Có rất nhiều lời muốn truyền đạt nhưng lại không thể gặp mặt trực tiếp, vậy nên Cố Hề Hề chỉ có thể khéo léo dùng cách thức này để chuyển lời cho Mặc lão gia tử về tình cảnh hiện tại.
Sau khi khúc nhạc Thập Diện Mai Phục kết thúc, bàn tay thoăn thoắt của Cố Hề Hề đã tiếp tục độc tấu một khúc nhạc hùng hồn khác, chính là Đài Chiến Đấu Phong. Qua khúc nhạc này, Cố Hề Hề muốn ám chỉ rằng quân tiếp viện đang tới, nhất định sẽ cứu ông và những con tin khác.
Kết thúc cả ba khúc nhạc, thuyền trưởng Hans đứng trên boong tàu đối diện nhịn không được mà nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng.
“Quả nhiên người phụ nữ này có dụng ý khác.” Hans híp mắt nhìn về phía Cố Hề Hề ở xa xa, nói: “Cô ta dùng tiếng đàn để báo động với đám con tin tạm thời đừng nóng vội, vì tiếp viện sắp tới.”
Ian mờ mịt hỏi: “Sao? Rõ ràng cô ta không hề nói gì mà?”
Hans ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Ian một cái, ngay sau đó Ian lập tức ngậm miệng lại. Đối với Ian mà nói thì mấy thể loại nghệ thuật nhạt nhẽo này hoàn toàn không có gì thú vị, có mỗi lão đại của hắn thích thôi, còn hắn thì không nuốt nổi!
Hans quay lại hỏi những người khác: “Tình hình ở Đức thế nào?”
“Bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi, có lẽ không ngờ rằng chúng ta đã đem con tin đến tận Nam Thái Bình Dương này.” Một người đắc ý lên tiếng: “Cả nước Đức đang điên cuồng lùng sục, bỗng nhiên cả một nhóm chuyên gia bị mất tích như vậy, các quốc gia khác bỏ qua cho chính phủ Đức được mới là chuyện lạ!”
“Vậy sao?” Hans cười nói: “Thế người phụ nữ kia sao lại biết nhóm con tin nằm trong tay chúng ta? Ian? Kể lại cho tôi rõ ràng chuyện xảy ra đêm qua!”
Ian càng nghe càng không hiểu, vì cớ gì lão đại lại khẳng định người phụ nữ kia biết nhóm con tin đang nằm trong tay họ? Rõ ràng cô ta không nói lời nào ngoại trừ khảy vài khúc nhạc nghe chẳng hiểu gì?
Bất quá hắn ta vẫn ngoan ngoãn tường thuật chi tiết mọi chuyện, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ không bỏ sót chi tiết nào. Hans nghe xong thì khẽ nhíu mày, xem ra câu chuyện có vẻ đơn giản, cho dù đám người kia biết Ian dẫn theo con tin, nhưng sao họ lại xác định được con tin này là các chuyên gia vũ khí?
Chẳng lẽ, trong số các con tin này có người nào mà đối phương quen biết?
Nghĩ đến khả năng này, ấn đường của Hans khẽ ninh lại, liền nói: “Đem đám con tin kia đến đây cho tôi!”
Được, nếu người phụ nữ kia muốn mật báo tin tức, để xem là báo cho ai!
Không lâu sau, toàn bộ con tin đều được đem đến trước mặt Hans, tất cả xếp thành hai hàng.
Hans dùng tiếng Anh, nói: “Vừa rồi trên thuyền đối diện có người khảy đàn, khúc nhạc không tệ, chỉ là tôi không phải người sành sỏi tinh thông âm nhạc cổ của Trung Quốc, có mấy bản nhạc tôi không nhớ được tên, ai bảo tôi lại là tên hải tặc yêu thích nghệ thuật Trung Quốc chứ, không biết các vị ở đây có ai nghe hiểu hay không? Người nào nghe hiểu sẽ được khen thưởng, thả khỏi nơi này, tự do trở về.”
Nghe được Hans muốn thả người, một vài con tin đã kích động nháo nhào lên, nhưng dù cho kích động hay không thì chính bản thân họ cũng không nghe hiểu và nhớ được khúc nhạc mà Cố Hề Hề đã khảy.
Mặc lão gia tử cũng làm vẻ mặt mờ mịt không hiểu.
Nhưng sự dụ hoặc của việc được trở về thật sự quá lớn, có một con tin nhịn không được lên tiếng hỏi: “Có thể để cho cô ấy đàn lần nữa không?”
Hans nhếch miệng nở nụ cười, đứng dậy đi một vòng quanh các con tin, cuối cùng dừng lại trước mặt Mặc lão gia tử, suy nghĩ trong chốc lát rồi mở miệng bằng tiếng Trung: “Văn hoá Trung Quốc đúng là bác đại tinh thâm, không biết ngài có quen biết cô gái trên thuyền kia không?”
Mặc lão gia tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hans, nhưng lại trả lời bằng tiếng Hàn: “Quả là bác đại tinh thâm.”
“Người Hàn Quốc?” Hans hỏi lại bằng tiếng Hàn.
“Tôi tên Park Hae Jeong.” Mặc lão gia tử tiếp tục sử dụng tiếng Hàn và chủ động nói ra thân phận giả của mình: “Chuyên gia vũ khí đến từ Hàn Quốc.”
Hans đưa mắt nhìn thoáng qua đám người của mình, tức khắc có người bước đến đưa ra tin tức về nhân vật tên Park Hae Jeong, sau đó đưa ảnh chụp lên so sánh với Mặc lão gia tử. Nhân vật trong ảnh chụp khá trẻ, có lẽ hình này đã chụp lâu rồi, tuy rằng có khác biệt chút ít so với hiện tại, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là cùng một người.
Tất nhiên bọn chúng không thể nào ngờ, thời còn trẻ Mặc lão gia tử đã lấy thân phận Park Hae Jeong để làm gián điệp và sinh sống ở Hàn Quốc rất nhiều năm. Nói cách khác, người tên Park Hae Jeong thật sự từng tồn tại, đó là một vỏ bọc khác của Mặc lão gia tử.
Sau khi Mặc lão gia tử trở về Trung Quốc, thì vẫn có người khác tiếp tục sử dụng thân phận Park Hae Jeong đó để hoạt động. Nhưng, kể từ thời điểm Mặc lão gia tử bị bắt làm con tin thì phía bên Hàn Quốc đã tạm ngưng hoạt động này, nguyên nhân chính là để bảo vệ an toàn và để ông có thể sử dụng thân phận này khai báo với hải tặc.
Xem như người của Hans cũng có chút ít bản lĩnh, có thể tìm được tên, thân phận và một ít hoạt động của người tên Park Hae Jeong.
Tuy rằng Hans cảm thấy người đàn ông trước mặt có gì đó không ổn, bất quá hắn lại không thể xác định được điều không ổn là gì, tin tức này rõ ràng là từ một tập hồ sơ hoàn chỉnh, một người có thể làm giả tin tức kéo dài cả vài thập niên thế này thì không có bao nhiêu người. Hơn nữa, việc bắt cóc lần này là kế hoạch đột nhiên, hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước, nếu không thì chính phủ Đức sẽ không thể dễ dàng thất thủ như vậy được.
Hans tiếp tục đi từng bước, kiểm tra thật kỹ từng con tin, chỉ cần đối phương là người Châu Á thì sẽ thận trọng phỏng vấn. Thế nhưng đảo hết một vòng lại không tìm được kẻ tình nghi…!
Rốt cuộc vấn đề là ở đâu?
Nếu là con tin bình thường thì có lẽ Hans sẽ hành hạ theo kiểu cho nhịn ăn một ngày là xong. Đáng tiếc những con tin này đều là những người tầm bảy tám mươi tuổi, đừng nói nhịn ăn một ngày, nhiều khi cho đói một bữa thôi không chừng đã có người ngã bệnh hoặc lăn ra chết.
Đây là những chuyên gia vũ khí hàng đầu, não bộ trí óc của họ là tài sản vô giá, hiện tại thế giới này chưa đủ hiện đại để chế ra thứ máy móc có thể bảo tồn được trí óc con người, bằng không thì Hans thật sự không ngại gϊếŧ chết hết cả đám người này mà chỉ bảo tồn trí não của họ là được.
Nếu không thể dùng vũ lực, vậy chỉ có thể dùng cách khác mà thôi.
…
Phía bên kia, Cố Hề Hề tấu xong ba khúc nhạc, quay sang nói với Doãn Tư Thần: “Em đã nhờ ba khúc nhạc này chuyển lời đến Mặc lão gia tử tạm thời đừng nóng vội, chúng ta chỉ cần tận lực kéo dài thời gian là được. Đúng rồi, người cứu viện khoảng bao giờ mới có thể tới?”
Doãn Tư Thần nhìn lại đồng hồ đeo tay, nhíu mày nói: “Nhanh nhất phải hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Điều anh lo chính là vừa rồi khi em đánh đàn, có lẽ đối phương đã hiểu, không chừng sẽ tiến hành thẩm tra.”
Cố Hề Hề mỉm cười tự tin: “Không sao! Mặc lão gia tử là người đi chinh chiến cả đời, sóng to gió lớn gì lại chưa từng trải, chút việc nhỏ nhặt này sao có thể làm khó ông ấy được. Mấu chốt bây giờ là phải đảm bảo cứu viện tới kịp thời.”
Ngay lúc này, Tiểu A vội vàng chạy tới báo: “Chủ tịch, Mặc tổng phát điện khẩn!”
Tiếp theo, Tiểu A đưa ra một tờ điện báo bằng mã Morse (*).
(*) Mã Morse là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo trong những năm 1870-1967. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các ký tự đặc biệt của một thông điệp.
“Tại sao lại là mã Morse?” Doãn Tư Thần thoáng sửng sốt, nhưng sau đó đã kịp hiểu ra vấn đề, đối phương nhất định có thiết bị nghe lén. Anh đưa bức điện báo cho Cố Hề Hề: “Em có thể giải mã được điện báo này không?”
Hiện tại người có thể đọc hiểu và sử dụng mã Morse dường như chỉ có các điệp viên chuyên nghiệp, còn lại rất hiếm người có khả năng này.
Cố Hề Hề khẽ lắc đầu, định nói rằng cô không biết thì bá tước Phillips đã lấy tờ điện báo để xem: “Tôi có thể giải mã.”
Bá tước Phillips nhìn lướt qua bức điện báo, lập tức phiên dịch: “Có nội gian, cố gắng kéo dài thời gian, tiếp viện sẽ đến trong vòng bốn mươi tám giờ.”
Nghe thấy kết quả này, Doãn Tư Thần tức khắc nhướng mày: “Tên Mặc Tử Hân này sao lại như vậy? Chút việc nhỏ cũng làm không xong!?”
Bá tước Phillips cười cười: “Ở đây không phải lãnh thổ Trung Quốc. Trên địa bàn quốc tế thì hiển nhiên sức ảnh hưởng của anh ta đâu thể bằng anh.”
Doãn Tư Thần im lặng, quả thật là vậy… chỉ là bốn mươi tám tiếng đồng hồ, sao có thể câu giờ dây dưa được lâu như vậy? Hai mươi bốn tiếng đã là chuyện khó, đừng nói là bốn mươi tám tiếng đồng hồ!
Nếu thuyền trưởng Hans đưa con tin đi nơi khác, đại dương mênh mông này biết tìm tung tích ở nơi nào? Ở trên đất liền còn có thể theo dõi, chứ nơi biển cả này thì chỉ có thể vô vọng!
Đột nhiên có người từ bên ngoài chạy vào báo cáo: “Chủ tịch, bọn họ muốn rời đi!”
Doãn Tư Thần bước ra boong tàu dùng kính viễn vọng xem, quả nhiên hạm đội của Hans đang từ từ lùi lại, bọn họ định đi đâu cơ chứ? Một khi mất dấu thì thật sự rất khó tìm lại được, phải làm sao bây giờ?
Không thể cứ để họ đi như vậy, cần phải tìm cách nào giữ chân họ lại!
Đáy lòng Cố Hề Hề nhấp nhổm không yên như có lửa đốt, nếu Mặc lão gia tử xảy ra bất trắc gì ở nơi này, cô cũng không thể thoái thác trách nhiệm được!
Ngay lúc hạm đội của Hans đang rút khỏi thế vòng cung bao vây thuyền của Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề cắn răng suy nghĩ, cô bỗng nhiên xông ra ngoài, chạy vọt vào khoang điều khiển, cầm máy truyền tin lên mà hô to: “Thuyền trưởng Hans, nếu ngài yêu thích văn hoá Trung Quốc đến vậy, chúng tôi cảm thấy thật là vinh dự. Cho nên, chúng tôi muốn mời ngài lên thuyền chúng tôi làm khách, không biết ý của thuyền trưởng Hans như thế nào?”
Một câu này làm tất thảy mọi người đều chấn động!
Cả Hans đang ở trên thuyền cũng phải dừng bước, quay đầu lại nhìn về hướng của Cố Hề Hề, mái tóc dài màu rượu đỏ cột hết ra phía sau, làm ngũ quan của Hans càng thêm rõ ràng.
“Người phụ nữ này lại dám mời tôi làm khách? Rốt cuộc cô ta có biết mình đang làm gì hay không?” Ánh mắt của Hans hơi loé lên, dường như càng khẳng định một điều, đối phương nhất định có quen biết một trong các con tin trên thuyền này.
Biểu hiện khẩn trương đó không phải quá lộ liễu sao?
Doãn Tư Thần và bá tước Phillips nghe thấy Cố Hề Hề nói vậy thì đáy lòng trầm xuống, với người giảo hoạt như Hans thì e rằng đã phát hiện ra điều gì!
Tuyệt đối không thể để lộ ra dấu vết!
Doãn Tư Thần vứt hết mọi thứ, chạy vào khoang điều khiển, nhấn nút tắt máy truyền tin, nắm chặt bả vai Cố Hề Hề: “Hề Hề, em bình tĩnh đi đã!”
Cố Hề Hề rũ mắt nói: “Thật xin lỗi Tư Thần, em không còn cách nào khác! Bởi vì Vân gia đã nợ Mặc gia quá nhiều! Năm đó Mặc gia vì Vân gia đã trả giá ba sinh mạng, cả ba người họ đều là bậc đại tướng kỳ tài, nếu không phải vì Vân gia thì có lẽ họ đã là khai quốc công thần của Trung Quốc rồi! Em cần phải cứu bằng được Mặc lão gia tử, việc này không chỉ để Mặc gia tha thứ, mà còn là vì Vân gia mà chuộc tội! Tư Thần, nếu có nguy hiểm gì xảy ra, anh hãy mang mọi người đi đi, em sẽ đi cứu người!”
“Em nói bậy gì đó!” Doãn Tư Thần càng phẫn nộ hơn nữa: “Anh là hạng người như vậy sao?”
Cố Hề Hề nhào vào lòng Doãn Tư Thần, chủ động ôm lấy anh: “Tư Thần, tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo (*). Đây là điều em đã được dạy từ khi còn rất nhỏ, dù là Giản Tiếu hay Vân gia, họ đều dạy dỗ em như vậy. Em không thể làm người vong ân phụ nghĩa! Em xin anh! Lần này hãy để em quyết định đi!”
(*) Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo (滴水之恩,当涌泉相报): ơn bằng giọt nước, cũng coi bằng suối tuôn mà đáp đền, nhận một chút ân huệ nhỏ phải báo đáp gấp bội.
Edited by Airy
Beta by Airy