Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 507: Họp phụ huynh học sinh

Lời nói của Doãn Tư Dược khiến đôi mắt Cố Hề Hề bỗng nhiên sáng ngời!

Trước giờ cô luôn suy nghĩ cách để thuyết phục ba mẹ cô chịu rời khỏi Indonesia để trở về đại lục, nhưng mỗi lần cô đề cập đến vấn đề này thì đều bị gia đình gạt đi!

Cô rất muốn đón ba mẹ cùng mẹ nuôi Giản Tiếu về đây để chăm sóc, nhưng hiện tại cô chỉ vừa trở về nước, trách nhiệm trọng chấn Vân gia chỉ mới thực hiện một bước đi đầu tiên, cô làm sao có tự tin để mang Vân gia trở về?

Nhưng một lời này của Doãn Tư Dược đã khiến suy nghĩ của cô hoàn toàn thay đổi!

Đúng vậy, Vân lão gia xưa nay luôn miệt mài nghiên cứu học thuật, đối với ông thì việc ẩn thân tại hòn đảo hiu quạnh ở Indonesia mà mài mòn tri thức của mình, chính là một sự tra tấn đại thống khổ!

Ba của cô năm nay cùng lắm chỉ mới tầm năm mươi tuổi, đây lại là thời cơ rất tốt để ông phát triển con đường nghiên cứu của mình! Mà học viện San Diego là học viện hiện đại tối tân nhất trên thế giới, dù tàng thư của học viện chưa chắc có thể thâm sâu như tàng thư của Vân gia, nhưng mọi cơ sở vật chất đều vô cùng tân tiến! Điểm mấu chốt là các thí nghiệm của Vân gia đều cần phải có nguồn tài lực và vật chất để duy trì, và hiện tại thì đây là điều mà viện nghiên cứu của Vân gia tại hòn đảo ở Indonesia đang thiếu thốn!

Ba năm qua Vân gia dựa vào phần sản nghiệp và gia tài ít ỏi còn lại để cầm cự, nhưng dù có là rừng vàng biển bạc thì ăn mòn cũng hết… Nếu có thể di dời về đại lục thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí!

Còn có cả mẹ của cô, bà rất yêu thương mòn mỏi trông ngóng cô, lại chỉ có thể ngày ngày sống trên hòn đảo mà bốn bề đều là biển cả, đối với bà điều này thật quá mức châm chọc đáng thương!

Nếu cô có thể dùng cớ này để thuyết phục ba mẹ chấp nhận trở về… Có ba mẹ ở bên cạnh hỗ trợ, việc trọng chấn Vân gia chẳng phải càng dễ dàng nhanh chóng hơn sao?

Cố Hề Hề nghĩ đến đây thì đôi mắt lập tức loé lên, thần thái bừng bừng khí thế, hưng phấn lấy tay vỗ vỗ vai của đối phương: “Tư Dược! Thật là cảm ơn cậu! Cậu nói rất đúng, đây là cách rất hay! Tôi vậy mà lại không nghĩ ra! Cảm ơn cậu rất nhiều!”

Doãn Tư Dược thấy ý kiến của mình được đánh giá cao thì vô cùng vui vẻ!

Cố Hề Hề không chần chừ, liền gọi điện thoại ngay cho vợ chồng Vân lão gia, vui mừng nói: “Ba, con muốn bàn bạc với ba chuyện này! Vâng, ba đừng vội, nghe con nói đã…”

Blah blah…

Cố Hề Hề trình bày hết suy nghĩ và tính toán của cô cho Vân lão gia, mấy năm qua cô đã luyện tập khả năng ăn nói cùng trình độ thuyết phục của mình, đây là lúc để áp dụng vào thực tiễn, cô năn nỉ Vân lão gia thiếu điều muốn gãy lưỡi, cả tổ huấn của tổ tiên cũng đem ra để làm lý lẽ!

Ý tứ chính là, nếu Vân lão gia thật sự muốn chấn hưng Vân gia thì đây là con đường nhanh nhất và đường hoàng nhất, phải mau mau trở về Trung Quốc! Cô sẽ chuẩn bị cho ông cơ ngơi để nghiên cứu và đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết!

Doãn Tư Dược ngồi an tĩnh tại chỗ nhìn Cố Hề Hề hào hứng nói chuyện cùng gia đình, trong ánh mắt mang theo ý cười và chút hâm mộ. Dù cho cô đã trải qua rất nhiều trắc trở, nhưng mặc kệ gian khổ hay khó khăn cỡ nào thì phía sau lưng cô vẫn là gia đình, những người yêu thương cô hết mực.

Còn anh? Dù mang danh là Doãn gia nhị thiếu gia, nhưng nỗi niềm chua chát ra sao thì chỉ mình anh hiểu rõ nhất… mẹ của anh không phải Doãn gia phu nhân, anh cùng lắm chỉ là đứa con riêng của vợ lẽ, đứa con không thể đường đường chính chính xuất hiện. Mẹ của anh là một người phụ nữ tục tằng, anh làm con mà còn phải đi thu dọn chiến trường và tàn cuộc của bà ta gây ra, vậy thì nói gì đến việc anh nhận được tình yêu thương che chở của mẹ?

Còn đối với Cố Hề Hề, ba mẹ tại Vân gia là thật lòng yêu thương cô!

Nghe tin Cố Hề Hề trở thành giám đốc học viện quý tộc San Diego mà Vân lão gia lại không nỡ cự tuyệt đề nghị của cô. Ông biết con gái mình lần đầu lãnh trách nhiệm nặng nề này thì nhất định rất vất vả, ông làm sao có thể để con gái phải cực nhọc?

Cuối cùng, dưới sự nài nỉ ỉ ôi của Cố Hề Hề, Vân lão gia đã phải gật đầu đồng ý trở về nước với vị trí thỉnh giảng mời làm giám đốc học viện San Diego.

Nhận được sự ưng thuận của Vân lão gia thì Cố Hề Hề hưng phấn đến mức muốn nhảy cẫng lên tại chỗ!

Tuy rằng cô kiên trì lôi kéo ba của cô đảm đương chức vụ này, nhưng mặc kệ là cô thành công hay ông thành công, thì đó đều là một phần trong việc trọng chấn Vân gia! Cô đúng thật là ngốc, sao lại không nghĩ đến cách này sớm hơn một chút?

À đúng, cô phải cảm ơn Doãn Tư Dược mới được!

Cúp điện thoại, Cố Hề Hề cực kỳ vui vẻ, còn Doãn Tư Dược ngồi bên cạnh cười nói, không khí trong phòng vô cùng hài hoà.

Ở bên ngoài, Doãn Tư Thần vừa ra khỏi toilet thì vô tình gặp phải Kiều Kỳ đang ở gần đó tán tỉnh một cô gái, anh bị Kiều Kỳ chặn lại lôi kéo hàn huyên thật lâu.

“Tư Thần, nghe nói lần này đi Nhật Bản, cậu chơi hơi bị lớn!” Kiều Kỳ cười hì hì quàng vai Doãn Tư Thần và nói: “Mà cậu cũng gan thật, không sợ Hề Hề có chuyện gì hay sao?”

Doãn Tư Thần nhướng mày, cười tà mị: “Tôi là ai chứ? Không nắm chắc phần thắng thì sao lại làm?”

Kiều Kỳ tiếp tục giở quẻ móc họng: “Thôi đi? Vậy thì ai lúc nhìn thấy Hirayama Jiro đã muốn nổi điên lên hả?”

Doãn Tư Thần tức giận trừng mắt: “Người bận rộn như anh sao không đi chơi với các cô gái đi? Còn ăn vạ ở thành phố N này làm gì?”

“Không có gì, tự nhiên thấy thành phố này thật đẹp, ở lại chơi lâu lâu một chút xem sao!” Kiều Kỳ hậm hực sờ sờ mũi.

Doãn Tư Thần vô ngữ lắc đầu.

Kiều Kỳ đột nhiên chỉ tay vào phía Mã Anh Anh đang núp ở xa xa và nói: “Cô nhóc kia nãy giờ lén nhìn cậu đấy, một cô nàng trồng cây si nữa à?”

Tầm mắt Doãn Tư Thần hướng theo ngón tay của Kiều Kỳ, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng né tránh của Mã Anh Anh, anh khẽ nhíu mày: “Đừng nói bậy! Cô ta là em gái cùng mẹ khác cha với Doãn Tư Dược, đang làm công trong đại trạch Doãn gia.”

“À…” Kiều Kỳ nở nụ cười ý vị, sau đó lại đổi đề tài mà hỏi: “Chị Tuyết gần đây thế nào?”

“Mẹ tôi chuẩn bị đi Nam Mỹ, một thời gian nữa sẽ rời khỏi đây.” Doãn Tư Thần đạm nhiên trả lời.

“Cái gì? Chị Tuyết muốn đi Nam Mỹ!?” Sắc mặt Kiều Kỳ hơi tái đi, nhưng lập tức che giấu sự thất thố của mình rồi khoa trương kêu lên: “Nam Mỹ có gì hay? Chị Tuyết muốn tìm nơi an tĩnh để nghỉ ngơi thì chi bằng đi Châu Úc! Tôi có sở hữu một cái vịnh ở Châu Úc, hoàn cảnh và khí hậu rất tốt, vô cùng an toàn thoải mái!”

Khoé mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần hơi liễm diễm dao động, tựa như đoán ra điều gì mơ hồ, nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ cười cười nhìn Kiều Kỳ.

Kiều Kỳ sờ sờ cái mũi, nói: “Được rồi, tôi đi tán gái tiếp đây! Bữa nào gặp cậu thì uống rượu sau!”

Nói xong Kiều Kỳ liền quay lưng bỏ đi, nhìn theo bóng dáng của Kiều Kỳ mà Doãn Tư Thần khẽ nheo mắt lại, thâm trầm suy nghĩ.

Kiều Kỳ này không phải là…?



Mã Anh Anh thấy Kiều Kỳ chỉ vào mình thì hớt hải trốn vào góc tường, trống ngực đập liên hồi.

Xém nữa là bị phát hiện, thật nguy hiểm!

Làm sao bây giờ? Chỉ cần Doãn Tư Thần xuất hiện thì cô ta lại không thể cầm lòng muốn nhìn trộm anh? Dù chỉ cần nhìn từ đằng xa thì cô ta cũng đã vô cùng thoả mãn!

Mã Anh Anh biết rõ mình làm vậy là không đúng, nhưng lại không thể kiềm chế được!

Mã Anh Anh từ nhỏ đến lớn luôn là người theo khuôn phép, chưa từng quá phận nghĩ đến ai nhiều như vậy!

Nhưng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Doãn Tư Thần thì Mã Anh Anh biết mình đã xong thật rồi, một ánh mắt đó đã khiến cô ta trầm luân không dứt ra được! Cô ta đã rơi vào nỗi thống khổ mang tên yêu thầm, không thể điều khiển được bản thân!

Cô ta luôn cố gắng che giấu tình cảm này, chưa bao giờ dám hỏi đến việc của Doãn Tư Thần trước mặt Doãn Tư Dược để tránh bị nghi ngờ. Chỉ là mỗi khi đến làm việc tại Doãn gia, cô ta đều cẩn thận nghe ngóng tin tức về Doãn Tư Thần.

Nghe người khác luôn phải kính sợ khi nhắc đến vị đế vương cao cao tại thượng kia, đáy lòng Mã Anh Anh đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Nhìn mà xem, người đàn ông mà cô ta yêu thầm là người cực kỳ ưu tú đĩnh đạc!

Nhưng người đàn ông này càng ưu tú hoàn mỹ, không một khiếm khuyết thì Mã Anh Anh lại càng tự ti. Cô ta thường xuyên nằm mơ thấy mộng đẹp, trong giấc mộng đó Doãn Tư Thần mỉm cười và nói rằng anh thích cô ta… Bất quá mỗi lần tỉnh giấc, cô ta lại càng phiền muộn u sầu…

Bữa trưa hôm nay, cô ta thật sự không nghĩ Doãn Tư Thần sẽ đến! Đây là lần đầu cô ta được ngồi ăn cùng bàn với anh!

Cô ta khẩn trương đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi như mưa, lại còn phải cố gắng cẩn thận học theo lễ nghi ăn uống của Cố Hề Hề để tránh cho vị đế vương cao cao tại thượng kia phải xem thường cô ta. Cô ta thích anh một cách điên cuồng hèn mọn như vậy…

Nhưng bên cạnh đế vương đã có vương hậu, vậy thì cô ta là cái gì?

Có lẽ cả đời này, đế vương sẽ chẳng bao giờ liếc mắt đến cô ta dù là một lần?

Vương hậu là người ưu nhã thanh tục thoát lệ, đoan trang tự tin, cô ta sao có thể so sánh?

Đáy lòng Mã Anh Anh thở dài một tiếng, thôi thì đời này có thể cùng ngồi ăn cơm với anh một lần đã là may mắn lớn nhất cuộc đời! Không nên hy vọng quá xa vời nữa…!

Mã Anh Anh hít một hơi thật sâu, xoay người lại tính quay về phòng ăn.

Chỉ là không ngờ lúc quay lại suýt chút nữa đã va chạm đâm vào l*иg ngực một người đàn ông!?

Đối phương nhanh chóng lùi về sau một bước giữ khoảng cách với cô ta.

Mã Anh Anh lảo đảo thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, cô ta chật vật đứng thẳng người, vừa định tức giận mắng mỏ thì ngẩng đầu đã thấy Doãn Tư Thần đang nhíu mày đứng đó.

“Cô ở đây làm gì?” Thanh âm Doãn Tư Thần hơi khó chịu.

Mã Anh Anh há miệng thở dốc, ú ớ không nói được gì, cô ta sao dám nói rằng mình ở đây để rình mò nhìn trộm anh?

Doãn Tư Thần không để tâm việc cô ta ngập ngừng, chỉ tiếp tục nói: “Vào đi, đừng để Hề Hề chờ lâu. Hề Hề luôn suy nghĩ vì người khác, nếu cô dùng bữa không no thì Hề Hề sẽ không rời khỏi đây.”

Nói xong thì Doãn Tư Thần liền quay người trở lại phòng, để lại Mã Anh Anh đứng ngẩn ngơ.

Cô ta thật sự hâm mộ Cố Hề Hề!

Vì sao trong mắt, trong tim nam thần kia chỉ có Cố Hề Hề? Duy nhất Cố Hề Hề!?

Mã Anh Anh thấy hốc mắt mình nhoè đi, cảm giác ghen ghét từ từ nảy sinh… Vì sao ông trời lại an bài cô ta gặp được người đàn ông hoàn mỹ đến vậy, mà lại để cho anh có được người phụ nữ của mình trước khi cô ta xuất hiện? Vậy thì cô ta là cái gì cơ chứ?

Mã Anh Anh sụt sịt mũi, hít hít thật lâu rồi mới chậm rãi trở về phòng, đứng trước cửa phòng còn cố gắng đè nén tâm tình khó chịu rồi mới đẩy cửa bước vào.

Doãn Tư Dược thấy nét mặt Mã Anh Anh bất ổn thì lo lắng hỏi: “Anh Anh, em sao vậy? Vừa rồi là ai gọi cho em? Có phải mẹ lại đòi tiền em hay không?”

Trong hiểu biết của Doãn Tư Dược thì người có thể làm Mã Anh Anh không vui, chỉ có thể là mẹ ruột của hai người họ! Bởi lẽ người phụ nữ mê mạt chược Mã Diễm kia mỗi khi thua hết tiền sẽ đi đòi tiền con trai và con gái của mình!

Mã Anh Anh hoảng loạn rời tầm mắt đi, đây là lần đầu cô ta nói dối trước mặt anh trai: “Vâng…”

Từ thời điểm này thì giữa hai anh em họ đã có một khoảng cách vô hình, bởi vì Mã Anh Anh biết Doãn Tư Dược sẽ đứng về phía Cố Hề Hề…

Edited by Airy

Beta by Airy