Bá tước Phillips nở nụ cười quyến rũ: “Được thôi, chỉ cần em đồng ý lấy tôi.”
Cố Hề Hề bị trêu ghẹo thì hung hăng liếc xéo bá tước Phillips một cái, cô lấy tay đẩy đối phương ra rồi tức giận thở phì phò, xoay người bỏ đi.
Bất quá ngẫm lại những lời mà bá tước Phillips nói, Cố Hề Hề không thể không lo lắng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thêm lần nữa, đảo Hiva Oa lớn như vậy, dù có người khác đến đó du lịch nghỉ ngơi thì họ sẽ không thể nhàn rỗi mà đi gây chuyện với cô, huống chi cô đi cùng đông người đến vậy.
Cho dù đối phương có là đám hải tặc, chúng cũng không ngu ngốc đến mức đi gây sự công khai với đoàn người của cô. Sau khi suy xét kỹ lưỡng thì xem ra bá tước Phillips lại tính hù dọa cô rồi…
Hừ, cô sẽ không tin người này!
Bá tước Phillips nhìn theo bóng dáng Cố Hề Hề mà khoé miệng nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười, cầm lấy một phần điểm tâm trên bàn, tuỳ ý bỏ vào miệng để thưởng thức, khẽ lẩm bẩm: “Em vẫn không chịu tin lời của tôi, giống như chỉ cần tôi nói ra thì dù là chuyện gì em cũng không tin. Phải làm thế nào đây? Ha hả!”
Đương nhiên Cố Hề Hề sẽ không tin tưởng bá tước Phillips, người đàn ông này vừa cướp mất đứa con trai mà cô yêu quý, tại sao cô phải tin người này?
Hiện tại Cố Hề Hề hoàn toàn không buồn để tâm đến phản ứng của bá tước Phillips, điều cô quan tâm nhất là làm sao để Cố Miểu hồi phục nhanh nhất có thể. Mấy ngày nay cậu bé được cô tận tình chăm sóc, đã dần dần khôi phục lại vẻ sinh khí như trước đây, có thể cùng chơi đùa với Doãn Ngự Hàm.
…
Ở trong một căn phòng khác, Mộc Nhược Na bị Hirayama Jiro chặn đường lại.
“Em trốn tránh anh!?” Hirayama Jiro giận dỗi nhìn cô, giọng nói đầy trách móc.
Mộc Nhược Na xấu hổ nói: “Tôi còn đang thu dọn đồ đạc mà, mấy ngày nữa chúng ta khởi hành đến đảo Hiva Oa rồi, trước tiên phải lo sắp xếp hành lý chứ, đúng không?”
Tất nhiên chỉ số thông minh của Hirayama Jiro không thấp, sao lại bị Mộc Nhược Na gạt vì một cái cớ vụng về như vậy, cậu kiên quyết không bỏ qua: “Em đã hứa với anh, chỉ cần anh chữa khỏi bệnh cho Cố Miểu thì em sẽ bên cạnh anh.”
Mộc Nhược Na bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay lên đỡ trán: “Tôi lớn hơn cậu bốn tuổi!”
“Thì làm sao?” Hirayama Jiro hoang mang nhìn Mộc Nhược Na, kiên định nói: “Anh có thể nghiên cứu ra một loại thuốc ngăn cản sự lão hoá, anh có thể già đi, nhưng em sẽ luôn xinh đẹp như bây giờ!”
Mộc Nhược Na dở cười dở khóc, đây không phải vấn đề cô muốn nói. Tuy rằng cô lỡ dại ăn sạch tên này trong lúc say rượu, nhưng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Thật sự cô không có cảm giác gì với cậu ta, chỉ là cô không biết giải thích làm sao cho đối phương hiểu.
Hirayama Jiro gắt gao nhìn Mộc Nhược Na: “Đã mấy ngày rồi em không ăn anh!”
Mộc Nhược Na đứng ngớ người há hốc mồm!
Nhìn bộ dạng lì lợm kiên quyết không chịu bỏ đi của Hirayama Jiro, Mộc Nhược Na chỉ có thể nỗ lực căng não ra tìm thêm một lý do để kéo dài chuyện này, hay là nói hôm nay cô tới “tháng” nhỉ? Mà không được, tên này hình như còn hiểu rõ chu kỳ của cô hơn cả cô nữa…
Ahh! Bị một tên chuyên gia hoá sinh nắm kỹ về cơ thể mình như thế này thì không thể nào vui nổi!
“Lần này anh đã chuẩn bị rất đầy đủ để làm em cảm thấy vui vẻ, anh đã xem video chuyên môn suốt ba ngày.” Hirayama Jiro tủi thân kể ra công sức của mình.
“Khụ khụ khụ khụ!” Mộc Nhược Na thiếu chút nữa sặc chết vì nước bọt.
“Lần này anh nhất định không thất bại chỉ trong nửa tiếng!” Hirayama Jiro tiếp tục tỏ rõ quyết tâm.
Mộc Nhược Na méo mặt, cô thật sự chỉ muốn chết cho xong…
“Không tin phải không? Em xem này!” Hirayama Jiro đứng ngay cửa mà cởϊ áσ, rồi cởi thắt lưng ra.
Mộc Nhược Na hoảng sợ đến mức vội vàng tóm lấy Hirayama Jiro vào phòng, đóng cửa phòng cái rầm. Cô còn chưa hết bàng hoàng thì đột nhiên Hirayama Jiro cúi đầu cắn lên môi cô một cái, giống như lúc ở trong phòng nghỉ tại Cung gia, ngay tức khắc một dòng điện quen thuộc đến kỳ lạ đã truyền khắp thân thể của cô.
Vốn dĩ Mộc Nhược Na muốn đẩy Hirayama Jiro ra, nhưng tay cô vừa chạm vào ngực đối phương thì đã nghe thấy thanh âm uỷ khuất: “Lần đầu tiên của anh là cho em, em không muốn chịu trách nhiệm với anh sao?”
Lần đầu tiên! Khụ khụ khụ khụ!
Hirayama Jiro xoay người một cái, ôm lấy Mộc Nhược Na bước vào phòng ngủ, cả hai ngã nhào xuống giường. Đối với loại chuyện này thì đàn ông giỏi hơn phụ nữ, có vẻ như không cần ai dạy thì họ vẫn hành động theo bản năng một cách vô cùng thuần thục nha…
…
Đến bữa cơm chiều.
Cố Hề Hề ngồi vào bàn ăn, cô ngó đông rồi ngó tây, khó hiểu hỏi: “Hửm? Nhược Na và Hirayama Jiro đâu rồi? Thường cứ đến giờ này thì hai người họ sẽ xuất hiện đầu tiên mà? Sao giờ chưa đến mà cũng không cho ai tới báo cho chúng ta?”
Doãn Tư Thần ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Cố Hề Hề một cái: “Thôi, chúng ta cứ dùng bữa trước, có lẽ bọn họ chưa xong việc.”
Cố Hề Hề vẫn không hiểu, chưa xong việc là việc gì?
Trên bàn ăn, ngoại trừ Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu mang vẻ mặt mờ mịt ra, những người còn lại đều đang nén cười. À mà không, Cố Hề Hề bây giờ đã được xếp chung một nhóm với hai cậu nhóc rồi, không có gì khác biệt cả.
Khoảng mười phút sau, Mộc Nhược Na và Hirayama Jiro mới bước đến.
Sắc mặt Mộc Nhược Na xám xịt, còn gương mặt Hirayama Jiro lại vô cùng thoả mãn hào hứng, người thông minh nhìn vào đều hiểu hai người họ vừa làm gì.
Doãn Ngự Hàm ngây thơ bô bô miệng nói: “Mẹ nuôi, vừa rồi mẹ làm gì vậy? Mommy còn định kêu người đi gọi mẹ nuôi ra ăn cơm đấy!”
Khuôn mặt Mộc Nhược Na tức thì đỏ ửng lên, trời ạ… chuyện này cô phải giải thích với trẻ con như thế nào đây?
Lúc này Cố Hề Hề mới phản ứng và hiểu ra, cô khẽ ho khan một tiếng, lên tiếng giải vây dùm Mộc Nhược Na: “E hèm, vừa rồi mẹ nuôi của con không khoẻ, nên chú Hirayama giúp mẹ nuôi của con trị liệu một chút.”
Phốc! Trên bàn ăn có người không nhịn được nên phụt cười.
Hirayama Jiro nghiêm trang gật gật đầu, cực kỳ tán thành cách giải thích của Cố Hề Hề.
Tuy Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng hai cậu bé còn quá nhỏ, suy nghĩ cũng chẳng hiểu là không đúng chỗ nào. Thôi thì cứ bỏ qua, đến khi trưởng thành thì hai cậu sẽ biết.
Bữa cơm này cứ vậy mà trôi qua, ai nấy đều hiểu ý nhau mà tủm tỉm cười rồi dùng bữa.
Bất quá, di chứng của “việc trị liệu” vẫn còn…
Buổi tối, sau khi đuổi khéo được hai bánh bao nhỏ về phòng ngủ, Doãn Tư Thần lập tức quay lại ôm chầm Cố Hề Hề, điệu bộ làm nũng: “Vợ này, chúng ta trị liệu một chút đi!”
Xuỳ! Ai thèm trị liệu cho anh!
Ah ah ah, em nói sai rồi, em trị liệu, em trị liệu!
…
Ngày xuất phát đến đảo Hiva Oa cuối cùng đã tới.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cả Doãn Tư Thần và gia tộc Phillips đều dẫn theo một đội vệ sĩ hùng hậu. Cái này mà giống đi nghỉ mát sao, nhìn như đem quân đội đi tuần tra thì đúng hơn!
Tổng số lượng dân địa phương trên đảo Hiva Oa khoảng hơn một ngàn người, mà đội ngũ vệ sĩ của cả đoàn người mang theo đã hơn năm trăm người, đó là chưa kể đến quân tiếp viện và người hầu, bảo mẫu… giống như họ sợ sẽ lạc mất hai cậu con trai yêu quý của hai ông bố đại quý tộc trên hòn đảo này vậy.
Cũng là một cậu con trai yêu quý, nhưng Hirayama Jiro lại khác, từ Nhật Bản tới Trung Quốc, từ Trung Quốc tới Anh quốc, rồi từ Anh quốc đến đảo Hiva Oa, ngài Hirayama chỉ yên lặng gửi một đống tiền cho con trai, không nói gì và cũng không làm gì khác, thậm chí cả một vệ sĩ hay người hầu vẫn không có. Vốn dĩ Cố Hề Hề còn nghĩ ngài Hirayama là người phóng khoáng vô ưu vô lo, mãi cho đến khi xảy ra một chuyện kinh thiên động địa sau này, thì cô mới hiểu được rằng thật sự Hirayama Jiro không hề cần đến vệ sĩ.
Sau khi tạm biệt lão công tước Phillips thì cả đoàn người đều lên máy bay, bay thẳng đến phía nam của Thái Bình Dương, tiếp theo là hạ cánh ở một sân bay gần đó và thuê trọn gói một du thuyền khổng lồ đi về hướng đảo Hiva Oa.
Vì sao lại phải thuê cả một du thuyền lớn đến vậy?
Rất đơn giản thôi, bởi vì mang theo quá nhiều người, đồ dùng hành lý cũng quá nhiều!
Đầu bếp, chuyên gia dinh dưỡng, người giúp việc đã hơn cả trăm người, tính luôn cả người hầu cũng gần hai trăm người. Còn lại bao nhiêu nếu không phải là vệ sĩ của Doãn Tư Thần thì là vệ sĩ của gia tộc Phillips cử đến, cộng thêm số vệ sĩ này vào là khoảng hơn sáu trăm người.
Thật là khó tưởng tượng khi cả sáu trăm người này lại cùng đi đến đảo Hiva Oa, mang theo cả đại đội vệ sĩ hoành tráng thế này mà còn xảy ra chuyện gì, thì đúng là đen hơn chó mực!
Vậy nên, Cố Hề Hề cảm thấy rất yên tâm về chuyến nghỉ mát lần này.
Hiva Oa là hòn đảo lớn thứ hai trong quần đảo Marquesas, tại Polynesia thuộc lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Nam Thái Bình Dương. Diện tích khoảng 316 km2, độ cao nhất so với mực nước biển khoảng 1213 mét, tên của nó có nghĩa là “ridgepole dài” ở Nam Marquesan. Hòn đảo này có thể được đặt tên vì sống núi trung tâm của nó dài.
Đây là một hòn đảo núi lửa, trung tâm đảo là miệng núi lửa, đỉnh núi Temetiu có chiều cao khoảng 1200 mét so với mực nước biển. Giữa ngọn núi này và bờ biển chính là một thung lũng đất đai màu mỡ, thị trấn lớn nhất của đảo là Atuona, trước đây từng là trung tâm hành chính của cả quần đảo Marquesas, nông sản chủ yếu của đảo là trái dừa.
Sau khi du thuyền dừng lại ở một vùng nước sâu hơi xa bờ, mọi người cùng lên thuyền nhỏ để vào đảo.
Doãn Tư Thần đã thuê toàn bộ các căn chòi ở dọc bãi biển cùng những căn nhà lân cận gần bờ biển, vậy nên mọi người trong đoàn đều có thể thoải mái thư giãn, muốn nghỉ ngơi ở nơi nào cũng được. Có rất nhiều căn hộ riêng biệt ở gần bờ biển, mỗi căn hộ như vậy có hai phòng ngủ, tất cả đều đạt chất lượng khách sạn năm sao trở lên.
Vừa đến nơi đây thì Cố Hề Hề lập tức bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp trữ tình của vùng biển tại nam Thái Bình Dương này, nhịn không được thích thú liền cầm ngay một trái dừa uống ngon lành, tận hưởng khung cảnh thanh bình thơ mộng.
Còn Cố Miểu đã hồi phục sức khoẻ, cuối cùng khi có daddy và mommy ở bên cạnh thì cậu mới rũ bỏ vẻ ngoài trầm tĩnh mà trở lại đúng với độ tuổi của mình, là một cậu bé bốn tuổi hồn nhiên ngây thơ, cùng chơi đùa với Doãn Ngự Hàm và chạy khắp nơi phá phách.
Dù sao bên cạnh hai bánh bao nhỏ luôn có vệ sĩ theo sát, vậy nên Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần không cần bận tâm nhiều. Bá tước Phillips hiển nhiên cũng không lo lắng gì, chỉ mỉm cười thong dong cầm kính viễn vọng nhìn ra biển.
Còn Mộc Nhược Na và Hirayama Jiro lại như đang chơi trò rượt bắt. Mộc Nhược Na đi đến đâu thì Hirayama Jiro sẽ chạy theo đến đó, không rời nửa bước. Mấy ngày vừa qua cô đã nếm đủ kiểu lăn lộn, nhưng lại không có cách nào từ chối Hirayama Jiro.
Hôm nay Mộc Nhược Na mặc một bộ áo tắm hai mảnh vô cùng gợi cảm, cùng chơi đùa với hai bánh bao nhỏ trên bờ biển.
Chờ tất cả mọi người đều tản ra đi vui chơi, Doãn Tư Thần mới ôm chặt lấy Cố Hề Hề, nở nụ cười gian trá: “Vợ yêu này, nơi này cảnh đẹp như vậy, chúng ta làm chuyện gì đó có ý nghĩa chút đi.”
Chuyện có ý nghĩa!?
Cố Hề Hề vỗ vào bàn tay của Doãn Tư Thần đang ôm eo cô: “Em thấy uống nước dừa ngắm cảnh mới là chuyện có ý nghĩa nhất đấy!”
Doãn Tư Thần nhìn cô với ánh mắt đầy uỷ khuất: “Hề Hề này, Ngự Hàm nói muốn có em gái…”
Xạo thật, rõ ràng là anh muốn mà còn đổ thừa cho Doãn Ngự Hàm!
“Cố Miểu cũng nói muốn có em gái…” Doãn Tư Thần nở nụ cười tà mị, nói thầm thì vào tai đến khi khiến Cố Hề Hề đỏ bừng mặt mới thôi.
“Không được, chúng ta vẫn chưa tái hôn mà!” Cố Hề Hề định nói tiếp thì môi cô đã bị chặn lại: “Đừng vội… ưm…”
Gần đây Doãn Tư Thần luôn để ý đến những ngày khoanh tròn trên lịch, à phải, hôm nay là ngày chuột đồng nhỏ đang trong thời kỳ không an toàn.
Lần đầu hai người kết hôn là Cố Hề Hề đã có thai trước, vậy bây giờ thêm một lần nữa thì có sao?
Edited by Cún
Beta by Airy