Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 379: Ba năm sau

Cũng khó trách vì sao hai cậu nhóc không biết Mộc Nhược Na, bởi vì sau khi Doãn Ngự Hàm được sinh ra không bao lâu thì cô và Thượng Kha lại một phen nháo nhào, sau đó cô liền bỏ lại tất cả mà đi ra nước ngoài sinh sống. Suốt thời gian dài đều không trở về nước, thậm chí cả những dịp đoàn viên như ngày lễ Tết đều là vợ chồng giáo sư Mộc ra nước ngoài để đoàn tụ với con gái.

Thời điểm Mộc Nhược Na bỏ đi thì hai bánh bao nhỏ mới được bao lớn cơ chứ? Làm sao có thể nhớ rõ cô trông như thế nào? Bất quá thì hiện tại một câu mẹ nuôi đã giúp hai bé bánh bao hiểu hết tất cả.

Cố Miểu run run giọng nói, vội vàng nhìn Mộc Nhược Na: “Nếu mommy thật sự là mommy của tụi con thì sao mommy lại không nhận?”

Cố Miểu hiển nhiên sẽ khẩn trương hơn so với Doãn Ngự Hàm, bởi vì cậu bé theo họ Cố của mommy mà.

Mộc Nhược Na gật gật đầu: “Mommy của hai đứa lúc sinh ra Ngự Hàm thì gặp phải chuyện không may nên bị bệnh nặng, giờ mới không nhớ rõ chuyện trước kia. Chuyện này không được tuỳ tiện nói ra, nếu không sẽ khiến bệnh tình của mommy nặng thêm, hai đứa biết chưa?”

Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu gật gật đầu thật mạnh, đôi mắt của hai bánh bao nhỏ đã ngân ngấn nước muốn khóc… Dì xinh đẹp thật sự là mommy! Rốt cuộc đã tìm được mommy rồi!

Ông trời thật là có mắt mà, hai cậu nhóc vừa đến Pháp đã gặp được mommy, nhất định sẽ không bao giờ rời khỏi mommy nữa, cuối cùng hai cậu đã có mommy như các bạn bè khác!

Mộc Nhược Na nhỏ giọng dặn dò: “Cho nên đây là bí mật nhỏ của chúng ta, từ từ rồi chúng ta sẽ giúp mommy của hai đứa nhớ lại mọi chuyện, nhé?”

Hai bánh bao nhỏ lại ngoan ngoãn gật gật đầu.

Mộc Nhược Na mỗi tay ôm một bánh bao trên đùi của mình, hôn mỗi đứa một cái, đáy lòng quả thật là thoả mãn nha, hai đứa nhóc đúng bảo bối nghịch thiên mà, không biết sau này lớn lên sẽ sát gái cỡ nào nữa đây!

Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu bị ép hôn bèm bẹp, cặp má phúng phính dính nước miếng, hai cậu nhóc chỉ liếc nhìn nhau với vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng mà thôi không sao, vì đây là mẹ nuôi mà nhỉ, ha hả, cho mẹ nuôi hôn thoả thích luôn!

Hề Hề lúc này vừa bước ra bếp thì trông thấy một màn tình cảm thú vị, cô nhìn Mộc Nhược Na ôm chặt hai bánh bao nhỏ không rời, còn hai cậu nhóc thì vẻ mặt trông cứ như miễn cưỡng đau khổ, cô liền chạy đến giải cứu hai bé bánh bao và nói: “Này cậu đang ở Pháp rồi, cứ tự nhiên mà đi tìm soái ca hôn đi, sao lại nhè vào hai đứa bé này vậy?”

Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu lập tức chui tọt vào lòng mommy, oa oa oa, mommy vẫn là tốt nhất trên đời!

Hề Hề lấy khăn giấy lau nước miếng trên má của hai bánh bao, ánh mắt hai cậu nhóc nhìn cô càng rưng rưng nóng bỏng.

Mommy dịu dàng quá, mommy đáng yêu quá, mommy là tuyệt vời nhất!

Tóm lại, mommy là số một!

Hề Hề lau mặt cho hai bánh bao xong, tiện tay liếc nhìn đồng hồ rồi đột nhiên kêu lên: “Ai nha, Nhược Na, tôi không kịp đi siêu thị rồi, nhờ cậu trông dùm hai đứa bé này nhé, cậu gọi đặt hàng giao tận nơi đi, không thì dẫn hai đứa đi siêu thị giúp tôi để mua cho chúng một vài món đồ. Tôi bị muộn giờ làm mất rồi!”

“Biết rồi biết rồi!” Mộc Nhược Na cười cười: “Cậu có việc cứ đi đi, không cần lo chuyện ở nhà.”

Hề Hề căn bản không để ý tới ánh mắt kỳ lạ của ba người họ nhìn nhau, cô vội vàng thu dọn đồ đạc bỏ vào túi xách rồi tất bật chạy ra khỏi nhà.

Chờ Hề Hề hoàn toàn rời khỏi thì Mộc Nhược Na mới hỏi: “Nói xem, giờ hai đứa tính thế nào?”

Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cùng nhìn nhau cười, lạch bạch chạy lại mỗi nhóc ôm lấy một cánh tay của Mộc Nhược Na, giọng nũng nịu: “Mẹ nuôi~”

Mộc Nhược Na đương nhiên làm sao có thể kháng cự độc chiêu này, một giây sau đã đầu hàng: “Được được được, mẹ nuôi sẽ phối hợp, được chưa?”

Doãn Ngự Hàm cười gian trá, nói: “Chúng ta phải nỗ lực tạo cơ hội cho daddy và mommy ở bên nhau, nhất định phải mang mommy trở về với chúng ta!”

Vẻ mặt Mộc Nhược Na tán thưởng nhìn hai cậu nhóc: “Có chí khí lắm! Mẹ nuôi đây bám theo mẹ của hai đứa ròng rã hai năm mà chỉ dụ dỗ được việc mua chung một căn hộ này thôi. Có trở về Trung Quốc được hay không thì phải xem khả năng của hai đứa đến đâu!”



Hề Hề vừa đến công ty thì tức khắc cảm thấy một bầu không khí khác lạ, hôm nay là có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ, ai nấy đều hưng phấn kích động? Chẳng lẽ tổng thống Pháp giá lâm sao?

Một cô đồng nghiệp cùng nhóm phiên dịch của Hề Hề kích động reo lên: “Lúc nãy tôi có nhìn thấy anh ta từ đằng xa, ôi chúa ơi, đó đúng là người đàn ông quyến rũ nhất tôi từng gặp trong đời! Quả thật là một quý ông thanh lịch, khí tràng cường đại, mà không chỉ là vẻ ngoài đâu, cả khí chất của anh ta cũng đủ làm chấn động tâm linh người khác! Thật khó tưởng tượng được công ty của chúng ta lại có ngày được hợp tác với tập đoàn Doãn thị! Thử nghĩ mà xem, so sánh kiểu gì thì chúng ta với tập đoàn Doãn thị chẳng khác gì cọng lông héo, đã vậy chủ tịch của tập đoàn Doãn thị còn đích thân đến đây nữa chứ!? Ôi chắc tôi đang nằm mơ rồi!”

Một đồng nghiệp khác ríu rít hóng chuyện: “Đúng vậy, tôi có xem qua vài bài tạp chí nói về anh ta. Khó mà tin được trên đời có người đàn ông hoàn hảo như thế, mọi người biết không, anh ta đã ly hôn ba năm rồi nhưng vẫn còn thương nhớ người vợ cũ. Thậm chí đến giờ này anh ta vẫn chưa hề qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào cả, tựa như giữ gìn chính bản thân mình sạch sẽ cả tâm hồn và thể xác, tôi thấy chẳng có người đàn ông giàu có nào mà lại như vậy đâu!”

“Tôi lại rất tò mò về người vợ cũ của anh ta, vì cái gì mà họ lại ly hôn nhỉ? Có ai lại nỡ rời bỏ một người đàn ông hoàn hảo đến vậy sao?”

“Đúng, đúng, tôi cũng rất hiếu kỳ! Bất quá từ ba năm trước thì Doãn gia đã dùng quyền lực phong toả hết mọi tin tức rồi, chẳng ai tra ra được gì, càng không có ai dám bàn luận về người phụ nữ bí ẩn đó. Tôi cảm thấy Doãn chủ tịch đang cố ý bảo vệ người vợ trước của mình, tựa như không muốn bất cứ ai nói lời nào ác ý về cô ta vậy, đúng là một người thâm tình… Lạy chúa, tôi thật là hâm mộ vợ cũ của anh ta nha!”

Hề Hề bước tới, thấy cả phòng đang trò chuyện rôm rả thì nhịn không được nói: “Đã tới giờ làm rồi mà mọi người còn ngồi đây nói chuyện phiếm sao? Không phải chiều nay có một hội nghị rất quan trọng cần phiên dịch ư?”

Thấy Hề Hề vừa xuất hiện thì cả nhóm người lập tức tiến đến lôi kéo cô và hóng hớt: “Này này, Hề Hề, cô là người Trung Quốc, cô từng nghe qua cái tên Doãn Tư Thần chưa?”

Doãn Tư Thần!?

Ba chữ này làm đáy lòng Hề Hề khựng lại trong khoảnh khắc, từ trong tiềm thức có tiếng vang vọng, sự quen thuộc khó diễn tả, một chút khẩn trương, một chút bình yên, những cảm xúc pha trộn đến rất nhanh… đúng là quỷ dị mà…

Hề Hề thoáng hoảng hốt, nhưng lại trấn tĩnh rất nhanh và nói: “Tôi chưa từng nghe bao giờ, khi còn ở Trung Quốc thì tôi thường chỉ biết đi học thôi, lớn một chút thì đã đến Pháp rồi, cho nên chuyện ở trong nước tôi cũng không rành nữa. Mà sao mọi người lại hỏi đến cái tên này?”

“Hề Hề, không phải cô chứ? Chuyện quan trọng vậy mà không biết? Đừng nói là cô không biết hôm nay cô sẽ là phiên dịch viên cho hội nghị giữa công ty chúng ta với tập đoàn Doãn thị nhé? Bởi vì cô là người Trung Quốc, lại là trưởng bộ phận biên phiên dịch nên công ty đã chọn cô phụ trách hội nghị này đó!” Cô nữ đồng nghiệp tên Judy reo lên, ôm lấy tay Hề Hề và nói: “Ôi chúa ơi! Cô thật là may mắn nha! Có thể gặp tận mắt nam thần của chúng ta!”

Nam thần gì gì đó có phải nói quá rồi không nhỉ?

Hề Hề nghĩ nghĩ, nhịn không được mà bật cười: “Nếu mọi người hâm mộ anh ta vậy thì tôi sẽ nhường cơ hội lần này cho mọi người thử?”

“Thôi đừng đùa với chúng tôi, ai chẳng biết tiếng Trung là ngôn ngữ tượng hình khó nhất, chẳng ai ở đây dám đảm nhận vị trí phiên dịch lần này đâu, lỡ như chỉ sai sót dù một chữ cũng có thể xảy ra tổn thất không gánh vác nổi!” Các đồng nghiệp của Hề Hề đồng thời lắc đầu: “Hơn nữa tôi nghe nói là tập đoàn Doãn thị đã chỉ định đích danh cô làm phiên dịch viên đó Hề Hề, cô cố gắng lên, đừng làm công ty chúng ta mất mặt nha! Một nam thần trăm năm mới gặp như thế này thì cô ráng tận dụng cơ hội nha!”

Hề Hề liền cười khúc khích, các cô đồng nghiệp này quả là thú vị nha!

Sở dĩ Hề Hề lựa chọn ở lại Pháp làm việc là vì cô thích bầu không khí ở đây, môi trường làm việc rất thân thiện và gần gũi. Tuy rằng sẽ có cạnh tranh, nhưng mọi người đều biết điểm dừng và luôn giúp đỡ nhau để phát triển. Một yếu tố nho nhỏ nữa là vấn đề bình đẳng giới ở đất nước này khá thoáng, giữa nam và nữ đều có cơ hội công bằng trong công việc cũng như vị trí làm chủ của gia đình.

Hề Hề bất đắc dĩ nói: “Tôi đến đây làm việc, không phải đến chơi trò tình yêu lãng mạn.”

Nhìn lại đồng hồ, đã đến giờ bắt tay vào công việc.

Hề Hề nhanh chóng bước đến bàn làm việc, chuẩn bị một vài dụng cụ và tài liệu cần thiết, sau đó vội vàng bước ra ngoài để đi đến phòng hội nghị.

Vừa bước ra hành lang thì đột nhiên cô đứng sững người lại, một cảm giác kỳ lạ khiến cô không thể động đậy… Cô cảm nhận một ánh mắt đang nhìn xoáy vào mình từ phía sau lưng, tựa như có một luồng điện truyền khắp thân thể, kỳ lạ là không phải cảm giác khó chịu như kim chích, mà chính là một ảo giác sủng ái.

Sủng ái!?

Sao tự dưng trong đầu cô lại nghĩ đến từ này?

Ngày hôm nay thật kỳ lạ, nhiều ảo giác liên tiếp xuất hiện?

Không lẽ gần đây do cô làm việc quá sức, hay tăng ca nên thần trí mệt mỏi?

Hề Hề nhịn không được, bất giác nhẹ nhàng xoay người…

Khoảnh khắc cô quay người lại thì tầm mắt chạm phải ánh nhìn ôn nhu, chỉ một cái ngước nhìn đã khiến cô ngẩn ngơ.

Đó là một người đàn ông, à… nên diễn tả anh như thế nào nhỉ?

Tôn quý, ưu nhã, thong dong!

Dung nhan tuyệt mỹ, khí chất hiên ngang, mang theo khí phách uy nghi.

Đối phương chỉ đơn giản đứng tại đó, không cần bất kỳ ngôn ngữ lời nói nào, chỉ một ánh mắt đã đủ khiến tất thảy mọi người phải chú ý đến anh, mà còn là cam tâm tình nguyện thần phục.

Hề Hề đột nhiên nhận ra những gì mà đồng nghiệp của cô hình dung vẫn còn quá nhiều thiếu sót, người đàn ông này đâu chỉ là một nam thần! Anh chính là một vị đế vương!

Sự tồn tại của anh đã chứng minh được phong thái của một đế vương!

Từng ánh mắt, từng nụ cười của người đàn ông này đều không thể lẫn lộn với bất cứ ai!

Hề Hề đang tự hỏi một chút, trước giờ cô đã nhìn thấy không ít đàn ông đẹp trai, cả Mặc Tử Hân cũng là một người đàn ông quyến rũ nổi bật ưu tú hơn người, nhưng anh lại không có được sức hấp dẫn chí mạng chết người như vậy.

Người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây, không chỉ đơn thuần vẻ ngoài đậm chất nam tính, mà thực chất lại lôi cuốn linh hồn của người khác. Đúng vậy, chính là linh hồn!

Hề Hề cảm giác được linh hồn của chính cô đang run rẩy…

Bởi vì tận đáy lòng cô đột nhiên dấy lên cảm xúc rất lạ, nói đúng hơn là một cảm giác thân quen?

Vì cái gì mà lại có cảm giác quen thuộc với một người chỉ gặp mặt lần đầu? Quá quỷ dị!

Tầm mắt Doãn Tư Thần luôn nhìn Hề Hề không rời, thời khắc cô bỗng nhiên quay người thì khoé mắt hẹp dài ẩn nhẫn liền loé sáng lên.

Cô ấy vẫn như vậy…

Không, cô ấy đẹp hơn ngày xưa rất nhiều!

Không còn sự gánh nặng mệt mỏi vì mang thai, cô ấy xinh đẹp một thanh thoát, vẻ đẹp mê hoặc toàn bộ tâm trí của anh.

Hề Hề, anh đã đến rồi!

Rốt cuộc chúng ta đã gặp nhau!

Bước chân điềm tĩnh thong dong bước đến trước mặt Hề Hề, rũ mắt nhìn cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên: “Nghe nói em là trưởng bộ phận biên phiên dịch, người sẽ phụ trách việc phiên dịch cho hội nghị lần này. Xin phép tự giới thiệu một chút, tôi là Doãn Tư Thần. Lần đầu gặp mặt, mong được giúp đỡ nhiều hơn.”

Đáy lòng Hề Hề run rẩy, trời ạ, thanh âm của người này thật êm ái dễ nghe mà!

Hề Hề ngẩn ngơ một lúc thật lâu mới phản ứng lại được, cô cúi đầu nhìn thấy đối phương đang chủ động đưa tay ra, liền bắt tay anh và mỉm cười: “Chào anh, tôi là Vân Hề, sẽ đảm nhận vị trí phiên dịch viên cho hội nghị hôm nay.”

Edited by Airy

Beta by Airy