Tưởng Dật Hải là người dễ mềm lòng, nhưng không phải kẻ ngốc. Rất nhiều chuyện dù Doãn Tuyết Mạt che giấu khéo léo đến đâu thì đều lộ ra sơ hở.
Sáng ngày hôm nay khi Doãn Tuyết Mạt thổ lộ với Tiêu Hằng thì có vài người vô tình trông thấy. Doãn Tuyết Mạt dĩ nhiên không phải người rộng lượng, cô ta chính là loại người có thù phải báo!
Nghe thấy câu hỏi giả ngu của Doãn Tuyết Mạt, Tưởng Dật Hải chỉ cười cười, nói: “Doãn tiểu thư sau này nên cẩn thận một chút. Trên thế giới này người có quyền thế địa vị cao hơn ba của cô thì có rất nhiều. Doãn tiểu thư đừng nên cho rằng bản thân mình là đứng trên tất cả so với mọi người.”
Sắc mặt Doãn Tuyết Mạt tức khắc tái đi, âm tình bất định.
Cô ta thật sự lưỡng lự, không thể xác định được Tưởng Dật Hải quả thật có biết được gì hay không… Nếu Tưởng Dật Hải đã biết, vậy tại sao lại không làm khó dễ cô ta? Lấy địa vị và tài phú của Tưởng gia mà muốn nhắm vào cô ta, thì đây là chuyện quá đơn giản!
Còn nếu Tưởng Dật Hải không phát hiện được gì, vậy ý tứ của lời cảnh báo này là sao?
Doãn Tuyết Mạt tất nhiên không biết kết cuộc chú định của Tưởng Huy Âm trong đêm nay chính là phải bị vứt bỏ, chẳng qua cô ta chỉ vô tình động thủ trước người khác mà thôi.
Tưởng Dật Hải là người thừa kế của Tưởng gia, mặc dù không phải đối mặt với nhiều áp lực, nhưng khi cần phải đối đầu với bất kỳ ai thì anh đều cứng rắn. Cho nên, Tưởng Dật Hải chính là người thiện lương, chứ không phải kẻ ngu ngốc.
Anh không nói lời vô nghĩa, nhìn vào Doãn Tuyết Mạt và chậm rãi mở miệng: “Ở chỗ của tôi không có người mà Doãn tiểu thư muốn tìm, mời Doãn tiểu thư rời đi. Hôm nay trong nhà tôi có chút việc nên không thể đãi tiệc với mọi người. Doãn tiểu thư nên về phòng nghỉ ngơi.”
Doãn Tuyết Mạt không dám nói gì thêm, vội vàng cáo từ bỏ đi.
Nhìn bóng dáng Doãn Tuyết Mạt, Tưởng Dật Hải chợt nhớ lại lời Doãn Tư Thần từng nói.
Có nhiều người tự cho bản thân là thông minh, mà không biết người thông minh thường đoản mệnh… Doãn Tuyết Mạt chính là loại người này!
Doãn Tuyết Mạt rời khỏi, lập tức chạy về phòng của chính mình và đóng sầm cửa lại, cô ta lấy tay che ngực, tim đập rất nhanh. Ánh mắt vừa rồi của Tưởng Dật Hải tựa như đã nhìn thấu hết mọi việc, khiến cô ta sợ hãi đến mức một chữ cũng không nói ra được!
…
Bữa tối hôm nay do nhóm đầu bếp đưa đến từng phòng cho các vị khách, thực đơn đã được chọn trước nên bữa tối của mọi người đều giống nhau.
Cố Hề Hề nhìn các món ăn bữa tối thì có phần không muốn ăn.
Doãn Tư Thần buông đũa xuống, quay sang Tiểu A, nói: “Dặn dò xuống dưới, đổi món.”
Cố Hề Hề nghe vậy, liền xua xua tay, nói: “Không cần đâu, chỉ là trưa nay em ăn hơi nhiều, chiều lại không có vận động đi tới đi lui, nên giờ em chưa đói.”
Doãn Tư Thần tiếp tục nói: “Đem canh tẩm bổ đến cho Hề Hề.”
Tiểu A nhận lên, xoay người đến nhà bếp, sau đó trở lại với một chén dược tề.
Cố Hề Hề ngẩn ra, hương vị này không phải…
“Đây không phải phần canh mà mẹ chuẩn bị cho em, là món canh khác mà anh cho người chuẩn bị. Tuy rằng hiệu quả sẽ không bằng canh của mẹ, nhưng được chế biến bằng dược liệu tốt nhất, không dầu mỡ, uống nhiều sẽ không gây nóng.” Ánh mắt Doãn Tư Thần nhu hoà nhìn Cố Hề Hề: “Giống như mẹ đã nói, càng gần tới ngày sinh thì càng phải bồi bổ cơ thể.”
Cố Hề Hề thật sự cảm động, cô đưa tay nhận chén canh, mở nắp ra hít một hơi, cảm nhận hương vị nồng đậm, quả nhiên là canh được hầm rất tỉ mỉ, cô bưng chén canh lên một ngụm uống cạn.
Ý cười trong đáy mắt của Doãn Tư Thần càng thêm dịu dàng. Không có Cố Hề Hề ăn cùng, nên tốc độ ăn của Doãn Tư Thần nhanh hơn rất nhiều, chưa đến nửa tiếng mà anh đã dùng xong bữa tối.
Sau bữa tối, Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề ngồi trên ghế dựa hướng ra cửa sổ, hai người không ai nói gì, chỉ ngồi bên nhau cùng ngắm ánh trăng, trong lòng đôi bên đều cảm thấy thanh nhàn hạnh phúc. Tiểu gia hoả trong bụng cao hứng xoay tròn tung chân đạp vài cái như thường lệ.
Một nhà ba người, vui vẻ hoà thuận!
…
Mặc Tử Hân từ lúc tới sơn trang đến giờ vẫn chưa lộ diện, cả bữa tối cũng không kịp ăn.
Lúc này Mặc Tử Hân đang ngồi trước bàn làm việc, mười ngón tay liến thoắng lướt liên tục trên bàn phím, bộ dáng gấp rút căng thẳng chứng tỏ anh đang phải giải quyết một việc rất nghiêm trọng. Đối diện Mặc Tử Hân có một nhóm người giống như anh, đang điên cuồng làm việc, dốc sức cố gắng phá giải một mật mã hóc búa.
“Tổng giám đốc, không được rồi, bức tường lửa của đối phương thật sự quá bảo mật, chúng tôi không có cách nào xâm nhập.” Trợ lý đổ mồ hôi đầm đìa: “Tường lửa của họ được mã hoá rất bảo mật!”
Đôi mắt màu lam của Mặc Tử Hân hiện lên sự tức giận!
Đây không phải chính là thời cơ tốt nhất để cho tên hỗn đản Doãn Tư Thần kia một bài học sao? Nhưng anh đã dành cả nửa ngày miệt mài mà vẫn không thể xâm nhập vào tường lửa!
Không khoa học!
Trợ lý ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Mặc Tử Hân, nói: “Tổng giám đốc, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Bàn tay đang gắt gao nắm chặt khẽ buông lỏng ra, đôi mắt màu lam loé lên, nói: “Không hổ danh là bức tường lửa bảo mật nhất thế giới!”
Trợ lý do dự một chút rồi nói: “Hay là chúng ta nói một tiếng để lão gia tử cho người trợ giúp? Chứ trong một thời gian ngắn như vậy thật sự rất khó để xâm nhập.”
Thần sắc Mặc Tử Hân ngưng trọng, lắc đầu nói: “Không được, tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào có truy ra Mặc gia hoặc là tôi. Phải vất vả hao tổn tâm tư tôi mới tìm được cớ đến thành phố N, chính là vì muốn đánh lạc hướng những người khác. Thế lực của Doãn Tư Thần ở nước ngoài được trải rộng khắp, ngay cả những tổ chức sát thủ cũng không dám đối đầu trực tiếp với anh ta! Cho dù có điều tra thì chỉ tra đến thành phố N, hoàn toàn không liên quan đến Mặc gia chúng ta. Một khi bị phát hiện việc có dính dáng đến Mặc gia thì hậu quả sẽ khôn lường!”
Nhóm trợ lý sôi nổi gật đầu tán thành.
Không sai!
Sở dĩ Mặc Tử Hân không ngần ngại đi một quãng đường xa đến thành phố N, thật ra đều có mục đích, thứ nhất là đưa lễ vật năm mới cho Cố Hề Hề, thứ hai là bàn việc hợp tác dự án lấp biển mở đất.
Nhưng không ai biết, mục đích thứ ba mới là chủ ý thật sự quan trọng nhất: Xâm nhập vào hệ thống của tổ chức sát thủ quốc tế!
Mặc Tử Hân tất nhiên biết tổ chức này không thiếu kỳ nhân thiên tài, dù cho anh ngụy trang sử dụng địa chỉ Ip ảo thì đối phương vẫn có thể tra ra tường tận. Cách đơn giản nhất chính là đến nơi này, sử dụng mê trận, như vậy thì dù tổ chức đó có thể truy vấn thì chỉ điều tra được tới thành phố N, mà không thể ngờ đến người đứng đằng sau lại ở thành phố K tại tỉnh Y xa xôi ngàn dặm.
Với địa vị của tập đoàn Doãn thị ở thành phố N, cùng với thế lực của Doãn gia ở nước ngoài thì tổ chức sát thủ này tuyệt đối không dám đυ.ng đến. Một người bình thường dám tấn công hệ thống của tổ chức sát thủ thì chính là tìm đường chết, nhưng nếu là Doãn Tư Thần thì…
Ha hả… Doãn Tư Thần ở khu vực Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông, chính là một thần thoại!
Bất quá, Mặc Tử Hân trăm ngàn lần suy tính, vẫn không thể ngờ khi anh vừa bắt tay vào việc phá giải mật mã thì Doãn Tư Thần cũng đã biết.
Doãn Tư Thần dỗ Cố Hề Hề ngủ, sau đó cùng ra ngoài với Tiêu Hằng, hai người đi cùng trên một chiếc xe. Vẻ mặt ghét bỏ của Tiêu Hằng hay thể hiện trước mặt Cố Hề Hề, giờ đã được thay thế bằng gương mặt nghiêm túc, chuẩn mực.
“Thiếu gia!” Tiêu Hằng thấp giọng nói: “Có phải Mặc Tử Hân đã bắt đầu nghi ngờ cậu?”
Doãn Tư Thần lắc đầu: “Chưa chắc, cùng lắm thì anh ta chỉ luôn nhắm đến việc theo dõi tổ chức sát thủ. Cậu đi báo với bên kia một tiếng, thời gian này cần phải ẩn mình đừng lộ diện, không cần gây chuyện hoảng loạn ở lãnh địa của Trung Quốc. Căn cơ của Mặc gia là quân chính, dĩ nhiên sẽ rất nhạy cảm với bọn họ. Tên Mặc Tử Hân này cũng đủ gian xảo để chơi trò tung hoả mù, người bên kia nhìn thấy địa chỉ Ip ở chỗ của tôi thì nhất định sẽ nghi hoặc. Nếu không phải tự nhiên Mặc Tử Hân lựa chọn đến thành phố N thì chỉ sợ là tôi cũng không phản ứng kịp.”
Tiêu Hằng gật gật đầu: “Vâng, tôi hiểu.”
Doãn Tư Thần nói tiếp: “Mấy năm nay đã uỷ khuất cho cậu.”
Tiêu Hằng không nói gì, ánh mắt bình thản nhìn Doãn Tư Thần, ý tứ chính là giữa họ không cần nói lời khách khí như vậy.
“Để cậu đảm nhiệm một chức vụ tại tổ chức sát thủ, chỉ là bất đắc dĩ.” Doãn Tư Thần đưa tay vỗ vào bả vai của Tiêu Hằng, ánh mắt chân tình: “Người tôi có thể tin được không nhiều, cậu là một trong số đó.”
“Thiếu gia, mặc kệ làm gì thì tôi đều là bụng làm dạ chịu.” Tiêu Hằng thong dong nói: “Đừng nói là tham gia tổ chức sát thủ, chính là yêu cầu tôi xử lý tổ chức đó, tôi cũng không từ nan.”
Doãn Tư Thần tức khắc cười: “Tổ chức đó tạm thời không cần đυ.ng đến, rốt cuộc thì xã hội này luôn cần phải tồn tại một đế quốc như thế, huỷ diệt bọn họ thì vẫn sẽ xuất hiện một tổ chức khác tương tự. Còn chuyện tôi nói cậu điều tra thì đến đâu rồi?”
Tiêu Hằng nhíu mày: “Tạm thời chưa có manh mối, đối phương che giấu rất kỹ.”
“Không sao, cứ thong thả.” Doãn Tư Thần cười rất thâm thuý: “Tôi chính là thích những gì có tính khiêu chiến, việc bên đó không cần gấp, trước mắt cứ xử lý việc của Tưởng gia.”
“Thiếu gia, cậu thật sự muốn buông tha sao?” Tiêu Hằng nhíu mày, tiếp tục nói: “Người phụ nữ đó đầy địch ý nham hiểm, hơn nữa luôn mang thù hằn đối với thiếu phu nhân.”
Doãn Tư Thần xua xua tay, nói: “Hiện tại không phải lúc động thủ. Tưởng Huy Âm vừa xảy ra chuyện xấu, nếu bây giờ cô ta bị diệt khẩu thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến Tưởng gia.”
Có lẽ Doãn Tư Thần không thể ngờ một phút chần chừ của anh sẽ mang đến hậu quả thảm khốc sau này. Nếu biết thì anh sẽ bất chấp danh dự hay không, mà tàn nhẫn chém gϊếŧ Tưởng Huy Âm.
Đáng tiếc, trên đời này không có kết quả cho chữ ‘nếu’!
…
Một đêm ngon giấc.
Cố Hề Hề tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài sảng khoái, vừa mở mắt thì cô đã thấy ánh mặt trời sáng lạn bên ngoài khung cửa kính, tâm tình thật dễ chịu.
Khi Cố Hề Hề bước xuống giường thì nhìn thấy gương mặt đang cười gian trá của Tiểu Vương. Cô tò mò hỏi thì Tiểu Vương liền hớn hở trả lời: “Sáng nay Tưởng gia đã tuyên bố thông cáo, chính thức xoá tên Tưởng Huy Âm, ngoại trừ cho cô ta hai mươi vạn tiền mặt và một ít quần áo thì cô ta phải trắng tay rời khỏi Tưởng gia.”
Cố Hề Hề ngẩn ra, Tưởng gia hành động quả nhiên thật nhanh!
Vậy thì Tưởng Huy Âm giờ này ắt hẳn đang nổi điên? Hơn nữa nếu cô ta bị xoá tên khỏi Tưởng gia, vậy thì chuyến đi sơn trang suối nước nóng lần này… có phải nên điều chỉnh lại nội dung chương trình không?
Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, người hầu ở bên ngoài cung kính nói: “Doãn thiếu phu nhân, đại thiếu gia mời cô đến đại sảnh một chút, đại thiếu có chuyện phải công bố.”
Edited by Airy
Beta by Airy