Bất quá có người thích đâm đầu vào chỗ chết, người khác có ngăn cản cũng chẳng thể gọi là nghĩa hiệp. Nếu đã thích chết, thì cứ chết một cách oai hùng!
Doãn Tư Thần gật gật đầu, hào phóng đồng ý sự trợ giúp của bá tước Phillips.
Hiện tại Cố Hề Hề đã trở lại, Doãn Tư Thần hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của cô dành cho anh, tình yêu của hai người tuyệt đối chân thành trọn vẹn, không có một chút giả dối, mặc kệ tiểu tam tiểu tứ các thể loại bày đủ âm mưu thì đều không thể xen vào giữa hai người họ.
Doãn Tư Thần càng tự tin vào giá trị bản thân sau khi phân tích kỹ lưỡng mọi khía cạnh, bất kể tình địch là ai, bá tước Phillips cũng được, Mặc Tử Hân cũng được, thậm chí là cả anh họ Tưởng Dật Hải cũng được, hay bất kỳ người đàn ông nào khác đều không thể hạ bệ anh trong mắt chuột đồng nhỏ!
Không thể phủ nhận giá trị của Doãn chủ tịch chính là đứng trên đỉnh cao!
Công bằng mà nói, Mặc Tử Hân và bá tước Phillips đều là những người đàn ông xuất sắc giữa vạn người, mỗi người bọn họ đều tài hoa và anh tuấn phi phàm, nhưng so sánh với Doãn Tư Thần vẫn còn ít nhiều chênh lệch.
Giống như học bá đạt được 99 điểm và học bá được 100 điểm, tuy rằng đều là học bá, nhưng thua một điểm vẫn là thua. Nếu tất cả đều đạt điểm tối đa thì còn có thể khó phân biệt hơn thua, nhưng sự chênh lệch giữa 99 và 100 điểm thì quá rõ ràng, mà khoảng cách một điểm lại không hề dễ dàng san bằng!
Doãn Tư Thần dựa vào sự tự tin này, nên hoàn toàn không hề e ngại nhận sự giúp đỡ của bá tước Phillips.
Nếu Cố Hề Hề còn chưa khôi phục ký ức thì có lẽ Doãn Tư Thần sẽ lo lắng không biết chuột đồng nhỏ của anh có bị người khác đoạt đi hay không. Nhưng bây giờ Cố Hề Hề đã thật sự trở lại, tình yêu của cô tuyệt đối kiên định vững chắc, không thay lòng, chuột đồng nhỏ của anh luôn chung thuỷ như vậy!
Sau khi động đất và sóng thần ập đến thì chính phủ Nhật Bản đã lập tức hành động, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trời còn chưa sáng thì chính phủ đã huy động lực lượng cứu hộ hùng hậu tiến đến các vùng bị thiên tai.
Doãn Tư Thần cũng nương theo việc này, cố tình để lọt tin tức ra ngoài để lộ hành tung của anh trên đỉnh đồi, ngoài ra còn kèm theo một tin đồn thất thiệt khác.
Tin đồn rằng cuộc phẫu thuật của Cố Hề Hề đã thất bại, khiến Doãn Tư Thần đau khổ đến mức muốn chết. Quả nhiên tin đồn này lan truyền rất nhanh và đã đến tai Clarence, cô ta tức tốc điều động người lên đồi núi tìm Doãn Tư Thần, kết quả đã gặp phải sự phản đối của các thành viên trong phân bộ của Inagawa tại Osaka.
Tại thời điểm này thì ai cũng đồng tình việc bỏ qua tâm tư cá nhân, toàn tâm đi cứu hộ thiên tai, việc Clarence độc đoán ra lệnh cho người của phân bộ phải tập trung lên đồi truy lùng Doãn Tư Thần đã khiến cho các thành viên khác vô cùng chán ghét. Bất quá thì ngay lúc này cô ta là thủ lĩnh ở phân bộ Osaka, dù phục hay không phục thì tất cả vẫn phải tuân lệnh cô ta.
Quả nhiên khi tin tức tới tai hội trưởng Inagawa, hội trưởng đã tức giận đập bể tách trà trên tay, thật không ngờ trong thời khắc mấu chốt mà đứa con gái nuôi ngu ngốc này còn nghĩ đến ân oán cá nhân. Đối với thiên tai này thì không những Inagawa, mà cả Yamaguchi và những bang hội mafia khác đều đang dốc toàn lực cứu hộ và trùng kiến địa bàn. Thế nhưng người phụ nữ tên Clarence quá ngu ngốc, không biết nắm bắt cơ hội để mở rộng bang hội và khôi phục uy tín, ngược lại còn cho người đi làm chuyện ám hại người khác.
Kobayashi nghe được tin này thì trầm mặc không nói được gì. Trước kia hắn chỉ nghĩ Clarence là một phút bốc đồng tuỳ hứng, không ngờ cô ta lại ngu xuẩn đến mức này. Đến khi khôi phục tinh thần thì hắn liền gọi điện thoại đến cho hội trưởng: “Hội trưởng, có cần tôi trở lại Osaka để ngăn cản Clarence?”
Hội trưởng hừ lạnh một tiếng: “Đứa con gái ngu ngốc, nó tưởng rằng Doãn Tư Thần là ai, có thể dễ dàng để bị tóm sao? Chỉ sợ đây là một cái bẫy chờ sẵn! Ba năm trước đây thì Inagawa đã nợ Doãn gia một lời giải thích cho đến tận bây giờ, Doãn Tư Thần có thể nhẫn nhịn đến thời điểm này đã là quá nhân từ! Thôi quên chuyện này đi, nếu đứa con gái ngu ngốc đó muốn tự nạp mạng thì hãy xem đây như là món quà bồi thường để Doãn Tư Thần nguôi giận!”
Kobayashi cảm thấy khổ sở trong lòng, chẳng lẽ vì một người phụ nữ ngu ngốc mà mấy chục người ở phân bộ Inagawa tại Osaka phải bỏ mạng…? Nhưng hắn không thể phủ nhận lời của hội trưởng rất có đạo lý, lần này Doãn Tư Thần đến Nhật Bản chính là đòi một lời giải thích.
Tuy Inagawa ở Nhật Bản là một bang hội mafia hùng mạnh, nhưng ở Châu Âu và những nơi khác trên thế giới đều phải phụ thuộc thế lực khác, mà thế lực khác có thể nương nhờ lại là Doãn gia.
Vậy nên Doãn Tư Thần hoàn toàn có quyền kiêu ngạo cuồng vọng!
Bằng không thì một Lang Vương như Doãn Tư Thần, hoàn toàn có thể quay đầu lại bất cứ lúc nào, từng bước từng bước hủy diệt toàn bộ Inagawa.
Dưới thái độ ngầm đồng ý của hội trưởng, Kobayashi đã báo tin cho những phân bộ khác, tất cả tập trung vào công tác cứu hộ, không quản chuyện của phân bộ tại Osaka.
Clarence thấy hành động của cô ta không bị hội trưởng trách cứ thì càng to gan hơn, lập tức điều động hết tất cả thành viên đang làm công việc cứu hộ, tập trung lại được hơn 100 người cùng nhau lêи đỉиɦ đồi mà Doãn Tư Thần ẩn nấp.
“Ngày hôm nay tôi nhất phải gϊếŧ ngài!” Khuôn mặt Clarence vặn vẹo điên cuồng: “Ngài Doãn, nếu ngài còn dám cự tuyệt tôi, vậy thì đi chết đi!”
Clarence thậm chí quên mất sự tồn tại và vị trí của bá tước Phillips, cô ta đã bị lòng đố kỵ và hận thù làm mờ lý trí, không còn quan tâm điều gì khác. Bởi vì nếu bá tước Phillips ở Nhật Bản bị thương hoặc xảy ra chuyện bất trắc gì, thì gia tộc của cô ta tại Anh quốc xem như xong đời.
Hận thù làm mờ mắt người ta, khiến họ trở thành kẻ ngu xuẩn, và Clarence hiện tại chính là như vậy.
Từ lâu cô ta đã phải lòng Doãn Tư Thần, chỉ là vị đế vương cao ngạo kia lại chưa từng để mắt liền nhìn cô ta dù một cái. Cô ta không phục, nhưng cũng không nề hà e ngại. Rồi bỗng nhiên một ngày, cô ta nhận được tin người đàn ông trong lòng mình đã kết hôn, mà đối tượng lại là một cô gái bình dân hèn mọn!?
Clarence không thể chấp nhận, nhưng lại không có quyền lên tiếng.
Vì để tiếp cận Doãn Tư Thần, cô ta đã cầu xin gia đình giật dây, và còn nhận hội trưởng Inagawa làm cha nuôi, cô ta cho rằng khi đã có được thế lực tại Châu Á thì có thể có tư cách sánh vai đứng bên cạnh Doãn Tư Thần. Nhưng cô ta còn chưa kịp hành động gì thì Doãn Tư Thần đột nhiên tuyên bố ly hôn, tin này đã khiến cô ta vui sướиɠ lâng lâng, chỉ cần anh ly hôn thì nhất định cô ta có cơ hội!
Nhưng cô ta chờ mòn mỏi rất lâu, Doãn Tư Thần lại gần như không đặt chân đến Châu Âu…
Ba năm, cô ta đã đợi suốt ba năm, rốt cuộc Doãn Tư Thần đã đến Châu Âu, hơn nữa khi đến Anh quốc còn gửi thiệp mời cô ta tham dự yến tiệc. Cô ta hạnh phúc vui vẻ, cho rằng cuối cùng khổ tận cam lai, bất quá cô ta không sao ngờ được, bên cạnh Doãn Tư Thần lại xuất hiện một người phụ nữ!?
Cô ta âm thầm điều tra, người phụ nữ này lại là người vợ trước đây của Doãn Tư Thần.
Tốt lắm, thật là đi mòn giày chẳng kiếm ra, đến khi đạt được thì chẳng tốn chút công sức.
Cô ta thề nhất định phải gϊếŧ chết người phụ nữ này!
Chỉ cần người phụ nữ này chết, Doãn Tư Thần sẽ không còn tơ tưởng gì nữa!
Clarence ngồi trên băng ghế sau của xe ô tô, sắc mặt âm trầm, bàn tay không ngừng lấy khăn lau họng súng, cô ta sẽ đích thân đưa tiễn người phụ nữ Trung Quốc đáng chết kia đi gặp thượng đế.
…
Cố Hề Hề trải qua một giấc ngủ dài, khi tỉnh lại thì cảm giác mệt mỏi dường như tan biến, trí não của cô sau cùng đã thanh tỉnh. Cô không vội vàng rời giường, mà nằm đó ngẫm nghĩ lại mọi thứ, nghiền ngẫm những ký ức của mình, từng chút từng chút một, sau đó mới từ từ ngồi dậy.
Cửa lều được vén lên, Doãn Tư Thần bước vào mang theo một hộp cơm quân dụng, anh thấy cô đang ngồi ngây ngốc trên giường thì đôi mắt tức khắc loé lên ý cười, nhẹ nhàng nói: “Đã tỉnh lại thì ăn chút gì đi, tình hình chưa ổn nên ở đây chỉ có lương khô. Tuy hương vị không ngon lắm, nhưng dinh dưỡng rất đầy đủ.”
Hề Hề khẽ ừ một tiếng, cô bước xuống đi đến bên cạnh Doãn Tư Thần, vòng tay ôm lấy eo của anh từ phía sau, để gương mặt của mình dựa vào lưng của anh, tấm lưng ấm áp rộng lớn khiến đáy lòng cô cảm thấy an bình.
Doãn Tư Thần đứng thẳng người, để Cố Hề Hề tuỳ ý ôm anh.
“Cảm ơn anh đã không từ bỏ em.” Cố Hề Hề vùi mặt mình vào lưng anh, giọng nghẹn ngào: “Tư Thần, em xin lỗi.”
Doãn Tư Thần từ từ quay người lại, kéo Cố Hề Hề ngả vào lòng anh, nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn, khoé miệng anh nhếch lên nụ cười, ôn nhu nựng nịu chóp mũi của cô.
“Đồ ngốc, với anh sao còn phải nói xin lỗi?” Doãn Tư Thần dịu dàng nói: “Bảo vệ em là trách nhiệm của anh, là anh cam tâm tình nguyện.”
“Nhưng sau khi em mất đi ký ức thì không còn nhớ rõ anh, còn không tin tưởng anh…” Hốc mắt Cố Hề Hề ướŧ áŧ: “Em thậm chí còn hoài nghi rằng anh không hề yêu em…”
“Bởi vì suốt ba năm qua anh không đến Châu Âu tìm em, nên em mới không tin tưởng, đúng không?” Doãn Tư Thần biết mọi chuyện, chỉ là anh không nói ra mà thôi.
Cố Hề Hề cắn môi, thẹn thùng gật gật đầu.
“Vậy em có muốn nghe anh giải thích không?” Doãn Tư Thần mỉm cười: “Có biết trước kia vì sao anh lại không giải thích?”
Cố Hề Hề nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn gật gật đầu.
Đúng vậy, cô rất muốn nghe một lời giải thích từ anh, dù là khi còn mất trí nhớ hay sau khi đã khôi phục lại ký ức, cô đều muốn nghe anh giải thích. Bất kể anh nói gì, cô đều sẽ tin tưởng.
Doãn Tư Thần nắm tay Cố Hề Hề từ từ ngồi xuống giường, tay anh mân mê đùa nghịch với các ngón tay của cô, gương mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ: “Đúng, ba năm qua anh luôn biết em ở đâu. Nếu em ở nơi khác thì có thể anh không nắm rõ, nhưng em ở Châu Âu thì không có lý gì anh lại không thể tìm thấy. Nếu em muốn biết thì anh sẽ nói.”
“Sở dĩ ba năm qua anh không đi tìm em là có nguyên nhân.” Doãn Tư Thần đưa ngón tay của Cố Hề Hề kề bên môi anh, nhẹ nhàng hôn: “Bởi vì anh đã có ước định với một người, trong vòng ba năm sẽ không xuất hiện trước mặt em.”
Edited by Airy
Beta by Airy