vội cũng không được.”
Để tránh bị nghe lén nên lời của Mộc Nhược Na đều sử dụng từ địa phương. Đất nước Trung Quốc rất rộng lớn nên phương ngôn của họ vô cùng đa dạng, người nghe hiểu được tiếng Trung Quốc chưa chắc đã hiểu được phương ngôn. Thậm chí nhiều khi ở cùng một địa phương mà lại có rất nhiều từ khác nhau, phải là người cực kỳ thông thạo mới có thể nghe hiểu được đôi chút.
Cố Hề Hề nhíu mày nói: “Thật sự không còn cách nào khác sao?”
Mộc Nhược Na ngước mắt nhìn lên, bầu trời lúc này rất trong xanh thoáng đãng, cảnh vật tươi đẹp mang đến cho con người ta cảm giác thoải mái. Ai mà ngờ được trong vòng hai mươi bốn giờ tới, nơi này lại nghênh đón cả một cơn bão?
“Có lẽ cơn bão này sẽ là chìa khoá giúp giải quyết vấn đề.” Mộc Nhược Na tiếp tục nói: “Để đảm bảo mọi việc trôi chảy và an toàn, Hề Hề, cậu nhớ để ý chăm sóc hai đứa nhỏ.”
Cố Hề Hề gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Mọi người tuần tự lên ca nô, chậm rãi di dời đến hòn đảo.
Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đã lên ca nô trước để vọt đến đảo. Lúc Cố Hề Hề đến nơi thì hai con khỉ con này đã lắp đặt đủ thứ bẫy ở đây.
Người của Hans đóng trại cách khoảng ba dặm so với người của Doãn Tư Thần, nói trắng ra là hai bên không ai tin tưởng lẫn nhau. Tuy rằng cùng hợp tác để tránh bão, bất quá ai cũng có nhân lực và thực phẩm của riêng mình, hoàn toàn không cần phải giúp đỡ nhau. Hoàn cảnh này không đi bỏ đá xuống giếng đã là may rồi, nói gì đến chuyện giúp đỡ nhau!
Người của Doãn Tư Thần và bá tước Phillips đều là những vệ sĩ chuyên nghiệp, chỉ trong một tiếng đồng hồ đã đem toàn bộ vật dụng cần thiết trên thuyền chuyển đến đảo này, dựng một lều trại lớn để ổn định mọi thứ.
Bốn phía lều trại đều được đào mương xung quanh, dù có mưa to vẫn sẽ mau chóng giúp thoát nước ra biển. Lều được dựng khá thấp, tám hướng đều sử dụng lõi thép chắc chắn để cố định trên nền đất để giảm ảnh hưởng của bão. Cây cối xung quanh đều được chặt đi, nếu lát nữa cơn bão có khiến đổ cây thì cũng không gây hại đến lều trại.
Cố Hề Hề đi vào bên trong căn lều, ở nóc lều treo vài ngọn đèn dã chiến. Phía bên ngoài đang dùng máy phát điện công suất lớn để chạy máy đào đất đào một căn hầm. Bởi vì nơi đóng trại là ngay sườn núi, cho nên hầm này chính là đào vào bên trong lòng núi. Dưới tác dụng của máy đào đất, đá vụn bay khắp nơi, hơi đất ẩm ướt tràn ngập toàn bộ không gian.
Nhìn bầu trời trong xanh mà Cố Hề Hề thở dài: “Thật đúng là bình yên trước cơn bão…”
Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na nằm cạnh nhau trong lều, còn hai bánh bao nhỏ thì chạy lăng quăng khắp nơi đặt bẫy.
Doãn Tư Thần, bá tước Phillips và Hirayama Jiro là đàn ông, dĩ nhiên phải gánh trọng trách nặng hơn, cả ba đang cùng người của mình bàn tính việc chuẩn bị đón cơn bão. Dù sao việc này hoàn toàn không thể sơ sài được.
Mộc Nhược Na nói: “Chỉ sợ lát nữa sẽ chẳng yên bình đâu. Cậu nghĩ xem, người của Hans đang làm gì? Bọn họ thật sự không đề phòng chúng ta sao?”
Cố Hề Hề nghe vậy thì giật mình, liền nghĩ ra điều gì đó: “Ý cậu là những con tin kia có thể bị trộn lẫn trong đám vệ sĩ và lên hòn đảo này?”
Mộc Nhược Na gối hai tay ra sau đầu, suy nghĩ: “Hans là người giảo hoạt, biệt danh hồ ly biển cả không phải tự nhiên mà có. Hề Hề, cậu nghĩ thử đi, một con hồ ly hay đa nghi lại tàn nhẫn máu lạnh, một người như vậy có thể đem thứ quan trọng nhất rời khỏi tầm mắt mình sao?”
Ánh mắt Cố Hề Hề loé lên, thấp giọng nói: “Đúng vậy, chúng ta phải phái người đi thăm dò. Hắn ta là người rất nhạy bén, bỗng dưng chủ động kể chuyện quá khứ với chúng ta, điều đó có nghĩa trong lòng hắn không phải không có nỗi sợ. Mà ngược lại, chính bản thân hắn biết nếu sống mái với chúng ta thì chỉ là lưỡng bại câu thương. Vậy thì nhược điểm của Hans là gì? Là nhóm con tin kia? Hay cái gì khác? Chẳng lẽ trên thuyền còn giấu bí mật gì?”
Mộc Nhược Na lắc đầu: “Chuyện này thì chưa đoán được! Nhưng tôi có cảm giác cho dù con tin không ở trên đảo này thì cũng ở một nơi không quá xa. Hề Hề, cậu nhìn thử đi, gần đây có ba hòn đảo riêng biệt, trên hòn đảo nào cũng đã đầy người, nếu xét theo khoảng cách thì từ nơi Hans đóng trại ra hòn đảo gần nhất, nơi đó chính là nơi người của hắn đang dựng lều trại. Tuy hai hòn đảo còn lại đều là người của chúng ta, nhưng một khi có xung đột xảy ra giữa chúng ta và hắn, thì tiếp viện gần nhất lại chính là người của Hans.”
Cố Hề Hề đưa mắt nhìn qua đánh giá, quả thật là vậy, cô nhịn không được hỏi tiếp: “Cậu nghĩ có khi nào hắn đã đoán được chúng ta định làm gì?”
“Ai mà biết được.” Mộc Nhược Na trở mình: “Ngủ sớm một chút đi, đến nửa đêm chúng ta còn phải tỉnh dậy để canh chừng thay cho mọi người.”
Cố Hề Hề ừ một tiếng, nhắm mắt cố gắng ép bản thân phải ngủ, chỉ là trong lòng ngổn ngang quá nhiều thứ, làm sao vẫn không ngủ được.
Mộc Nhược Na bỗng nhiên đưa tay về phía Cố Hề Hề, trong lòng bàn tay là một viên thuốc.
“Biết thế nào cậu cũng khó ngủ, cho nên tôi đã dặn Hirayama Jiro chuẩn bị cho cậu một viên thuốc an thần.” Mộc Nhược Na mỉm cười nói: “Tôi uống một viên rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt để tối mai còn chiến đấu, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.”
Cố Hề Hề lấy viên thuốc bỏ vào miệng, dược liệu do Hirayama Jiro bào chế quả nhiên công hiệu, không lâu sau cô đã mê man từ từ chìm vào giấc ngủ rất sâu. Gió biển nhẹ nhàng, cánh rừng khẽ lay động rì rào, nếu không phải vì biết trước ngày mai sẽ có cuồng phong thì cảnh vật lúc này thật sự thích hợp để dã ngoại cắm trại.
Đến quá nửa đêm, tác dụng của thuốc an thần mới dần dần giảm, Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na gần như thức dậy cùng lúc, hai người nhìn lại đồng hồ đeo tay, hiện tại đã hai giờ sáng.
“Sao chúng ta lại ngủ lâu như vậy? Không phải nói mười hai giờ sẽ thay ca sao?” Cố Hề Hề uể oải ngáp một hơi, đứng dậy.
Mộc Nhược Na nhanh chóng ném cho Cố Hề Hề một cái áo khoác chống thấm, theo hoàn cảnh xung quanh thì nên mặc cái áo khoác như vậy để thuận tiện di chuyển. Cả hai người lập tức thay đổi quần áo và mang giày vào, sau đó bước ra khỏi lều trại để đến căn lều chính.
Lúc này Doãn Tư Thần đang đứng đưa lưng về hai người họ, có người đang báo cáo gì đó với anh.
Doãn Tư Thần nghe xong, gật gật đầu nói: “Tranh thủ thời gian, cơn bão lần này có lẽ sẽ rất lớn! Chúng ta càng chuẩn bị kỹ lưỡng thì các bước tiếp theo cũng nhẹ nhàng hơn.”
“Vâng, chủ tịch!” Người kia nhận bản vẽ trong tay Doãn Tư Thần rồi vội vàng rời khỏi.
Nghe tiếng động thì Doãn Tư Thần quay lại, ánh mắt nhìn Cố Hề Hề: “Sao lại dậy sớm như vậy?”
Cố Hề Hề tức giận trừng mắt nhìn anh: “Đã nói mười hai giờ sẽ thay ca mà, anh đi nghỉ ngơi đi!”
Doãn Tư Thần bước tới, chủ động ôm lấy cô vào lòng: “Anh là đàn ông, có thiếu ngủ một hai bữa cũng không đáng là gì. Chờ khi bão tới thì có muốn ngủ cũng chẳng được.”
Cố Hề Hề nhìn hang động trước mắt đã đào rất sâu, có thể chứa được hơn cả ba trăm người, nhưng máy đào đất vẫn hoạt động liên tục thì khó hiểu hỏi: “Sao vẫn còn đào?”
Ánh mắt Doãn Tư Thần ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lều trại của Hans ở nơi xa xa, thấp giọng nói: “Em thật sự tin rằng anh chỉ mang theo năm mươi vệ sĩ? Hans không tuân thủ ước định thì sao anh lại ngu ngốc đi làm theo ước định?”
Cố Hề Hề kinh ngạc hỏi: “Hans điều động thêm người?”
Doãn Tư Thần gật đầu: “Anh nghi ngờ các con tin đang bị đưa đến đây. Cả đêm nay các ca nô của hắn đều chưa từng dừng lại việc đưa người đến các hòn đảo.”
Cố Hề Hề yên lặng, xem ra việc cướp người sẽ là chuyện khó tránh!
Doãn Tư Thần nói tiếp: “Hans tất nhiên không yên tâm để các con tin ở trên hòn đảo khác, bởi vì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu người của ta đánh lén thì đối phương chưa chắc chống đỡ được, huống chi các chuyên gia đó đều là những nhà khoa học khá lớn tuổi, nếu có vấn đề gì nhiều khi họ đã sợ đến chết ngất rồi. Mà để các con tin đó ở bên cạnh Hans, ngược lại đó là lựa chọn an toàn nhất. Bởi vì chúng ta không ai dám động đến Hans hay gϊếŧ chết hắn, hắn chính là quả bom ngàn tấn đủ sức nhấn chìm các hòn đảo này. Trừ phi chúng ta không muốn sống nữa, nếu không sẽ không ra tay với Hans làm gì.”
Cố Hề Hề ngẫm nghĩ, ừ, quả là không sai!
Đúng là hồ ly trên biển! Hans nhất định sẽ bảo toàn những con tin đó để đem về căn cứ của mình.
Tuy Hans là một hải tặc quanh năm rong ruổi trên đại dương, nhưng làm sao lại không có một căn cứ cho được? Chính Vân gia của cô cũng có một cơ sở nghiên cứu tại Indonesia, huống chi là một tên bá chủ như Hans?
“Có thể vừa không để hắn ta chết, nhưng lại vừa cứu được con tin trong tay hắn không?” Cố Hề Hề khẽ cắn môi, nói: “Bây giờ tất cả mọi người đều ở trên đảo, cơ hội này khó mà có lần thứ hai!”
Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cúi đầu, chạm trán của anh vào trán cô: “Đương nhiên anh biết cơ hội này khó có được. Nhưng làm gì thì vẫn phải chịu đựng qua cơn bão, sau đó chúng ta sẽ chớp đúng thời cơ để hành động!”
Cố Hề Hề gật gật đầu, nói: “Mọi người đi nghỉ ngơi đi, em sẽ ở đây canh chừng.”
“Không sao, chỉ còn chút nữa là có thể hoàn thành rồi. Hoàn tất việc đào cái hang động này thì sẽ đem các đồ vật còn lại trên thuyền di dời lên đây.” Doãn Tư Thần nói tiếp: “Các đồ vật của Hirayama Jiro đều đã được mang đến đây, nhiệm vụ của cậu ta là phải bảo vệ mọi người. Một khi có nguy hiểm xảy ra, em cùng Mộc Nhược Na và hai đứa nhỏ hãy chạy theo cậu ta! Chỉ cần ở bên cạnh cậu ta thì mọi người sẽ không sao.”
“Vì sao lại nói vậy?” Cố Hề Hề ngạc nhiên hỏi: “Đi theo anh không phải an toàn hơn sao?”
Doãn Tư Thần cười khẽ: “Bởi vì, trừ phi Hirayama Jiro đồng ý, bằng không sẽ không ai dễ dàng tiếp cận được cậu ta. Cậu ta chính là một chuyên gia hoá sinh!”
Edited by Airy
Beta by Airy