Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 537: Kỳ nghỉ hạnh phúc

Doãn Tư Thần lập tức quyết định: “Mau chóng đưa họ ra thuyền lớn, những người còn lại án binh bất động, chờ họ lên thuyền rồi mới dần dần rút lui.”

Cố Hề Hề bỗng nhiên với tay, nắm chặt lấy cánh tay Doãn Tư Thần, khẩn trương nhìn anh: “Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!”

“Yên tâm, người muốn lấy mạng anh thì rất nhiều, nhưng kẻ có thể tước đi mạng sống của anh thì chưa tồn tại trên đời này đâu.” Doãn Tư Thần cúi đầu hôn lên trán cô: “Bảo vệ con của chúng ta, càng phải tự bảo vệ bản thân em thật tốt.”

Mộc Nhược Na ôm lấy Doãn Ngự Hàm từ trong tay Doãn Tư Thần rồi quay người đi theo vệ sĩ.

Doãn Ngự Hàm quay đầu nhìn, thấy daddy đang nhìn cậu với ánh mắt cổ vũ khuyến khích thì liền ưỡn ngực tự tin để đáp lại. Cuối cùng cậu bé đã hiểu vì sao từ nhỏ cho đến giờ, Doãn gia luôn sắp xếp cho cậu rất nhiều chương trình học kỳ quái, cậu đã hiểu vì sao tuổi thơ của cậu và Cố Miểu lại rất khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa.

Bởi vì trên vai cậu bé đang gánh vác cả trách nhiệm và sứ mệnh, không giống với những đứa trẻ khác, nếu ở Pháp cậu đã bảo vệ mommy, thì bây giờ ở Nam Thái Bình Dương này, cậu vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ mommy.

Những người giảng dạy và đào tạo cho cậu đều là các chuyên gia bậc nhất trên thế giới, cậu không thể để họ mất mặt vì đứa học trò này được!

Dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ, Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na cùng Doãn Ngự Hàm đã lặng lẽ rời khỏi bờ biển, thẳng tiến đến thuyền lớn. Trên đường đi, Cố Hề Hề thấy được Cố Miểu đang rút đi dưới sự bảo vệ của vệ sĩ gia tộc Phillips thì cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Bất quá, bây giờ cả Doãn Tư Thần và bá tước Phillips đều lựa chọn ở lại trên đảo, nếu lên thuyền thì cô sẽ không biết được tin tức gì nữa, điều này khiến trong lòng cô cảm thấy lo lắng. Doãn Tư Thần là một người chồng, người cha, dĩ nhiên anh không thể bỏ đi trước ngay lúc này. Bá tước Phillips cũng là một người cha, lại là một quý ông thân sĩ nên hiển nhiên cũng không thể bỏ đi.

Vệ sĩ bên cạnh khẽ lên tiếng trấn an: “Thiếu phu nhân xin yên tâm, trên thuyền lớn đã có vệ sĩ đi trước để kiểm tra mọi thứ, mọi người lên thuyền tuyệt đối an toàn. Trừ phi đối phương dùng đến hàng không mẫu hạm, nếu không thì chúng không thể đánh chìm thuyền của chúng ta được.”

Cố Hề Hề nghe vậy thì mới cảm thấy an tâm hơn một chút.

Cô thật sự không hiểu, cô sống an phận không gây thù chuốc oán gì với ai, sao lại khiến đám người kia không thuận mắt mà muốn gây sự? Bản thân cô không phải người dân ở Nam Thái Bình Dương, hoàn toàn không quen biết gì với tên thuyền trưởng Hans kia, sao lại dính phải chuyện rắc rối này?

Dựa vào thái độ của Doãn Tư Thần và bá tước Phillips, rõ ràng hai người họ đã biết gì đó nhưng lại không nói ra.

Thật là rối rắm quá!

Hirayama Jiro ngồi yên lặng trên ca nô, tay không ngừng lau chùi một cái ống nghiệm, xung quanh cậu thì không ai dám ngồi, bởi vì ai ai cũng bị vẻ thần bí của cậu dọa cho khϊếp sợ. Cái ống nghiệm trong tay cậu nếu không may bị rơi vỡ, có lẽ chẳng ai trên ca nô này sống sót nổi.

Thời điểm Hirayama Jiro làm thí nghiệm, mọi người đều thấy cậu chỉ cần dùng một giọt nước màu xanh lục kỳ quái thôi, vậy mà đã khiến một con cá dài đến ba thước đang tung tăng bơi lội tích tắc trở thành một đống xương trắng. Con người này thoạt nhìn tưởng chừng vô hại, thế nhưng lại là một người đàn ông mang theo bên mình đủ loại độc dược chết người.

Vậy nên biết khôn muốn sống an lành thì phải tránh xa thật xa đi!

Cố Hề Hề ôm Doãn Ngự Hàm trong lòng, ngả đầu trên vai cậu bé mà nghiêng mắt nhìn bờ biển dần dần xa khỏi tầm mắt của mình.

Doãn Tư Thần, anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì…!

Tốc độ di chuyển của chiếc ca nô rất nhanh, chưa tới mười phút thì đã đến khu vực thuyền lớn thả neo. Các vệ sĩ trợ giúp Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na và Doãn Ngự Hàm lên thuyền xong thì nhanh chóng quay lại bờ đón những người còn lại. Chuyến đi lần này có rất nhiều người, hành lý mang theo cũng không ít, nên mất khá nhiều thời gian để di dời. Bất quá, tốc độ làm việc của các vệ sĩ vô cùng nhanh nhẹn và khôn khéo, chỉ lựa chọn mang theo những vật thiết yếu, còn lại không cần thiết đều vứt bỏ.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, gần như tất cả mọi người đều đã được chuyển lên thuyền lớn.

Doãn Ngự Hàm vừa lên thuyền thì bắt tay ngay vào việc đặt bẫy khắp nơi. Cậu và Cố Miểu cùng nhau hợp tác cực kỳ nhịp nhàng, bom được đặt ở đâu thì Cố Miểu lập tức gắn định vị để xác nhận trên máy tính. Hại cậu nhóc tinh quái này hành động nhanh như chớp, đến khi đa số mọi người lên thuyền thì tuyến phòng thủ của hai cậu bé cũng đã gần hoàn thiện.

Con thuyền này có trọng tải cả chục ngàn tấn, tổng cộng bảy tầng, ba tầng ở dưới boong tàu có thể nhìn ra được đáy biển, bốn tầng còn lại ở trên boong tàu. Trên thuyền đã dự trữ sẵn sàng lương thực và nước uống, có cả hệ thống lọc nước ngọt từ nước biển. Nếu hệ thống máy móc trên thuyền hoạt động ổn định, tất cả mọi người ở đây thậm chí có thể sống và sinh hoạt trong vòng nửa năm cũng không thành vấn đề.

Nhìn tất cả mọi người trên thuyền đều bận rộn, Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na liền chạy lên trên boong tàu, khẩn trương nhìn về phía đảo Hiva Oa. Đáng tiếc sắc trời quá tối, họ không thể nhìn rõ gì ngoại trừ những đốm sáng lờ mờ trên đảo.

“Nhược Na, họ sẽ không sao chứ?” Cố Hề Hề bất an hỏi.

“Đương nhiên là không. Đám người kia chỉ có mười mấy người, còn Doãn Tư Thần và bá tước Phillips lại có cả chục vệ sĩ bên cạnh, đạn dược vũ khí đầy đủ, hoàn toàn dư sức đối phó.” Mộc Nhược Na lên tiếng trấn an: “Vả lại, cậu không tin tưởng bá tước Phillips thì vẫn phải tin tưởng Doãn Tư Thần, anh ta là ai chứ? Một Lang Vương giảo hoạt như anh ta thì dễ dàng gì mà bị đánh bại được?”

Nghe Mộc Nhược Na nói vậy, đáy lòng Cố Hề Hề mới dịu lại đôi chút.

Càng lúc càng có nhiều người lên thuyền, nhưng Doãn Tư Thần và bá tước Phillips vẫn còn ở lại trên đảo, Cố Hề Hề càng trở nên sốt ruột hơn nữa.

Hiện tại đã gần bốn giờ sáng, mặt trời sắp sửa ló dạng, từ phía mặt biển bắt đầu có ánh sáng…

Bỗng dưng lúc này trên đảo Hiva Oa có tiếng nổ mạnh chấn động, mọi người đều hoảng hốt nhìn về phía đảo.

Doãn Ngự Hàm lập tức chạy ra boong tàu, gương mặt bình tĩnh nhìn về hòn đảo mà nói: “Có người dẫm lên mìn, những quả mìn đó đều được chôn ở cửa biệt thự của chúng ta, nếu chúng không tiến vào thì mìn sẽ không nổ.”

Ý của Doãn Ngự Hàm chính là có người vừa đột nhập vào căn biệt thự mà họ đã thuê, những căn biệt thự đó đều thuộc sở hữu cá nhân, nếu không có sự cho phép của chủ nhân thì việc tiến vào là xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Cậu bé vừa dứt lời thì lại thêm một tiếng nổ ầm trời vang lên, xen lẫn là loáng thoáng tiếng kêu gào thảm thiết. Tiếp theo là tiếng súng liên thanh, chứng tỏ hai bên đã bắt đầu khai hoả.

Cố Hề Hề cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, cổ họng cứ cứng nhắc không nói nên lời. Vì sao Doãn Tư Thần và những người còn lại vẫn chần chừ chưa trở về thuyền lớn? Rõ ràng chỉ cần lên thuyền là mọi chuyện sẽ ổn thoả, biển cả mênh mông thế này, chỉ cần mở hết công suất thì con thuyền này nhất định đưa họ đến khu vực an toàn, tránh xa khỏi nơi hỗn độn này.

Cố Hề Hề nào biết được rằng, Doãn Tư Thần và bá tước Phillips không phải không muốn rời khỏi, mà là tạm thời họ chưa thể đi vì một phát hiện ngoài ý muốn. Đám người của Ian tới đảo Hiva Oa này không phải vô tình, mà là để bắt con tin, rốt cuộc thì con tin như thế nào lại khiến Hans đặc biệt phái đội quân tinh nhuệ nhất của mình lên đảo này, xem ra không phải người bình thường.

Doãn Tư Thần và bá tước Phillips quyết định nán lại đảo, nhìn những con tin mà đám người của Ian giải đi, đang lảo đảo hướng ra bờ biển.

Trong khi Doãn Tư Thần không biết bất kỳ ai trong số họ thì nét mặt bá tước Phillips lại hơi biến sắc, trầm giọng nói: “Những người này là chuyên gia vũ khí hàng đầu quốc tế, xem ra giữa đường họ gặp phải cướp biển nên bị bắt lên đảo Hiva Oa này. Doãn Tư Thần, chúng ta gặp phải phiền phức rồi. Xem ra Hans sẽ không để yên cho chúng ta sống sót rời khỏi đây.”

Gương mặt cao ngạo của Doãn Tư Thần thoáng qua nét lãnh khốc tàn nhẫn: “Hắn dám không cho chúng ta rời khỏi? Vậy thì chúng ta sẽ khiến cho hắn cả đời cũng khó sống. Nếu các chuyên gia vũ khí đó bị Hans bắt được, chỉ sợ thế giới này lại sinh ra thêm một tổ chức khủng bố. Tuy rằng thế giới này có thêm hay bớt một tổ chức khủng bố thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng nếu chúng dám cả gan đột nhập vào nơi của tôi thì tuyệt đối không thể tha thứ.”

Ian không ngờ Doãn Tư Thần và bá tước Phillips lại rút lui nhanh đến vậy, vốn dĩ hắn nghĩ tất cả còn đang say giấc, ấy vậy mà trong nhà không có bất kỳ một người nào. Không những thế mà người của hắn lại còn bị mai phục bằng bãi mìn trước nhà nên bị trọng thương.

Thật không thể tha thứ!

Hans đã hạ lệnh, không cần biết đối phương là ai, nếu dám cản đường thì phải trừ khử tận gốc!

Tuy Doãn Tư Thần và bá tước Phillips đều là người không dễ gì đối phó, bất quá hai người họ mang theo rất nhiều người, muốn rời khỏi nơi này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa, khi vượt ra biển khơi thì đã có thuyền trưởng Hans chờ sẵn, một bước đến gần là sẽ có lửa đạn công kích ngay tức khắc.

Việc quan trọng bây giờ chính là áp tải con tin rời khỏi nơi này, nhất quyết không để bất kỳ ai cản trở!

Ian hung hăng đẩy một con tin đi lảo đảo về phía trước: “Đi mau! Không được kéo dài thời gian!”

Con tin đi đầu tiên là một người đàn ông có mái tóc đã ngả màu hoa râm, nhưng dáng đi luôn đứng thẳng sống lưng, mặc dù bị bắt làm con tin nhưng lại không có vẻ sợ hãi nao núng, vẫn duy trì vẻ trầm mặc điềm tĩnh. Ánh mắt ông ta rất sắc sảo, thời điểm người của Ian dẫm trúng mìn thì đôi mắt nhạy bén tức thì loé lên. Đôi mắt ông ta lúc đó nhanh chóng nhìn thoáng qua con đường bên ngoài và dò xét xung quanh, trong nháy mắt thì lại làm ra vẻ mờ mịt rồi bước đi lảo đảo về phía trước.

Ian gọi điện thoại báo cáo cho Hans: “Thuyền trưởng, đúng như ngài dự đoán, phần lớn bọn họ đã rời đi, tất cả các căn biệt thự ở đây đều trống không, họ còn gài bẫy đặt mìn, hiện giờ chúng ta có hai người đang bị trọng thương. Nhưng con tin vẫn nằm trong tay chúng ta.”

Thuyền trưởng Hans nhẹ nhàng đáp: “Không cần vội vàng gây chiến, trước tiên đem con tin đến nơi khác rồi tính tiếp. Ian, nếu người của cậu mắc phải sai lầm gì, tôi sẽ cho tất cả xuống biển làm mồi cho cá mập.”

Dứt lời, thuyền trưởng Hans đã cúp máy.

Ian lập tức hùng hổ dùng súng hung bạo đẩy con tin về trước, khiến đối phương thiếu chút nữa bị ngã xuống đất.

“Thật quá đáng, chúng tôi là người của chính phủ, các người không thể đối xử với chúng tôi như vậy!” Một người trong nhóm con tin kêu lên, ngôn ngữ anh ta sử dụng là tiếng Ý.

Ian ngoáy ngoáy lỗ tai, làm vẻ mặt khinh thường: “Nghe chẳng hiểu gì, đi mau đi! Đi!”

Người đàn ông có mái tóc hoa râm khi nãy nhìn thoáng qua Ian, sau đó nói nhỏ vào tai con tin người Ý kia: “Đừng tốn lời phải trái với chúng, chúng sẽ không coi luật pháp ra gì. Bởi vì bọn này chính là một đám hải tặc.”

Edited by Cún

Beta by Airy