Cố Hề Hề ngây ngẩn cả người: “Cậu nói gì? Cậu có thể giúp tôi? Nhưng giúp như thế nào?”
“Đánh cờ!” Hirayama Jiro giận dỗi nói.
Cố Hề Hề bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu.
Nếu Hirayama Jiro thật sự có cách giúp cô giành lấy quyền nuôi dưỡng Cố Miểu thì có đánh cả trăm ván cờ cũng không đáng là gì, tuy cô biết Doãn Tư Thần hoàn toàn có đủ năng lực kháng cự lại gia tộc Phillips, nhưng suy cho cùng nếu đối nghịch lẫn nhau dẫn đến lưỡng bại câu thương thì vẫn không phải biện pháp hay.
Cô chỉ muốn giải quyết một cách vẹn toàn, bất hiển sơn bất lộ thủy (*), thật đúng là quá khó khăn. Nói gì thì gia tộc Phillips vẫn là một dòng dõi quý tộc bậc nhất tại Anh quốc, quyền thế và địa vị tuyệt nhiên không thể khinh thường, dù căn cơ của Doãn gia ở Châu Âu hùng mạnh thế nào thì cuộc giao tranh này cũng khó mà nắm bắt được phần thắng, đây không phải kết cuộc Cố Hề Hề mong muốn.
(*) Bất hiển sơn bất lộ thủy (不显山不露水): ý nói những người không biểu lộ tài năng, trong câu này nghĩa là giải quyết êm thắm để không ai hay biết.
Nhị thiếu gia của gia tộc Phillips là kẻ say mê khoa học một cách điên cuồng, người ta nói chỉ có kẻ điên mới hiểu được kẻ điên. Không chừng Hirayama Jiro lại có cách lợi dụng nhị thiếu gia của gia tộc Phillips để giúp cô!
Cố Hề Hề nghĩ vậy thì không trốn tránh Hirayama Jiro nữa: “Mấy hôm nay tôi bận rộn chuẩn bị cho việc đến Đế Đô tham dự lễ hội giao lưu văn hoá, tôi còn định dẫn cậu đi cùng đó, nên mới bận như vậy.”
Hirayama Jiro nghe được Cố Hề Hề muốn đưa cậu đi theo thì lập tức vui vẻ thích thú. Cậu là người có chỉ số thông minh rất cao và tinh ý, chỉ từ âm giọng của đối phương thì có thể nhận ra câu nói của họ là thật tình hay chỉ giả vờ cho có lệ.
Tuy rằng đã nhiều ngày không gặp Cố Hề Hề, bất quá cô lại có thể suy nghĩ cho Hirayama Jiro thì khiến cậu thật sự rất vui.
“Lúc nãy cậu nói cậu có cách?” Cố Hề Hề vừa nói qua điện thoại vừa ngước mắt nhìn Doãn Tư Thần bên cạnh, lại nói tiếp: “Cụ thể cách của cậu là như thế nào?”
“Chờ cô đánh cờ với tôi đi rồi tôi nói.” Hirayama Jiro trả lời một cách giảo hoạt.
Cố Hề Hề bật cười: “Được, tôi đồng ý!”
Cúp điện thoại, Cố Hề Hề lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt Cố Miểu và nói: “Mommy đang nghĩ cách, mommy sẽ không để ai mang con đi! Chỉ cần con không gật đầu đồng ý thì không ai có thể đoạt con khỏi chúng ta!”
Doãn Tư Thần cũng ngồi xổm xuống, nhìn Cố Miểu và nói: “Daddy hứa với con, nếu con không muốn làm chuyện gì, thì trên thế giới này sẽ không ai có thể miễn cưỡng ép buộc con!”
Đôi mắt màu hồng bảo thạch thoáng rưng rưng, cuối cùng Cố Miểu không thể đè nén được nữa, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy trên gương mặt trẻ thơ bầu bĩnh.
Những ngày gần đây thì cậu nhóc đã chịu áp lực rất lớn, mỗi lần cậu nhận được một bưu kiện do bá tước Phillips gửi đến thì cậu lại cảm thấy tương lai của mình thật mơ hồ bất định, không biết sẽ trôi về đâu. Mặc kệ cho bá tước Phillips hùng hồn tuyên bố về sản nghiệp to lớn và gia tài đồ sộ, chỉ cần cậu trở về thì cậu chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Phillips và mọi thứ sẽ là của cậu.
Nhưng cậu vốn dĩ không cần những thứ đó, cậu chỉ muốn ở bên cạnh gia đình mình!
Hơn nữa, daddy và mommy cũng cho cậu không thiếu thứ gì, cậu không cần tài sản của gia tộc Phillips!
Doãn Ngự Hàm lấy bàn tay bụ bẫm nhéo nhéo má của Cố Miểu: “Có em ở đây rồi, anh hai đừng sợ!”
Cố Hề Hề vì nôn nóng muốn biết biện pháp mà Hirayama Jiro nghĩ ra nên ngày hôm sau cô đã vội vàng cho người mời Hirayama Jiro đến biệt thự. Chỉ vài ngày không gặp mà sắc mặt cậu ta hình như đã tái nhợt đi rất nhiều. Từ ngày rời khỏi Nhật Bản thì chắc cậu ta không còn cơ hội để tiến hành những thí nghiệm kỳ quái đó nữa, vậy nên khuôn mặt tái nhợt này hẳn là vì thức đêm suy nghĩ cách phá giải kỳ phổ của cô!?
Vừa nhìn thấy Cố Hề Hề thì ánh mắt Hirayama Jiro sáng ngời, hào hứng lấy bàn cờ ra và sắp xếp bố cục thế cờ.
“Lần này tôi nhất định sẽ thắng!” Hirayama Jiro tự tin nói.
Cố Hề Hề lập tức đè lại mu bàn tay của Hirayama Jiro: “Khoan đã! Lần này nếu tôi thắng, thì cậu phải nói cho tôi cách của cậu là gì!”
Hirayama Jiro sảng khoái gật gật đầu thật mạnh.
Cố Hề Hề an tĩnh chờ Hirayama Jiro xếp xong bàn cờ, đến khi Hirayama Jiro đi một nước cờ liều mạng thì một quân cờ đen nhẹ nhàng rơi xuống, tức khắc chặn mọi đường sống của quân địch.
“Sao có thể như vậy!?” Hirayama Jiro kích động kêu lên, gương mặt trở nên nhợt nhạt, không cam tâm nói: “Đây là cách tôi suy nghĩ cả trăm lần mới được, sao lại thua? Chơi thêm ván nữa!”
Cố Hề Hề không buồn giải thích, cô yên lặng nhặt lại cờ của mình để Hirayama Jiro bố trí trận địa lần nữa.
Và kết quả dĩ nhiên không có gì khác biệt!
Hirayama Jiro không còn gì để nói, bởi vì cậu lại bị đánh bại bởi Cố Hề Hề!
“Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi…” Hirayama Jiro chịu đả kích quá sốc nên cả người đều uể oải mất tinh thần. Xưa nay cậu luôn tự hào về chỉ số thông minh vượt trội so với phàm nhân, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu hoá sinh lại là thiên tài của thế giới. Vậy mà lúc này lại bị thua cuộc bởi một người phụ nữ… thật không thể chấp nhận được mà!
“Cậu nói đi, cậu có cách gì để gia tộc Phillips từ bỏ Cố Miểu?” Cố Hề Hề không dài dòng, cô liền hỏi thẳng vấn đề: “Rốt cuộc là biện pháp gì?”
“Rất đơn giản!” Hirayama Jiro ủ rũ trả lời: “Trước kia tôi từng muốn gien của cô, vốn dĩ là để kết hợp với gien của tôi và tạo ra một sinh mệnh mới, là con của chúng ta.”
Cố Hề Hề méo mặt cạn lời: “…”
Nếu không phải biết rõ Hirayama Jiro hoàn toàn không có hứng thú với cô thì có khi Cố Hề Hề sẽ cho rằng đây là một người đàn ông thâm tình, vì đơn phương bất thành nên phải nghĩ ra cách này để lưu lại kỷ niệm…
“Giờ tôi tạo ra một đứa trẻ cho gia tộc Phillips làm người thừa kế là được, không phải sao? Chỉ cần cho tôi gien của một người phụ nữ thôi.” Hirayama Jiro trả lời như thể đây là chuyện hợp tình hợp lý: “Biện pháp này đơn giản vậy mà các người không ai nghĩ ra!”
Cố Hề Hề: “…”
Đúng là kẻ điên thì không thể tư duy bằng bộ óc bình thường được mà…!
Đáng lẽ cô không nên đặt quá nhiều niềm tin vào kẻ điên này!
Nếu cách này hữu dụng thì bá tước Phillips đâu cần phải ép buộc Cố Miểu trở về?
Hirayama Jiro không để tâm thái độ của Cố Hề Hề, tiếp tục nói: “Đừng quên, nhị thiếu gia của gia tộc Phillips là một kẻ điên cuồng vì khoa học.”
Cố Hề Hề thật là muốn chửi thề mà: “Cậu còn biết các người đều là kẻ điên sao?”
Hirayama Jiro lấy tay chỉ chỉ vào cái mũi của mình, tự tin khẳng định: “Tôi không phải kẻ điên, anh ta mới là kẻ điên. Tốt xấu gì thì tôi cũng thích phụ nữ, còn anh ta thậm chí chả biết là thích nam hay thích nữ nữa! Tốt xấu gì tôi cũng biết phải tìm phụ nữ mới có thể có con được, còn anh ta thì chắc là nghĩ người trên toàn thế giới này đều có chú chim nhỏ như mình!”
Phốc! Cố Hề Hề thật sự không thể nhịn cười được!
So sánh này thật hình tượng nha!
Nhưng mà thiếu gia Hirayama Jiro này, cậu với nhị thiếu gia của gia tộc Phillips đây là chó chê mèo lắm lông sao? Bản chất hai người đều là những kẻ điên cuồng quái dị mà!
“Nếu bá tước Phillips nhất quyết không kết hôn thì sớm muộn gì gia tộc Phillips cũng phải nghĩ đến việc thụ tinh nhân tạo.” Hirayama Jiro tỏ vẻ phô bày chỉ số thông minh của bản thân, tiếp tục giải thích: “Chỉ là bây giờ có Cố Miểu, cho nên gia tộc của họ đã nghĩ đến việc trao quyền thừa kế một cách tự nhiên nhất. Hơn nữa, bá tước Phillips nhất quyết đưa Cố Miểu trở về, rốt cuộc chỉ vì chấp nhất do đứa bé mang dòng máu của gia tộc Phillips.”
Cố Hề Hề nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng, xem ra trực giác của Hirayama Jiro cũng còn ít nhiều giống người bình thường.
“Vậy cuối cùng thì cậu có quen biết với nhị thiếu gia của gia tộc Phillips hay không?” Cố Hề Hề lập tức đổi đề tài.
“Đương nhiên quen!” Hirayama Jiro nhướng mày trả lời: “Lúc tôi đi du học ở Anh quốc thì có gặp anh ta.”
Bọn họ đúng thật là quen biết nhau!
“Nhưng mà nhị thiếu gia của gia tộc Phillips vốn không quan tâm chuyện gì trong gia đình, vậy việc của Cố Miểu thì càng không để tâm…” Cố Hề Hề cau mày nói, tính tới tính lui, thì hiện tại người thừa kế vẫn là bá tước Phillips mà không phải là vị nhị thiếu gia kia.
Hirayama Jiro khẽ lắc đầu: “Nếu anh ta có con, thì không phải là đã có quyền thừa kế sao?”
Ánh mắt Cố Hề Hề tức khắc sáng ngời!
Đúng, đây chính là kế sách rút củi dưới đáy nồi!
Sở dĩ nhị thiếu gia của gia tộc Phillips từ bỏ quyền thừa kế là vì không có con!
Vậy nếu nhị thiếu gia có con thì…!?
Ha hả, nhất định gia tộc Phillips sẽ không nằng nặc đòi cướp Cố Miểu nữa!
Không thể phủ nhận, Hirayama Jiro quả là đã cho cô một sáng kiến!
Nhưng cô còn cần phải nhờ cậy Hirayama Jiro giúp đỡ một chút, phải làm sao để thuyết phục nhị thiếu gia của gia tộc Phillips chịu có một đứa con chứ?
À phải, rất đơn giản, chỉ cần nói với anh ta rằng đây là một thí nghiệm cực kỳ thú vị, có muốn tham gia hay không? Nếu nghe như vậy thì kẻ điên cuồng khoa học nào mà lại không hứng thú chứ?
Nhưng cô nên làm thế nào để Hirayama Jiro chịu giúp cô, không lẽ ngày nào cũng phải ngồi đánh cờ, cô đâu có nhàn rỗi đến vậy…!
Quả nhiên, Cố Hề Hề chưa kịp nói gì thì Hirayama Jiro đã nhanh chóng phủi sạch mọi liên quan: “Đừng có nhìn tôi, tôi không có đi tìm kẻ điên kia đâu!”
Cố Hề Hề nhanh trí nghĩ ngợi, sau đó liền quay sang hỏi Tiểu Vương ở bên cạnh: “Lần này lễ hội giao lưu văn hoá ở Đế Đô sẽ có ai đến từ Anh quốc?”
Tiểu Vương nhanh chóng kiểm tra tài liệu một chút rồi báo cáo lại: “Đa số đều là các trí thức đại diện cho trường đại học ở Anh quốc, nhưng cũng có vài quý tộc tham dự. Đại diện cho gia tộc Phillips là ngài bá tước Phillips, còn có Cảnh gia thiếu gia Cảnh Dung.”
Cảnh Dung? Không phải là vị hôn phu của Mặc Tử Huyên sao?
Ái chà, chuyến đi lần này đến Đế Đô xem ra có nhiều người phải đυ.ng mặt nhau đây!
Ai da, nhưng cô còn cả một mối lo phải đối mặt với Mặc gia nữa!
Giờ thì không còn đủ tâm trí để suy nghĩ đến chuyện đó!
Cô phải làm gì mới có cơ hội tiếp xúc với nhị thiếu gia của gia tộc Phillips, mà tiếp xúc rồi thì cô làm sao để thuyết phục kẻ điên đó chịu có con!?
Nếu gia tộc Phillips không phải chỉ có duy nhất một người thừa kế thì chắc ngài công tước cũng không quyết tuyệt giành giật với Doãn gia mà buộc Cố Miểu trở về? Dù sao thì chủ nhân hiện tại của gia tộc Phillips vẫn là ngài công tước, chứ không phải bá tước Phillips.
Tầm mắt Cố Hề Hề vô tình nhìn vào cánh tay của Hirayama Jiro đầy những vết kim tiêm, có vài dấu vết rất mới, vừa thấy thì biết ngay mấy ngày qua anh chàng này lại tiếp tục làm trò chích máu kiểm tra.
Cố Hề Hề bất đắc dĩ đỡ trán: “Hirayama Jiro này, trong khoảng thời gian đi với tôi đến Đế Đô, lúc không có gì làm thì cậu đừng tự làm chuyện hại mình thế này được không? Bộ hết cách để người khác chú ý rồi sao?”
Ánh mắt Hirayama Jiro giảo hoạt nhìn thoáng qua Cố Hề Hề: “Ai nói là tôi muốn người khác chú ý?”
“Hở?” Cố Hề Hề cảm thấy trí óc cô quả thật không theo kịp suy nghĩ của kẻ điên này.
“Ngày đó tôi thấy con trai của cô rồi, gien của cậu nhóc thật sự rất hoàn hảo!” Đôi mắt Hirayama Jiro đột nhiên sáng lên: “Tôi xin tí máu tạo một bản sao được không?”
Cố Hề Hề thiếu chút nữa muốn lấy chân đá một cước!
Tổ sư nhà cậu! Hirayama Jiro cậu dám! Bà đây sẽ gϊếŧ chết cậu!
Dám đυ.ng đến con trai của tôi thì cậu sẽ không được sống yên đâu!
Sắc mặt Cố Hề Hề lúc này quả thật cực kỳ khó coi, cô gằn từng chữ qua kẽ răng: “Hirayama Jiro, cậu có tin tôi làm cho cậu cả đời không thể quay về Nhật Bản hay không?”
Hirayama Jiro giơ tay xin hàng, rối rít nói: “Tôi muốn gien của cô, cô không cho! Mà không sao, giờ tôi phát hiện gien của cô và Doãn Tư Thần kết hợp lại chính là một mẫu gien vô cùng hoàn hảo! Anh ta là người cường tráng và trí óc thông minh, đây mới là một mẫu tiến hoá tự nhiên hoàn mỹ nhất!”
Ha, càng nghe càng muốn gϊếŧ người! Phải làm gì bây giờ?
Edited by Airy
Beta by Airy