Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 521: Gia tộc Phillips đã đến

“Thị uy cái gì?” Cố Hề Hề tò mò hỏi.

“Tôi gọi điện thoại cho người nhà anh ta, bảo họ tự mà quản lý con trai của mình, đừng có để anh ta gửi quà cáp linh tinh làm phiền tôi nữa!” Mộc Nhược Na ung dung đáp.

Cố Hề Hề: “…”

Tự nhiên cô lại hiểu ra lý do tại sao Hirayama Jiro muốn kiểm tra gien của Mộc Nhược Na!

Nhược Na này, chắc là cậu bị đột biến gien thật đấy!

“Vậy cậu thật sự không có ý gì với Thượng Kha?” Cố Hề Hề tiếp tục truy hỏi: “Nếu không, cậu làm vậy chẳng phải là tự chặn đường lui của bản thân?”

Mộc Nhược Na buồn bực gãi gãi đầu: “Tôi và anh ta vốn dĩ không có khả năng! Cho dù cả hai bên đều có tình cảm thì cũng không thể thành được! Thượng gia là hào môn, nhà tôi chỉ là một gia đình bình dân. Đây là bức tường ngăn cách vĩnh viễn không thể xoá bỏ. Vừa rồi trong bữa ăn trưa, tôi nói chờ đến khi tôi có thể đứng sánh vai cùng với anh ta, tất cả chẳng qua chỉ là lời nói suông. Giống như kêu cậu dùng vài năm nữa để kiếm tiền nhiều bằng Doãn Tư Thần đi, cậu cảm thấy cậu làm được sao?”

Cố Hề Hề lập tức nghẹn lời.

“Chừng nào bản thân tôi còn chưa đủ tài phú và địa vị, thì người của Thượng gia vẫn cảm thấy tôi chướng mắt! Đây là một sự thật tàn khốc!” Mộc Nhược Na ý vị thâm trường, trầm giọng nói: “Cho nên, nếu đã biết trước kết cuộc, việc gì phải tự đâm đầu vào?”

“Người của Thượng gia vốn dĩ luôn cao cao tại thượng như vậy, Thượng Kha lại không có thực lực và quyền thế như Doãn Tư Thần, cho dù bây giờ anh ta nắm được quyền hành trong gia tộc thì sao, anh ta vẫn không thể dàn xếp được quan hệ giữa tôi và người nhà của anh ta, ấn tượng của họ đối với tôi rất tệ. Suy cho cùng, chúng tôi hoàn toàn không có khả năng!” Mộc Nhược Na tự đưa ra kết luận: “Cậu xem, hiện tại người của Thượng gia lại ra oai phủ đầu với tôi lần nữa, muốn tổ chức lễ đính hôn cho Thượng Kha, còn mời tôi tham dự. Sao tôi có thể khiến họ thất vọng được đây?”

Cố Hề Hề liền im lặng, không biết nói gì hơn.

Thượng gia này, quả nhiên không phải nơi tốt để gửi gắm!

Cô có nên giới thiệu cho Mộc Nhược Na một người đàn ông tốt và đáng tin cậy hay không?

Sau đó thì Cố Hề Hề nghiêm túc ngẫm nghĩ thật lâu, ngồi điểm danh lại hết danh sách những người đàn ông mà cô quen biết rồi chấm điểm từng người. Cuối cùng… thôi quên đi, chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu!

Việc này cứ để Mộc Nhược Na tự quyết định vậy!

Để giữ gìn sức khoẻ và thể lực nên Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na cũng không rong chơi lang thang ở đâu khác, hai người nhanh chóng trở về cái tổ nhỏ để nạp năng lượng, bổ sung sức chiến đấu, chuẩn bị nghênh đón cho lễ hội giao lưu văn hoá chính thức bắt đầu vào ngày mai.

Vì là chương trình giao lưu văn hoá nên đương nhiên là màn so đấu ngầm về tri thức và năng lực ứng biến linh hoạt của mỗi người, nói cách khác thì đây giống như một cuộc so tài biện luận vậy. Mỗi cá nhân đều sẽ thuyết trình về công trình nghiên cứu của bản thân, sau đó sẽ tranh luận với những nhà nghiên cứu khác, có thể bảo vệ được quan điểm của mình thì chính là người chiến thắng!

Thành thật mà nói, cả Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đều không có hứng thú gì đối với hoạt động này. Bất quá tại thời điểm này Cố Hề Hề đã là giám đốc học viện San Diego, không hứng thú thì vẫn phải giả vờ là có.

Cố Hề Hề không có hứng thú, nhưng Hirayama Jiro thì lại có!?

Lễ hội giao lưu văn hoá lần này không chỉ đề cập đến những ngành học nghiên cứu truyền thống, ngoài ra còn có những ngành học thế hệ mới, trong đó có ngành sinh vật học mà Hirayama Jiro vô cùng hào hứng.

Mặc dù Hirayama Jiro là một kẻ điên cuồng về hoá sinh học và có trình độ cực kỳ cao trong lĩnh vực này, nhưng tỷ lệ nghịch lại thì vốn ngoại ngữ của cậu ta không đáng khen chút nào. Vì vậy, Cố Hề Hề bất hạnh đã bị Hirayama Jiro bắt làm phiên dịch viên miễn phí, giúp cậu ta phiên dịch các báo cáo học thuật của không ít quốc gia khác nhau.

Liên tiếp ba ngày như vậy, Cố Hề Hề cảm giác mình sắp trở thành một cái máy dịch thuật tự động! Nếu không phải Hirayama Jiro đã hứa với Cố Hề Hề sẽ cùng đến Anh quốc, còn lâu cô mới làm việc không công thế này.

Dù sao con trai vẫn quan trọng hơn!

Vậy nên Cố Hề Hề thà rằng chịu vất vả một chút, cũng phải lấy lòng Hirayama Jiro để sau này cô sẽ được đền bù xứng đáng!

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi xuyên suốt cho đến khi bế mạc lễ hội giao lưu văn hoá, thanh danh của Vân gia và học viện quý tộc San Diego đã cùng vang dội. Vân lão gia trở thành nhà diễn thuyết và hùng biện thành công nhất trong chương trình này. Những nhà nghiên cứu học thuật tiếng tăm nhất trên thế giới đều muốn xếp hàng để thỉnh giáo ông!

Cho tới lúc những người này biết được về tàng thư bao la vạn tượng của Vân gia còn chứa đựng rất nhiều điển tịch quý hiếm gần như đã thất truyền, tức khắc ánh mắt bọn họ nhìn Vân lão gia còn trở nên nóng bỏng hơn cả tình nhân nhìn nhau.

Hiển nhiên, học viện quý tộc San Diego vì vậy mà trở nên nổi tiếng tưng bừng hơn nữa. Không ít quý tộc trên toàn thế giới đều đang âm thầm tìm hiểu việc chuyển trường đến nhập học tại học viện quý tộc San Diego, tốt nhất là chuyển thẳng vào lớp của do Vân lão gia trực tiếp đứng giảng dạy.

Sau khi kết thúc nghi lễ bế mạc, cả người Cố Hề Hề đều mệt mỏi đến mức muốn hạ đường huyết, cô trở về trang viên, bước vào phòng và nằm sấp xuống ghế sofa, sống chết đều không muốn động đậy.

Hiện tại cô không muốn nói một từ hay một chữ nào nữa!

Mặc kệ là ngôn ngữ của quốc gia nào cũng vậy, cả tiếng mẹ đẻ cô cũng không muốn nói!

Đột nhiên lúc này Hirayama Jiro gõ cửa, rồi từ từ bước vào.

Ôi, thượng đế phù hộ! Cuối cùng tên Hirayama Jiro này đã giống người bình thường rồi! Còn biết phải lịch sự gõ cửa trước khi vào nữa cơ!?

Hirayama Jiro vừa tiến vào thì đã nhìn thấy Cố Hề Hề nằm gục trên sofa, trông rất mất hình tượng, cả người cô khô queo héo quắt như cây cỏ bị phơi nắng, gương mặt buồn bã ỉu xìu không chút sức sống.

Hirayama Jiro vẫn mặc bộ quần áo yêu thích với đôi giày thể thao, cậu nhẹ nhàng bước đến trước mặt Cố Hề Hề rồi ngồi xuống, nói thẳng ra mục đích của mình: “Người của gia tộc Phillips sắp trở về Anh quốc.”

Cho dù Cố Hề Hề không muốn nói chuyện thì vẫn phải mở miệng: “Họ có yêu cầu gì không?”

Hirayama Jiro nhe răng cười hì hì: “Bọn họ mời chúng ta đến đó làm khách.”

Cố Hề Hề thoáng trầm mặc một chút, cô chưa từ bỏ ý định cũ: “Nhị thiếu gia của gia tộc Phillips có đồng ý hay không?”

Hirayama Jiro càng bật cười: “Tôi đã nói rồi, anh ta là người không có khái niệm gì về giới tính, thậm chí là chán ghét việc tạo ra con người vì cho rằng nó quá phiền toái và mất thời gian, cho nên đã cự tuyệt rồi.”

Cự tuyệt rồi sao…?

Đáy lòng Cố Hề Hề thầm kêu lên một tiếng!

Nói vậy, xem ra cô thật sự phải nói chuyện với Cố Miểu một chút?

Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo thì cửa phòng đã bị đẩy ra.

“Hề Hề, ngày mai là lễ đính hôn của Thượng Kha và con gái ngài bộ trưởng, cậu đi với tôi đi…” Mộc Nhược Na vừa đi vào vừa nói chuyện với Cố Hề Hề, không đếm xỉa gì tới Hirayama Jiro đang ngồi ngay đó, giống như cậu ta là không khí vậy: “Thua người nhưng không thua trận (*), chuyện này tôi không thể lùi bước!”

(*) Thua người nhưng không thua trận: là một câu ngạn ngữ của Đài Loan, “trận” đại biểu cho đoàn thể, “người” chính là cá nhân. Cá nhân thua chỉ là việc nhỏ, tập thể thua mới là chuyện lớn. Có thể hiểu ở ngữ cảnh này, “người” là chuyện tình cảm của Mộc Nhược Na và Thượng Kha, và “trận” chính là lòng tự tôn của Mộc Nhược Na.

Cố Hề Hề nghe thấy lời kiên định này của Mộc Nhược Na thì hơi chấn động, cô ngồi dậy từ trên sofa và nói: “Vậy cậu định phản kích thế nào?”

Mộc Nhược Na liếc mắt nhìn một lượt Cố Hề Hề từ trên xuống dưới: “Cậu định tìm cho tôi một người bạn trai để chọc tức Thượng phu nhân?”

Nghĩ lại trước kia Mộc Nhược Na luôn bị Thượng Kha túm lấy ở bên cạnh, đi dự tiệc tùng hay đi đâu thì cô đều đi cùng Thượng Kha, dần dà cô chẳng có quen biết một người bạn khác phái nào.

Thật quá bi thảm!

Ngay sau đó Mộc Nhược Na lại nhíu mày: “Nhưng phạm vi quen biết của tôi lớn thế nào cũng vô dụng, người tôi biết thì họ cũng biết. Tôi biết tìm ai đây?”

Đúng vậy, nếu tuỳ tiện tìm đại một người mà nhằm phải đối tượng hai bên đều quen biết thì lại không hay!

Trong lúc Mộc Nhược Na còn đang khổ sở suy nghĩ xem nên tìm ai làm bạn trai dự tiệc của cô thì ánh mắt sâu xa của Cố Hề Hề lại nhìn chăm chăm vào vẻ mặt vô tội của Hirayama Jiro đang ngồi bên cạnh.

Tầm mắt của Mộc Nhược Na nhìn theo hướng nhìn của Cố Hề Hề, rồi lập tức kêu lên: “Không được, không được! Cậu ta quá gầy!”

Ban đầu Hirayama Jiro vốn làm vẻ mặt cao ngạo, không quan tâm đến câu chuyện giữa hai người phụ nữ này, bây giờ nghe Mộc Nhược Na từ chối và chê bai thì cậu liền nhảy dựng lên: “Chỉ tại tôi hay lấy máu nhiều để nghiên cứu thôi, chứ tôi không có ốm hơn cô đâu!”

Mộc Nhược Na ưỡn ngực một cái: “Vậy cậu chứng minh cho tôi xem đi!”

Hirayama Jiro cũng ưỡn ngực đáp lại: “Không được, tôi còn là xử nam!”

Phốc…! Cố Hề Hề nhịn không được mà bật cười, hoàn toàn không nể nang ai!

Là một người đàn ông Nhật Bản đến độ tuổi này mà còn tự xưng là xử nam, coi bộ không phải chuyện vẻ vang gì mấy nhỉ?

Cố Hề Hề chậm rãi nói: “Tuy bề ngoài của Hirayama Jiro có vẻ không đáng tin, không đàng hoàng, nhưng dù sao cậu ta cũng là con trai thứ của ngài Hirayama. Nhược Na, thân phận của cậu ta sẽ không làm cậu mất mặt đâu.”

Hirayama Jiro tức khắc kháng nghị: “Tôi không đáng tin, không đàng hoàng chỗ nào? Cùng lắm chỉ là thích nghiên cứu mà thôi!”

Mộc Nhược Na đi thẳng đến trước mặt Hirayama Jiro, cứ vậy mà nhìn chằm chằm cậu ta.

Hirayama Jiro là người cao ráo khoảng 1m8, nhưng Mộc Nhược Na mang giày cao gót thì cũng đã cao 1m78, vậy nên hai người gần như là ngang ngửa nhau. Cộng thêm Mộc nữ vương vốn là người khí tràng cường đại, nên nhìn kiểu gì cũng thành một bà chị đang bắt nạt cậu em trai nhỏ?

“Tuy dung mạo hơi bình thường một chút, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể dùng tạm.” Mộc Nhược Na đánh giá ngoại hình của Hirayama Jiro một lượt từ trên xuống dưới rồi kết luận.

Cố Hề Hề gật gật đầu tán đồng.

Hirayama Jiro quả thật là bị tổn thương nặng nề, cậu lấy tay chỉ vào mặt mình và nói: “Tôi mà hơi bình thường? Tuy tôi không có vẻ mặt yêu nghiệt yêu quái như Doãn Tư Thần, nhưng ở Nhật Bản mà nói thì tôi là một người đàn ông đẹp trai đó, hiểu không?”

“Ngừng!” Mộc Nhược Na và Cố Hề Hề đồng thanh ngắt lời Hirayama Jiro, không nể nang chút nào.

“Được! Hai người chờ đó, tôi đi thay quần áo!” Hirayama Jiro căn bản đã quên sạch chuyện của gia tộc Phillips, vội vàng chạy đi thay đổi trang phục.

Nhìn thấy Hirayama Jiro dần dần đã có xu hướng tư duy của người bình thường, Cố Hề Hề cảm thấy rất vui vẻ, rốt cuộc cô đã không phụ sự uỷ thác của ngài Hirayama!

Mấy ngày gần đây ngài Hirayama rảnh rỗi một chút là lại gọi điện thoại video cho Cố Hề Hề để bày tỏ sự cảm kích. Nếu sớm biết cậu con trai này của ông còn có thể uốn nắn lại được thì ông đã sớm đuổi cổ cậu đến bên cạnh Cố Hề Hề từ lâu rồi!

Hirayama Jiro không phục nên tức tốc chạy về phòng thay một bộ quần áo khác, chỉnh tề xong xuôi rồi mới xuất hiện lần nữa trước mặt Mộc Nhược Na và Cố Hề Hề. Thời điểm Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn lên, một thân Hirayama Jiro trong bộ âu phục màu xám bạc chỉn chu, dưới mái tóc hơi xoăn là một đôi mắt rực rỡ.

Ồ, đúng là không ngờ! Hoá ra khi Hirayama Jiro cởi bỏ bộ quần áo bình thường kia, khoác lên người bộ âu phục sang trọng thì trông vô cùng đứng đắn nghiêm túc!

Mộc Nhược Na cũng hơi sửng sốt!

Thoạt nhìn Hirayama Jiro rất gầy, nhưng thật ra tỷ lệ vóc dáng lại khá cân đối, không tệ… Vòng eo quá nhỏ tưởng như bệnh gầy gò thì ra lại có nét đẹp thú vị thế này!

Hirayama Jiro cao ngạo ngẩng đầu lên mà nhìn Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na: “Hừ! Thế nào? Không gạt hai người chứ?”

Cố Hề Hề cố ý thị uy với đối phương: “Cho dù cậu có bề ngoài không tệ thì ích lợi gì? Có đủ tiêu chuẩn làm một bạn trai dự tiệc không? Phải biết rằng bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư ngài bộ trưởng được tổ chức rất trang trọng, cậu có chắc chắn mình làm được không?”

Thời gian Hirayama Jiro sống ở Nhật Bản đã là một người kỳ quái, luôn thích làm theo ý mình và không kiêng nể bất kỳ ai, cho nên lúc này cậu khinh thường đáp trả Cố Hề Hề: “Phép khích tướng chỉ vô dụng đối với tôi thôi, chỉ số thông minh của tôi cao hơn cô nhiều.”

Ha! Đổ cả mồ hôi hột luôn, bị nhận ra rồi sao?

“Có nhiều chuyện, chỉ là tôi không thích làm, không có nghĩa là tôi không biết!” Hirayama Jiro ngạo nghễ nói: “Thân là con trai của gia tộc Hirayama, sao có thể cái gì cũng không biết?”

Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na bốn mắt liếc nhìn nhau, không bằng cứ chọn cậu ta vậy?

Dù sao cũng không thể để cho Thượng phu nhân thừa cơ hạ nhục Mộc Nhược Na được!

Hirayama Jiro tuy là người Nhật Bản, gia tộc của cậu lại có quyền hành trong tổ chức Yamaguchi, nhưng cậu không lựa chọn gia nhập tổ chức này! Hơn nữa xét về lĩnh vực hoá sinh học, quả thật cậu đã đạt đến trình độ đứng đầu thế giới!

Thôi thì đến lúc đó tuỳ cơ ứng biến, tùy tiện lấy thân phận nào ra để đối đáp cũng không có vấn đề gì nhỉ?

Edited by Tiểu Vũ

Beta by Airy