Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 326: Trợ lý đứng đầu, Tiêu Hằng

Cố Hề Hề ngẫm lại cũng đúng, giải khuây không nhất định phải đến đoàn phim.

Dù sao cô và Mộc Nhược Na tham gia vào công việc nhà làm phim chỉ là để trả đũa Nhiễm Tịch Vi mà thôi. Mà thật kỳ quái, sao gần đây lại không nghe tin tức gì của Nhiễm Tịch Vi nữa, cô ta cứ như đã bốc hơi, không ai biết tung tích.

Thậm chí đến cả Doãn Tư Dược những ngày này cũng rất yên tĩnh. Cô còn nhớ ngày hôm qua khi về đại trạch của Doãn gia dùng cơm, Doãn Tư Dược thường ngày kiêu ngạo là vậy, nhưng giờ lại ngoan ngoãn quy củ hơn hẳn, khi gặp cô còn chào hỏi rất lễ phép.

Chỉ là khi đối diện với Doãn Tư Thần, thì rõ ràng thân thể của Doãn Tư Dược hơi chấn động, run run một chút, tựa như sợ hãi. Chẳng lẽ gần đây Doãn Tư Thần đã ra tay chỉnh Doãn Tư Dược?

Thật ra Cố Hề Hề cũng lười, không muốn hỏi đến những việc này. Địa vị của cô ở Doãn gia ngày càng cao, không chỉ vì cô đang mang thai người thừa kế đời thứ tư của Doãn gia, mà vì cổ phần trong tay cô đã tăng lên rất nhiều. Doãn Tư Thần đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thâu tóm được sang tên cho Cố Hề Hề. Thời điểm này cô đã sở hữu 10% cổ phần của tập đoàn Doãn thị, là một trong những cổ đông lớn. Chính vì vậy dù là Doãn phu nhân hay Doãn lão phu nhân, thì thái độ đối với cô đều rất khách khí.

Trách nhiệm thực hiện tổ huấn của Vân gia đã đặt lên vai Cố Hề Hề, việc này Doãn lão phu nhân và Doãn phu nhân đều biết, nhưng cả hai đều nhất trí làm lơ, không can thiệp vào việc này.

Hiện tại Doãn Tư Thần đã dần dần thoát khỏi sự khống chế của các trưởng bối Doãn gia, anh dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực và khẳng định địa vị bản thân. Cho nên, người phụ nữ của anh sao có thể quỵ lụy trước bất kỳ ai?

Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Được, vậy em sẽ không tiết kiệm tiền cho anh nữa đâu.”

Ánh mắt Doãn Tư Thần càng thêm ôn nhu, anh đã âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai hay bất luận việc gì có thể cướp Cố Hề Hề khỏi anh!!

Cố Hề Hề liền lấy di động gọi cho Mộc Nhược Na, quả nhiên Mộc Nhược Na không hề do dự, đã gật đầu đồng ý ngay.

Cố Hề Hề mang theo Tiểu Vương, một tài xế kiêm vệ sĩ, đưa cô đến chỗ hẹn. Lúc đến nơi thì thấy Mộc Nhược Na đang ở trong tiệm bánh gặm một cái pizza rất to, hoàn toàn chẳng có chút phong độ khí thế của phó tổng giám đốc trước kia nữa, giờ đây Mộc Nhược Na là một cô gái đơn thuần.

Mộc Nhược Na thấy Cố Hề Hề, tức khắc vẫy vẫy tay gọi.

Cố Hề Hề mỉm cười, bước về phía của Mộc Nhược Na, Tiểu Vương và vệ sĩ cùng đi theo sau cô.

Trong tiệm bánh lúc này vẫn còn vắng người, Cố Hề Hề ngồi xuống trước mặt Mộc Nhược Na, nói: “Cậu nhìn cậu xem, giờ này mà còn chưa ăn sáng?”

Mộc Nhược Na ngốn hết miếng pizza cuối cùng, lúc này mới trả lời: “Tối qua tôi giúp Chu Tĩnh chuẩn bị bài báo cáo, đến khi xong việc thì đã khuya, cho nên sáng dậy hơi trễ một chút. Nói đi, hôm nay cậu định mua sắm cái gì?”

Cố Hề Hề chống cằm nhìn Mộc Nhược Na: “Gần hết năm rồi, cậu không định sắm sửa gì sao?”

Vẻ mặt Mộc Nhược Na vô tâm, trả lời: “Trước kia lúc còn đi làm, hầu hết trang phục của tôi toàn là đồ công sở. Những kiểu quần áo bình thường có mua thì tôi cũng hiếm có cơ hội mặc, chỉ treo đầy trong tủ. Giờ vất vả lắm tôi mới an nhàn, phải mặc cho hết đống đồ đó cái đã. Mà Hề Hề này, bụng cậu lại to ra nữa đúng không?”

Cố Hề Hề cúi đầu nhìn bụng của mình, nói: “Đúng, gần đây tôi thấy mình mập ra rất nhanh. Nhưng bác sĩ nói sự phát triển này là bình thường, sức khoẻ của em bé rất tốt. Tôi ăn nhiều thế này thì sao bé yêu của tôi lại không béo được chứ?

Mộc Nhược Na trợn mắt nói: “Cậu đây là tiếp tục khoe nữa sao?”

Cố Hề Hề bật cười khúc khích.

“Nghe nói trợ thủ thân tín của Doãn Tư Thần đã trở lại?” Mộc Nhược Na híp mắt hỏi Cố Hề Hề.

“Tin tức của cậu nhạy thật đó nha!” Cố Hề Hề hờn dỗi nhìn thoáng qua Mộc Nhược Na: “Đúng là đã trở lại, sáng nay còn quản lý không cho tôi ra cửa nữa.”

Tiểu Vương đứng ở bên cạnh, nghe vậy tức thì đỏ mặt xấu hổ một chút, ôi… đó là anh họ của cô mà!

Mộc Nhược Na có vẻ suy tư gì đó: “Anh ta trở lại cũng tốt, cậu sẽ được bảo vệ an toàn hơn.”

“Nghĩa là sao?” Cố Hề Hề kinh ngạc: “Anh ta không trở lại thì tôi cũng đâu gặp nguy hiểm gì?”

“Trước kia thai của cậu vẫn còn ít tháng, hơn nữa cậu không có địa vị gì, chỉ đơn thuần ở bên cạnh Doãn Tư Thần, có vẻ không quan trọng. Nhưng hiện tại đã khác, cậu đang là đại cổ đông khống chế 10% cổ phần của tập đoàn Doãn thị, an toàn của cậu phải được chú ý tuyệt đối. Doãn Tư Thần chần chừ lâu như vậy, đến giờ mới để Tiêu Hằng trở lại có lẽ là vì ngày hôm nay.” Mộc Nhược Na giải thích: “Cậu đừng xem thường Tiêu Hằng, cậu có biết mấy năm qua anh ta ở nước ngoài làm gì không?”

Cố Hề Hề lắc đầu, nhớ lại từng vết sẹo lớn nhỏ trên người Tiêu Hằng, thì xem ra cuộc sống không hề dễ dàng?

Mộc Nhược Na thấp giọng nói: “Thật ra chuyện này không phải bí mật gì, Thượng Kha từng nói với tôi, sáu năm trước Tiêu Hằng đã bị đưa đến một câu lạc bộ quyền anh underground (*) ở Ý. Nơi đó chỉ có chết chứ không thể sống sót, mà nếu sống thì chỉ là thân tàn ma dại. Doãn Tư Thần hiện tại rất quan tâm đến an nguy của cậu nên mới để Tiêu Hằng trở về, xem ra không lâu nữa sẽ có chuyện lớn xảy ra.

(*) Cụm từ Underground (viết đầy đủ là Underground culture) để diễn tả những thói quen, luật lệ khác với xã hội thông thường, và được quy định bởi một nhóm người. Các câu lạc bộ quyền anh thông thường sẽ có quy luật cho võ sĩ quyền anh như sử dụng găng hoặc các quy định tạm dừng trận đấu khi võ sĩ không còn khả năng tự vệ,… Với các câu lạc bộ underground thì có thể không dùng găng tay, và việc đánh chết võ sĩ trên đài không bị tính là phạm luật.

Cố Hề Hề không nghĩ Mộc Nhược Na sẽ nói vậy.

Chuyện lớn? Chuyện lớn gì có thể xảy ra chứ?

Chẳng lẽ Doãn Tư Thần sẽ ra tay với Mặc gia? Nếu vậy, chuyện này… quá lớn rồi?

Mặc gia là gia tộc như thế nào chứ? Một tay nắm cả thế lực của hệ thống quân chính!

Não của Doãn Tư Thần có phải đã hỏng rồi không?

Nếu bình thường chỉ là chèn ép trong kinh doanh thì không sao, nhưng nếu đυ.ng tới hệ thống quân chính thì… Căn cơ của tập đoàn Doãn thị không nằm tại Trung Quốc, trừ phi Doãn Tư Thần tính vứt bỏ hết tất cả sản nghiệp trong nước, nếu không thì động tay chỉ là tự tổn hại bản thân, vốn dĩ không đáng…

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na lắc đầu, nói: “Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì đâu, tôi càng không muốn quan tâm quá nhiều đến kế hoạch của Doãn Tư Thần. Này? Kia không phải Doãn Tư Dược sao? Anh ta cũng đi mua sắm?”

Cố Hề Hề nhìn theo tầm mắt của Mộc Nhược Na, thì thấy Doãn Tư Dược ở bên ngoài, bộ dáng dường như là vừa đỗ xe xong và đang bước về đây.

Doãn gia luôn có người hầu lo chuyện mua sắm, dù Doãn Tư Dược có ở riêng bên ngoài, thì luôn có người hầu thường xuyên đến mỗi ngày đưa các đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Hơn nữa cho này chỉ là một trung tâm mua sắm bình thường, đồ dùng cũng là đồ phổ thông, không phải loại xa xỉ phẩm.

Doãn Tư Dược không phải luôn thích các món đồ đắt tiền sao? Hôm nay lại có thể đến một trung tâm mua sắm bình thường như thế này?

Mộc Nhược Na ăn xong, lấy khăn giấy lau tay rồi nói: “Đi, chúng ta đi dạo đi. Mấy hôm nay tôi đang khảo sát thị trường về thời trang để xem xét việc mở một đại lý. Tập đoàn Doãn thị của cậu không phải cũng sở hữu một thương hiệu thời trang sao? Đến lúc đó nhớ truyền đạt kinh nghiệm cho tôi đó!”

Cố Hề Hề tức khắc cười: “Được, nhưng đến lúc đó cậu phải nhớ lên tiếng nha.”

Hai người cười cười vui vẻ bước về phía trung tâm mua sắm, Tiểu Vương và vệ sĩ đi theo sau.

Các thương hiệu thời trang được bày bán ở trung tâm này đa số là hạng hai, hạng ba, còn các thương hiệu xa xỉ phẩm nổi tiếng thì rất ít, hoặc gần như là không có.

Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đang đi dạo ở một quầy bán quần áo thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên: “Doãn Tư Dược, anh có thể thôi làm phiền tôi không?”

Tiếp theo là thanh âm của Doãn Tư Dược truyền đến: “Tôi làm phiền cô? Tưởng Huy Âm, là cô kêu tôi đến đây tìm cô! Sao lại thành tôi làm phiền cô?”

“Tôi không phải đã nói hôm khác sao?” Tưởng Huy Âm tức giận mở miệng: “Tôi đã nói hôm nay không tiện gặp mặt, anh còn tới!”

“Tưởng Huy Âm, cô tưởng cô thật sự là Tưởng gia đại tiểu thư sao? Thích thì gọi tới, chán ghét thì đuổi đi? Doãn Tư Dược này tuy chỉ là con của vợ lẽ, nhưng tốt xấu thì cũng mang huyết mạch của Doãn gia. Còn cô cùng lắm chỉ là một đứa con nuôi, còn dám lên giọng với tôi, cô là cái gì chứ?” Doãn Tư Dược nổi giận đáp lại: “Nếu không phải do cô cầu xin tôi, thì tôi đến đây làm gì? Giờ tôi đã tới, cô lại có thái độ như vậy à? Cô có bản lĩnh lắm! Nhưng Doãn Tư Dược tôi không có hạ tiện đến vậy! Được rồi, không cần nói nữa, sau này có chuyện gì thì đừng đến cầu xin trước mặt tôi, tôi không dám nhận!”

Doãn Tư Dược nói xong, xoay người bỏ đi ngay.

Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đưa mắt nhìn nhau, hai người bọn họ rốt cuộc là thế nào? Mà đoạn hội thoại vừa rồi chẳng có gì giống tình nhân đang hẹn hò cả?

Hình như là Tưởng Huy Âm cần giúp đỡ nên đã hẹn Doãn Tư Dược, sau đó đổi ý nên khi Doãn Tư Dược tới đúng hẹn thì lại quát tháo làm mất mặt đối phương?

Đây là tình huống thế nào?

Đột nhiên lại vang lên một thanh âm quen thuộc khác: “Hề Hề? Mộc tiểu thư? Hai người cũng ở đây?”

Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na quay lại, liền thấy được gương mặt kinh hỉ của Tưởng Dật Hải. Thôi rồi, vậy chuyện nghe lén người ta nói chuyện sẽ không giấu được…

Quả nhiên không lâu sau Tưởng Huy Âm bước ra, liếc mắt thấy Cố Hề Hề thì sắc mặt cô ta trở nên cực kỳ khó coi.

Cô ta không dám chắc vừa rồi Cố Hề Hề nghe được bao nhiêu, nếu Cố Hề Hề tiết lộ với người khác thì…

Đáy mắt Tưởng Huy Âm hiện lên một tia khói mù.

Tưởng Dật Hải lại không để ý tới nét mặt Tưởng Huy Âm biến sắc, anh vui vẻ nhìn Cố Hề Hề.

“Đúng vậy, em rảnh rỗi không có việc gì, nên đi dạo phố với Nhược Na, thuận tiện mua sắm Tết một chút. Tuy trong nhà đã có thím Trương và quản gia lo việc sắm sửa, nhưng đi dạo tự mình mua đồ vẫn thú vị hơn nhiều.” Cố Hề Hề lập tức trả lời: “Hai người cũng đến đây đi dạo?”

Tưởng Dật Hải cười cười, nói: “Tôi đến đây gặp một người bạn, cậu ấy là giám đốc khu trung tâm mua sắm này. Đúng lúc hôm nay cậu ấy đang có mặt ở đây nên tôi đến gặp, vừa xong việc, giờ thì chuẩn bị đi về. Hai người còn muốn tiếp tục đi dạo?”

Cố Hề Hề cười, gật đầu nói: “Đúng vậy, em và Nhược Na chỉ mới tới thôi! Nếu anh có việc gấp thì cứ đi trước.”

Tưởng Dật Hải buột miệng nói: “Không gấp, hoàn toàn không gấp.”

Nghe câu này của Tưởng Dật Hải thì ánh mắt Tưởng Huy Âm càng thêm thâm trầm.

Mộc Nhược Na cười cười, nói: “Nếu Tưởng đại thiếu gia không gấp thì chúng ta cùng nhau đi dạo? Dù sao chúng tôi cũng không có việc gì đặc biệt.”

Edited by Airy

Beta by Airy