Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 449: Những món đồ chơi cũ

Cuối cùng đã đến ngày đại thọ tám mươi của Doãn lão phu nhân, bầu trời hôm nay khá trong xanh không gợn mây, trước cổng lớn Doãn gia trải tấm thảm đỏ rực nghênh đón các vị khách quý. Toàn bộ trên dưới Doãn gia đều phân công từng công việc cụ thể, cho nên mặc kệ có rất nhiều người thì cũng không có bất kỳ ai làm ra sai phạm gì.

Doãn phu nhân Tưởng Tuyết vẫn một vẻ mặt thanh cao lãnh đạm, khoé miệng bà nở một nụ cười máy móc, đứng cạnh là Doãn Tư Thần, hai người ở cổng đang chào đón các vị khách đến mừng thọ gia chủ.

Bên cạnh Doãn Tư Thần là hai tiểu bảo bối có cái miệng ngọt lịm, hai cậu nhóc hôm nay đặc biệt phấn chấn, luôn miệng cười tươi. Không một vị khách nào có thể bỏ qua vẻ mặt sáng ngời của hai bánh bao nhỏ được, bởi lẽ miệng lưỡi của hai cậu quá ngọt!

Một câu dạ, hai câu thưa là đã làm đáy lòng các vị khách như nở hoa, đúng là từ bé gái hai tuổi cho đến cụ bà tám mươi tuổi, chẳng ai mà không thích. Mọi người đều hận không thể bồng hai cậu nhóc lên mà hôn hít vào cái miệng nhỏ xíu kia.

Đặc biệt là các quý bà quý cô, giống như là muốn đem hết đồ quý giá trên người tặng cho hai cậu nhóc. Mới đứng đón khách chưa đến một tiếng mà hai bánh bao nhỏ đã nhận biết bao nhiêu là quà và nụ hôn nồng thắm. Doãn phu nhân Tưởng Tuyết thấy cháu trai của mình được yêu thích như vậy thì bà mới nở rộ một nụ cười thật tâm.

Từ khi gặp lại Doãn Hạo và biết được chân tướng năm đó, Doãn phu nhân Tưởng Tuyết trở về lập tức tự nhốt mình trong phòng, một đời kiên trì và đấu tranh của bà đổi lại chỉ là một sự thật đáng chê cười… Một khắc đó bà cảm thấy mình không còn gì để luyến tiếc trên đời nữa, vinh nhục cả đời và tình yêu say đắm đều đặt vào người đàn ông tên Doãn Hạo kia, rốt cuộc lại nhận lấy đả kích trí mạng… Bà là người kiêu hãnh, làm sao có thể chịu đựng được cú sốc này…?

Thời gian đó hai bánh bao nhỏ sợ bà nội có gì bất trắc nên cứ không có việc gì là hai cậu nhóc lại chạy vào phòng của Doãn phu nhân Tưởng Tuyết. Vì hai cháu trai nên cuối cùng bà đã được an ủi phần nào và hồi phục tinh thần, mặc kệ cho nửa cuộc đời trước của bà chỉ là trò cười, tất cả đều là ảo mộng, thì hai đứa cháu trai đáng yêu trước mắt lại là một sự thật mà tạo hoá đã tặng cho bà.

Đặc biệt khi bàn tay bụ bẫm của Cố Miểu nắm chặt tay bà, cậu nhóc nói tuy mình không mang họ Doãn, nhưng sẽ luôn coi bà là bà nội và phụng dưỡng sau này, lúc đó Doãn phu nhân Tưởng Tuyết đã bật khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Thời điểm đó Doãn phu nhân Tưởng Tuyết đã thề, từ giờ cho đến hết cuộc đời bà sẽ sống vì hai cháu trai của mình. Chính nhờ vậy mà bà không sa ngã, một lần nữa đứng ở vị trí cổng lớn Doãn gia với tư cách nữ chủ nhân của gia tộc để nghênh đón khách khứa.

Việc này làm Doãn lão phu nhân và Doãn Tư Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhất là Doãn Tư Thần, vì anh là người con có hiếu, anh thật sự rất lo sợ mẹ mình sẽ không gượng dậy nổi, cũng may có hai con trai ngoan làm liều thuốc tinh thần vực dậy tinh thần của bà, cho bà niềm tin vào cuộc sống.

Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nhận quà xong thì giao hết cho trợ lý giữ dùm.

Cố Miểu quay sang dặn dò trợ lý: “Vừa rồi bà bảy phía bên dòng thứ có gửi một bức hoạ, giúp tôi mang đến phòng của bà nội. Bà nội thích nhất là thư pháp và tranh chữ.”

Giọng nói của Cố Miểu rất nhỏ, chỉ có vài người bên cạnh nghe thấy, vô tình thế nào một cơn gió lại khiến Doãn phu nhân Tưởng Tuyết nghe được. Hốc mắt bà tức khắc đỏ ửng, vội vàng quay đầu sang một bên để không ai nhận ra sự xúc động của bà.

Thằng bé này thật là giống mẹ của nó mà, luôn cẩn thận chu đáo như vậy…

Hề Hề ơi Hề Hề, con đã nhận một đứa con trai rất ngoan!

Lúc này một chiếc xe dừng lại trước cổng lớn Doãn gia, Hề Hề và Mộc Nhược Na bước xuống xe, hai người tủm tỉm cười, tay mang theo lễ vật hướng về cổng.

Từ xa cô đã thấy bóng dáng bốn người trước cổng, hai bánh bao nhỏ của cô hôm nay rất nổi bật, còn Doãn phu nhân hình như lại đang thương cảm điều gì đó?

Hề Hề và Mộc Nhược Na chưa bước đến cổng thì đã có người phụ trách lên tiếng: “Hoan nghênh Vân gia nhị tiểu thư Vân Hề và Mộc tổng của công ty Danny!”

Doãn phu nhân Tưởng Tuyết lập tức ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn con dâu của mình, theo lý thì hôm nay cô phải đứng bên cạnh con trai của bà để đón khách, mà giờ cô lại đến đây với tư cách một vị khách quý…!

Đáy lòng Doãn phu nhân Tưởng Tuyết thầm than nhẹ một tiếng, tạo hoá thật là trêu người!

Ánh mắt kinh diễm của Doãn Tư Thần không thể rời khỏi Hề Hề, hôm nay cô đã bận bộ lễ phục màu đỏ do đích thân anh chọn lựa và cho người gửi sang. Ở trong lòng anh thì chỉ có cô mới xứng với bộ lễ phục điển nhã và trang trọng này.

Theo quan điểm của người Trung Quốc, màu đỏ là màu của phú quý, quyền lực, là màu của chính thất phu nhân. Ở trong lòng Doãn Tư Thần, Hề Hề vĩnh viễn là vợ của anh, là nữ chủ nhân của Doãn gia.

“Doãn phu nhân, Doãn chủ tịch.” Mộc Nhược Na chủ động mở miệng chào hỏi: “Chúc mừng, chúc mừng, chút lễ vật nhỏ này thay cho thành ý, mong rằng đừng chê.”

Hề Hề cũng lên tiếng chào hỏi: “Doãn phu nhân, Doãn chủ tịch, chúc mừng.”

Doãn phu nhân nhìn thoáng qua Hề Hề, sau đó mới nói: “Hai vị có thể đến đã là vinh dự của Doãn gia, lễ vật hay không đều không quan trọng, đã là người nhà thì hà tất phải khách khí?”

Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu thấy mommy đã tới mà chỉ có quà cho bà cố và bà nội, lại không có quà cho mình thì liền buồn bực, thôi thì mommy có thể đến là tốt rồi…

Người ta thường nói mẫu tử liên tâm, phảng phất như cảm nhận được sự mất mát của hai bánh bao nhỏ, Hề Hề lập tức làm trò ảo thuật, lấy ra hai cái hộp từ sau lưng đưa cho hai cậu nhóc: “Đây là phần điểm tâm mommy tự làm, hai con đứng ở đây đón khách có phải mệt lắm không, ăn một chút đi!”

Ánh mắt to tròn của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu tức khắc bừng sáng, hai cậu không quan tâm đến ai xung quanh nữa, tức thì nhào vào lòng Hề Hề làm nũng: “Cảm ơn mommy, bọn con yêu mommy nhất~!”

Nói xong thì cả hai hôn bẹp lên má Hề Hề, mỗi cậu nhóc hôn một bên.

Doãn Tư Thần nhìn mà phát ghen đến đỏ mắt, anh cũng muốn bước đến hôn cô một cái…

Khoé mắt hẹp dài oán hận nhìn hai con trai, hừ, lại dám đoạt quyền lợi của anh!

Nhìn ba mẹ con Hề Hề âu yếm nhau mà gương mặt Doãn phu nhân Tưởng Tuyết trở nên nhu hoà nhẹ nhàng hơn, đều là người làm mẹ nên bà rất hiểu nỗi tâm tình này.

Doãn Tư Thần nãy giờ luôn im lặng, đột nhiên khẽ đằng hắng, nói: “Ngự Hàm, Cố Miểu, đừng quấn lấy mommy của hai con nữa, chờ lát nữa sau khi đón khách xong thì nũng nịu vẫn không muộn.”

Nghe daddy nói vậy thì hai bánh bao nhỏ mới lưu luyến rời khỏi vòng tay của mommy.

Doãn Tư Thần chờ khi hai con trai chịu né sang một bên, anh mới lặng lẽ nắm tay Hề Hề.

Ngón tay Hề Hề cứng đờ, quay sang nhìn anh… Rõ ràng là anh nhân cơ hội mà…

Bất quá Doãn Tư Thần chỉ dám nắm tay cô một chút, rồi đành tiếc nuối buông ra, dù sao tình cảnh lúc này cũng không thích hợp.

Có khá nhiều phóng viên bắt đầu chụp lia lịa hình ảnh Hề Hề và Mộc Nhược Na đứng cạnh chủ nhân của Doãn gia, một phóng viên bỗng dưng quay sang hỏi người kế bên: “Này này, có nhận ra không? Vân gia nhị tiểu thư trông rất giống vợ cũ của Doãn chủ tịch?”

“Thôi, nói ít lại đi! Chuyện không nên nói thì đừng nói!” Người kia liền lên tiếng cảnh cáo: “Chúng ta có thể được phép đứng đây chụp ảnh đã là một đặc cách rồi, lời không cần thiết thì nên giữ lại trong miệng đi!”

Người phóng viên tức khắc im bặt, tỏ vẻ nhận sai, không dám nhiều lời nữa. Những chuyện kỳ bí của hào môn thế gia thì chỉ cần lỡ miệng là bọn họ đã đắc tội không ít người, có khi không còn đất sống.

Sau khi Hề Hề và Mộc Nhược Na bước vào sảnh thì tiếp theo hai anh em Mặc Tử Hân và Mặc Tử Huyên đã đến cổng Doãn gia. So với sự ôn nhu thắm thiết vừa rồi, thì sự chào đón bây giờ lại là nghi thức chuẩn hoá đúng mực.

Mặc Tử Huyên và Mặc Tử Hân theo lễ tiết cúi chào Doãn phu nhân trước, sau đó mới nhìn về phía Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân bắt tay nhau chào hỏi, hai người đàn ông cường hãn ở vị trí đỉnh cao trong giới thượng lưu này chạm mặt khiến không ít người liên tưởng đến long hổ tranh đấu. Cả hai đứa trẻ như Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu còn cảm nhận được bầu không khí không bình thường.

“Có thể khiến Mặc tổng và Mặc tiểu thư đích thân đến đây, thật là vinh hạnh lớn lao của Doãn gia.” Doãn Tư Thần nở nụ cười tà khí.

“Doãn chủ tịch thật khách khí, Mặc gia và Doãn gia là đối tác lâu năm cùng chung chiến tuyến, tuy chưa phải mật thiết đến mức cùng hưởng vinh hoa tổn hại, nhưng từ lúc hợp tác khai thác nguồn năng lượng cho đến dự án lấp biển mở đất ở thành phố S thì hai gia tộc đã có mối quan hệ chặt chẽ. Đại thọ tám mươi của Doãn lão phu nhân là một ngày quan trọng, nếu tôi không đến thì chỉ sợ phải chịu quở trách của ông nội.” Đôi mắt màu lam lập loè: “Cho nên lần này tới đây không chỉ là gửi phần lễ vật của ông nội đến cho Doãn lão phu nhân, mà ba mẹ tôi cũng có một lễ vật nhỏ khác, lễ vật của tôi và em gái thật khó mà sánh bằng. Mong Doãn chủ tịch nể tình hợp tác lâu nay mà nói vài lời tốt đẹp trước mặt ba mẹ và ông nội tôi.”

“Mặc lão gia tử coi trọng đại thọ của bà nội, Tư Thần vô cùng cảm kích. Hy vọng hôm nào có cơ hội đến thăm hỏi lão gia tử một chút, nhân dịp thỉnh giáo lão gia tử chút ít triết lý về nhân sinh.” Doãn Tư Thần mỉm cười một cách máy móc công thức hoá.

Mặc Tử Hân nở nụ cười sảng khoái thoải mái: “Tất nhiên không có vấn đề. Nghe nói Ngự Hàm từ nhỏ đã có thiên phú kinh người về việc lắp ráp chế tạo vũ khí, Doãn gia vì vậy đã mời một chuyên gia để đào tạo cho cậu bé, ông nội tôi từng có chiến tích lừng lẫy trong quân đội, ông rất thích có một đứa cháu như vậy. Lần này tôi đến đây thì ông nội đã dặn dò có dịp thì mời Doãn tiểu thiếu gia đến tỉnh Y chơi một lần. Tuy Ngự Hàm là con cháu Doãn gia, nhưng vẫn là cốt nhục của Hề Hề, Vân gia và Mặc gia vốn dĩ có quan hệ sâu xa, ba mẹ tôi coi Hề Hề như con đẻ, nên đối với con trai của Hề Hề thì Mặc gia chúng tôi sẽ nguyện ý chăm sóc và giúp đỡ đào tạo cậu bé.”

Lời này của Mặc Tử Hân chính là tuyên chiến, không cần phải nghi ngờ.

Ha hả, bất quá Doãn Tư Thần anh có biết sợ ai?

“Ngự Hàm thân là người thừa kế của Doãn gia, từ lúc sinh ra là đã gánh lấy chức trách và nghĩa vụ của Doãn gia, mọi thứ thằng bé được học đều là truyền thừa của gia tộc, cho nên chút thành tích nhỏ nhoi chưa đáng để kiêu ngạo. Quả thật mối quan hệ của Vân gia và Mặc gia rất sâu xa, một lời không nói hết, mà Doãn gia tôi và Vân gia là thông gia, tự nhiên cũng là thân thích của Mặc gia. Nếu Mặc tổng và lão gia tử không chê bai thằng bé nghịch ngợm thì Tư Thần dĩ nhiên rất vui mừng. Được lão gia tử yêu thích là phúc của Ngự Hàm, cầu mà không được. Nghe nói lão gia tử không bao lâu nữa sẽ về hưu, Ngự Hàm thân là tiểu bối, nhất định sẽ xem lão gia tử như ông cố mà hiếu thảo phụng dưỡng cuộc sống về già.” Trong lời nói của Doãn Tư Thần là cây kim sắc nhọn, ẩn ý nếu Mặc Tử Hân không thể có con nối dõi cho Mặc gia, thì anh sẽ không ngại để con trai anh tẫn hiếu với Mặc lão gia tử.

Gương mặt điềm tĩnh của Mặc Tử Hân lập tức biến sắc!

Edited by Airy

Beta by Airy