Cố Hề Hề bưng chén canh lên, nhìn Tưởng phu nhân và nói: “Nếu mợ đã bỏ công chuẩn bị cho con, thân là vãn bối sao có thể từ chối được.” Nói xong, cô không chần chừ, liền uống trọn chén canh.
Tưởng Huy Âm nhìn thấy Cố Hề Hề thật sự uống chén canh, đáy mắt cô ta chợt loé sáng, thiếu chút nữa là muốn nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ.
Cố Hề Hề ơi là Cố Hề Hề, uổng cho cô luôn thông minh!
Hiện giờ chẳng phải cũng đã uống chén canh mà tôi hạ dược sao?
Ha ha ha ha ha! Cố Hề Hề, hôm nay chính là ngày chết của cô!
Những thống khổ tủi nhục tôi phải chịu, tôi muốn cô phải trả lại hết, gấp trăm, gấp ngàn lần!
Cố Hề Hề, tôi muốn cô phải một xác hai mạng!
“Nếu lễ vật đã được nhận thì chúng tôi phải đi về trước đây.” Tưởng Huy Âm lôi kéo Tưởng phu nhân và làm nũng: “Mẹ, chúng ta đừng quấy rầy chị dâu nữa.”
Tưởng phu nhân lúc này vẫn thần trí bất minh, hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê, bà không làm chủ được bản thân, cứ vậy mà đi theo Tưởng Huy Âm rời khỏi bệnh viện.
Khi ra đến cổng bệnh viện thì Tưởng Huy Âm vội vàng đẩy Tưởng phu nhân cho quản gia, còn cô ta tìm một cái cớ lẩn tránh rồi tách riêng ra, đón một chiếc taxi và mau chóng bỏ đi. Nếu chậm một phút, để dược hiệu trong cơ thể Cố Hề Hề phát tác, người của Doãn gia phát hiện thì cô ta sẽ không thể chạy kịp.
Tưởng Huy Âm điên cuồng vọt đến sân bay, mua vé giờ chót cho chuyến bay sắp khởi hành, mãi cho đến khi máy bay cất cánh thì cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cô ta rời khỏi nơi này, ra nước ngoài sinh sống, vậy thì không ai có thể tìm được cô nữa!
Sau khi tiễn chân Tưởng phu nhân và Tưởng Huy Âm, đáy lòng Cố Hề Hề thấp thỏm không yên, cô cảm thấy Tưởng phu nhân thật kỳ lạ. Bình thường bà luôn là người thích chủ động và khống chế mọi thứ, nhưng hôm nay rõ ràng bà luôn bị động từ lời nói đến cử chỉ, tất cả đều do Tưởng Huy Âm nói và làm.
Mặc cho Cố Hề Hề suy nghĩ rất nhiều, nhưng cô lại không hề nghĩ đến chén canh mà Tưởng Huy Âm mang đến có vấn đề gì.
Một lúc sau, bỗng nhiên Cố Hề Hề cảm thấy dạ dày mình quay cuồng, trong bụng quặn đau, ban đầu cô còn tưởng là một cơn co thắt tử ©υиɠ như bình thường nên chưa vội gọi bác sĩ, đến khi cơn đau khiến cô bủn rủn tay chân thì liền nói với thím Trương, giọng run run: “Kỳ quá, sao bây giờ lại đau như thế này?”
Sau đó, Cố Hề Hề đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, hai chân mềm nhũn không còn sức lực, ngã quỵ vào người thím Trương.
Tiểu Vương cúi đầu nhìn, ngay sau đó hét lên kinh hoàng: “Bác sĩ! Y tá! Thiếu phu nhân bị xuất huyết!!”
Dưới chân Cố Hề Hề là một mảng máu đỏ tươi, máu đã chảy dài xuống váy của cô. Thím Trương thấy tình hình này, lập tức nói: “Không ổn rồi! Mau gọi báo cho lão phu nhân và tổng giám đốc đi! Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi!”
Viện trưởng và nhóm bác sĩ đã tức tốc chạy đến, thấy Cố Hề Hề xuất huyết nghiêm trọng, nhưng sự đau đớn của cô hoàn toàn không giống với biểu hiện chuyển dạ, tức khắc nói: “Mau! Mau đưa vào phòng cấp cứu!” Viện trưởng nhanh chóng quyết định: “Chuẩn bị năm túi máu, bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết không ngừng!”
Cả bệnh viện bắt đầu hỗn loạn!
Thời điểm khi Cố Hề Hề được đưa vào phòng cấp cứu thì cô đã lâm vào hôn mê.
…
Xe của Tưởng gia đưa Tưởng phu nhân về đến biệt thự, gương mặt gật gà gật gù của bà phảng phất bừng tỉnh, sau đó bỗng dưng mở mắt. Bà quay đầu nhìn quanh, thấy xe đang hướng về nhà thì vội hỏi: “Sao lại trở về? Không phải chúng ta đang định đến bệnh viện thăm Hề Hề sao?”
Tài xế vội vàng đạp phanh dừng lại, quản gia ở bên cạnh hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời: “Phu nhân, chúng ta đã đến bệnh viện rồi và bây giờ đang từ đó về nhà, là đại tiểu thư ra lệnh cho tôi đưa người về trước.”
“Đại tiểu thư?” Tưởng phu nhân hung hăng nhíu mày, nói: “Nó đã bị xoá tên khỏi Tưởng gia! Tưởng gia không có đại tiểu thư nào cả! Khoan!? Ông vừa nói gì? Chúng ta từ bệnh viện về nhà? Chúng ta đến bệnh viện khi nào cơ chứ?”
Quản gia lúc này đã nhận ra được có điều gì không đúng ở đây… Ông đem mọi chuyện kể lại tường tận, kể đến đâu thì sắc mặt Tưởng phu nhân xanh mét đến đó!
Người phụ nữ kia lại dám tính kế bà!
Vừa rồi Tưởng phu nhân cảm thấy phảng phất như mình đang nằm mơ, cả người nóng hừng hực như bị sốt, lẫn lộn hiện thực với ảo giác, bà phải vùng vẫy giãy giụa rất lâu mới thoát ra khỏi ảo cảnh. Nếu bây giờ mà bà còn chưa hiểu chuyện gì thì quá uổng phí cho nhiều năm lăn lộn chèo chống nhà họ Tưởng.
Ngay lúc này, di động của Tưởng phu nhân bỗng nhiên reo lên làm bà giật bắn mình, thiếu chút nữa là theo phản xạ mà ném di động ra ngoài. Di động reo rất lâu, bà chờ một lúc hoàn hồn mới run lẩy bẩy nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia là giọng nói khẩn trương bất an của người gọi từ bệnh viện: “Tưởng phu nhân, không xong rồi! Doãn thiếu phu nhân sau khi uống canh của Tưởng Huy Âm thì xuất huyết rất nhiều, hiện tại đang ở trong phòng cấp cứu!”
Tưởng phu nhân cảm thấy choáng váng kinh hãi!
Tại sao lại như vậy? Vì cái gì mà chuyện lại xảy ra như vậy?
Tưởng Huy Âm! Tưởng Huy Âm!!!
Cô huỷ hoại Tưởng Dật Hải không xong, giờ muốn huỷ cả Tưởng gia phải không?!
Tưởng phu nhân lập tức lạnh giọng: “Quay lại bệnh viện ngay, dặn dò theo ý ta, rà soát các trạm hải quan bắt Tưởng Huy Âm về đây! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
Cùng lúc đó, Doãn lão phu nhân và Doãn phu nhân đang trên đường vội vã đến bệnh viện thì nhận được điện thoại từ bệnh viện. Nghe thấy Cố Hề Hề gặp nguy kịch thì tay Doãn lão phu nhân hung hăng run rẩy…
Quả nhiên đã xảy ra chuyện!
Chính là thời điểm mấu chốt này, đã phòng ngừa ngàn vạn rủi ro, nhưng vẫn xảy ra chuyện!
Doãn Tư Thần đang thực hiện một cuộc họp trực tuyến về việc xây dựng hạng mục ở thành phố S, Tiểu A thình lình tông cửa chạy vào, đưa di động cho anh, toàn thân Tiểu A run run vì sợ hãi. Chính Tiểu A còn cho rằng mình nghe nhầm, thiếu phu nhân sao lại tự nhiên bị xuất huyết không ngừng đến nỗi tánh mạng khó giữ?!
Doãn Tư Thần đang nói chuyện thì thấy Tiểu A chạy vào, trong nhất thời đáy lòng anh run lên, một linh cảm xấu đột nhiên xuất hiện. Anh không quan tâm đến việc mình đang họp, vẫn giữ nguyên microphone mà nhận điện thoại, tiếp theo là một giọng nói hớt hải truyền đến: “Tổng giám đốc, mong ngài nhất định phải bình tĩnh, hiện tại thiếu phu nhân gặp chuyện, cô ấy xuất huyết rất nhiều nên đã bị hôn mê, nếu trong vòng mười tiếng nữa mà đứa bé không được sinh ra thì sẽ bị chết ngạt trong bụng mẹ. Nhưng mà chúng tôi không thể giải phẫu thiếu phu nhân được, tiến hành giải phẫu trong lúc này sẽ khiến thân thể cô suy kiệt và có thể tử vong trong vòng ba ngày!”
OANH –!!!
Di động trong tay Doãn Tư Thần tức khắc rơi xuống đất, gương mặt anh tuấn trở nên tĩnh mịch trong tích tắc ba giây đồng hồ. Doãn Tư Thần không nói được lời nào, anh lập tức đứng lên chạy ra khỏi phòng họp. Dây microphone rơi trên bàn, toàn bộ những gì người từ bệnh viện nói qua điện thoại đều đã truyền đến Mặc Tử Hân và Tưởng Dật Hải!
Sau khi Doãn Tư Thần lao đi, thì cả Mặc Tử Hân và Tưởng Dật Hải đều ném microphone sang một bên, điên cuồng xông ra ngoài.
Doãn Tư Thần vọt đến thang máy, nhưng sự nóng nảy khiến anh không đủ kiên nhẫn chờ thang máy mở cửa. Trong nháy mắt thì anh đã bạo nộ, cầm thùng rác nhỏ ngay bên cạnh mà hung hăng đập vào cửa thang máy.
Giây tiếp theo thì anh đã xoay người bỏ đi, chạy theo lối cầu thang thoát hiểm xuống tầng ngầm để xe. Cả Mặc Tử Hân và Tưởng Dật Hải cũng ở trong tình huống khẩn trương điên loạn, chạy theo lối thang bộ xuống tầng giữ xe.
“Hề Hề, Hề Hề! Chờ anh!” Đại não Doãn Tư Thần trống rỗng, trong đầu anh bây giờ chỉ là hình ảnh Cố Hề Hề toàn thân đầm đìa máu tươi…
Anh muốn điên rồi!
Thật sự muốn điên rồi!
Anh thật sự hối hận!
Vì cái gì mà hôm nay lại tới công ty, vì cái gì mà phải rời khỏi bệnh viện!?
Nếu anh không bỏ đi, có phải sẽ không xảy ra chuyện này?
Hề Hề, xin em! Đừng có gì bất trắc…!
Chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau!
Xin em… đừng bỏ anh, đừng rời khỏi anh!
…
Đại não Mặc Tử Hân cũng trống rỗng, anh không thể tin được Cố Hề Hề xảy ra chuyện!
Tại sao tự dưng lại như vậy, đột nhiên lại xuất huyết không ngừng?
Thân thể của cô luôn khoẻ mạnh, lại được dùng nhiều dược liệu tẩm bổ của Vân gia…
Tại sao lại… Khoan đã, Vân gia!? Phải mau thông báo cho Vân gia!
Tất cả những chứng bệnh nguy kịch nan giải, nếu có một ai có thể chữa trị, thì chỉ là Vân gia!
Mặc Tử Hân vừa vào xe lập tức gọi một cuộc điện thoại đường dài.
Vân gia đang cư ngụ trên hòn đảo xa xôi của Indonesia, vừa nghe được tin tức Cố Hề Hề nguy kịch thì hai vợ chồng Vân lão gia đã đại loạn. Vân lão gia còn kiềm chế được tâm tình, còn Vân phu nhân bị kích động đến mức ngất xỉu.
Vân phu nhân thật sự đau lòng không thể gắng gượng được, cuộc đời của bà chỉ có hai đứa con gái, bà đã phải khóc hết nước mắt để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khi Vân Nặc ra đi… Vì cái gì, mà giờ ông trời lại muốn cướp đi đứa con gái duy nhất còn lại của bà?
Thời điểm khi Vân lão phu nhân nghe được tin này, bà chỉ yên lặng nhìn lên bầu trời xem tinh tượng, sau đó ra lệnh cho đội ngũ các nghiên cứu viên bên trong bí cảnh của Vân gia mang theo đầy đủ dụng cụ và dược vật, tất cả khởi hành đến Trung Quốc.
Chuyến đi này không chỉ có Vân lão phu nhân, Vân lão gia, Vân phu nhân, Vân Tiêu Tình, mà còn là toàn bộ các nhân viên đang làm việc tại trung tâm nghiên cứu của Vân gia đều cùng nhau trở về.
Thậm chí Vân lão phu nhân còn ra lệnh mang theo bí dược của Vân gia!
Khi Vân lão gia nhìn thấy bí dược thì ánh mắt ông run lên một chút!
Phải dùng đến bí dược, nghĩa là tình huống thật sự nguy kịch đến mức không còn cách cứu vãn!
Năm đó khi Vân Nặc dùng đến bí dược này, là khi sinh mạng của cô bị đe doạ trong ba ngày cuối cùng còn trên nhân thế…
Sau khi Vân phu nhân tỉnh lại, bà vẫn an tĩnh không nói gì, chỉ ngồi một chỗ mà rơi lệ. Điều mà một người mẹ không bao giờ có thể từ bỏ được chính là con của mình, bà đã mất đi một đứa con, bà không thể mất thêm đứa con này nữa!
Vân phu nhân thật sự hận bản thân bà không thể chết thay cho Cố Hề Hề, bà thà để Cố Hề Hề cả đời không sinh nở, không có con cái gì cả, còn hơn để cô lâm vào cảnh nguy hiểm!
Vân lão phu nhân nhìn con dâu mình thất thần, đành thở dài nói một câu: “Con đừng lo, số mạng của con bé chưa tận đâu.”
Vân phu nhân nghe mẹ chồng nói vậy, rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, sự giận dữ kiềm nén bao lâu bùng nổ, bà liền gào lên: “Số mạng còn chưa tận!? Con của con đã hôn mê mà mẹ còn có thể nói nhẹ nhàng như vậy!? Con chỉ có hai đứa con gái, giờ thì đến cả một đứa cũng không giữ được! Năm đó tại sao mẹ lại gạt con, lại đem Hề Hề rời xa con? Có phải từ đầu mẹ đã không muốn cho nó sống trên đời này đúng không? Giờ thì mẹ vui chưa, mẹ muốn con bé chết, giờ con bé thật sự sắp phải chết rồi! Mẹ vừa lòng chưa?”
Vân lão gia há miệng thở dốc, nhưng chỉ đành im lặng mà suy sụp, ông xoay người chậm rãi lau khoé mắt.
Hề Hề cũng là con gái của ông mà, sao ông có thể không đau lòng, không ân hận…
Edited by Airy
Beta by Airy