“Nhưng mà bà nội, con là Doãn nhị thiếu gia, đương nhiên phải chia sẻ ưu phiền với anh hai!” Doãn Tư Dược bắt đầu lý luận: “Nếu con không làm việc ở tổng công ty thì làm sao phụ giúp anh hai được?”
Doãn lão phu nhân cảm thấy choáng váng, bản lĩnh của Doãn Tư Dược thế nào thì bà hiểu rất rõ. Một cậu ấm suốt ngày chỉ biết đàn đúm ăn chơi, còn nghĩ đến chuyện làm việc tại tổng cục của tập đoàn Doãn thị? Giao cho vị công tử này một chi nhánh cỏn con, nếu trong hai năm mà chưa bị phá sản thì bà đã thắp hương tạ ơn tổ tiên rồi!
Doãn Tư Thần trực tiếp mở miệng, nói một tràng tiếng Anh: “Cậu nghĩ mình sẽ làm gì ở tổng công ty? Chức vụ nào thì mới thoả mãn được yêu cầu của cậu? Giám đốc? Tổng giám đốc? Hay chủ tịch tập đoàn?” [sử dụng tiếng Anh]
Những người đang ngồi tại phòng ăn này nghe thấy đều hiểu, chỉ có mỗi Doãn Tư Dược ngây ngốc ra trừng mắt nhìn Doãn Tư Thần: “Anh hai nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu chữ nào cả, anh không thể nói tiếng Trung được sao? Anh đâu phải không biết ngoại ngữ của tôi không tốt!”
Cố Hề Hề nhịn không được nhẹ nhàng dùng khăn tay lau khoé miệng, che lại ý cười.
Đáy mắt Doãn Tư Thần nhếch lên sự châm chọc: “Nhân lực ở tổng công ty là bậc anh tài được tuyển dụng từ nhiều nơi trên thế giới, ai cũng có kinh nghiệm dày dặn nhiều năm, trao đổi trong công việc tất cả đều dùng ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp, Đức, và Nhật. Cậu thì đến cả ngôn ngữ thông dụng nhất là tiếng Anh còn nghe không hiểu, thì làm sao có thể làm việc được?”
Gương mặt Doãn Tư Dược rốt cuộc trở nên rất khó coi.
Nhiễm Tịch Vi cuối cùng đã nhận ra Doãn Tư Dược là một kẻ… gà mờ đến nhường nào… Cô ta đột nhiên rất hối hận!
Dù cần tiền đến cỡ nào cũng không thể trói buộc mình với một người như Doãn Tư Dược được! Hiện tại có phải là lúc cô ta nên lùi lại để chừa đường sống cho bản thân không?
Doãn phu nhân thấy con trai bà nói một lời thẳng thắn vả vào mặt Doãn Tư Dược, đáy lòng liền hả hê thống khoái! Chỉ là một tạp chủng mà dám mơ tưởng đến chuyện làm việc ở tổng công ty?
Doãn Tư Dược nhận ra sự châm biếm của Doãn Tư Thần, anh ta lập tức chỉ tay vào Cố Hề Hề: “Còn chị ấy? Chị ấy đâu có hiểu hết câu nói của anh đúng không? Nhưng chị ấy vẫn làm việc ở tổng công ty đó thôi?”
Doãn Tư Thần cười mỉa mai: “Hề Hề tốt nghiệp đại học chính quy loại ưu của một trường có tiếng trong nước, tiếng Anh ở cấp độ C1 theo chuẩn trình độ của châu Âu. Có cần cô ấy giúp cậu phiên dịch lại câu vừa rồi không?”
Muốn đùa sao!
Cố Hề Hề chân ướt chân ráo bước vào tập đoàn Doãn thị là hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân! Thời điểm đó không biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh cho vị trí mà cô ứng tuyển, nếu không phải có bản lĩnh thì sao một người không có gia thế lại có thể đặt chân vào tập đoàn Doãn thị?
Dù là tổng công ty, chi nhánh hay chỉ là một công ty con thì toàn thế giới ai cũng biết muốn trở thành nhân viên của tập đoàn Doãn thị đều là người có gia thế bối cảnh, hoặc phải thật sự đủ năng lực bản lĩnh.
Còn Doãn Tư Dược sáu năm trước, vừa bước vào giảng đường đại học là đã phải học lại năm đầu tiên. Năm đó là năm xảy ra bao nhiêu chuyện, đó là năm mà Doãn phu nhân muốn cùng chết với Doãn Hạo, kết quả một người trở thành tàn phế cả đời, một người mất tích đến nay sống chết không rõ!
Đó cũng là năm Doãn phu nhân bắt đầu kế hoạch đầu độc Doãn Tư Dược biến thành một kẻ ăn chơi trác táng, thành một phế vật vô dụng. Bà ngầm cho người dẫn dắt dạy dỗ Doãn Tư Dược nhiều thói hư tật xấu, từ một thanh niên đáng lẽ có thể đứng thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh đã nhanh chóng sa ngã, trở thành một công tử nhà giàu lêu lổng.
Những kẻ tay chân của Doãn phu nhân không ngừng ở bên tai Doãn Tư Dược mà thổi phồng ảo tưởng, nói rằng chỉ cần mang huyết mạch của Doãn gia thì không cần phải học hành làm gì, sản nghiệp của Doãn gia chỉ cần tuỳ hứng lấy một ít cũng đủ no ấm phú quý cả đời.
Và kết quả chính là một Doãn Tư Dược như ngày hôm nay!
Không thể phủ nhận Doãn phu nhân đúng là người biết phòng xa, một chiêu thâm hiểm này không cần đánh mà thắng, cực kỳ hiệu quả! Thảo nào tâm tư Doãn Tư Thần lại thâm sâu khó lường, khó trách… Mọi thứ đều là di truyền…
Nghe Doãn Tư Thần không nể nang đả kích mình như vậy, Doãn Tư Dược rốt cuộc đã hiểu thực lực bản thân chênh lệch ở chỗ nào. Anh ta thật sự không cam lòng, mọi chuyện sao lại có thể?
Trước giờ Doãn Tư Dược luôn cho rằng Cố Hề Hề chỉ là một phụ nữ vô công rồi nghề, không có trình độ, chẳng qua ỷ vào việc mang thai mới yên ổn ngồi vào vị trí Doãn đại thiếu phu nhân.
À thật ra nói vậy cũng không phải không đúng, tuy nhiên Cố Hề Hề lại không phải là người thiếu học vấn! Cô là sinh viên tốt nghiệp hạng ưu của trường đại học có tiếng trong nước, dù không bằng những người có học vị thạc sĩ hay tiến sĩ du học từ nước ngoài, nhưng để hạ gục Doãn Tư Dược thì rất nhẹ nhàng!
Nhiễm Tịch Vi duỗi tay lôi kéo Doãn Tư Dược, ý bảo nên dừng lại, không cần tự mình làm mình mất mặt nữa.
Một bữa cơm này đúng là… thú vị!
…
Ngày hôm sau, Doãn phu nhân quả nhiên dẫn theo Cố Hề Hề đến Tưởng gia làm khách.
Tưởng gia đối với việc này thái độ rất trịnh trọng hoan nghênh. Tạm thời không nói đến việc Doãn phu nhân xuất thân là Tưởng gia đại tiểu thư, con gái về thăm nhà mẹ đẻ vốn là chuyện quan trọng, huống chi lần này đi cùng còn có Doãn đại thiếu phu nhân, con dâu của bà, đồng thời là cháu dâu trưởng của Doãn gia.
Tưởng gia sao có thể không coi trọng?
Tưởng Dật Hải nghe tin Cố Hề Hề sẽ đến Tưởng gia, anh càng tích cực hơn so với mọi người. Trước đây anh luôn tiếc nuối chưa thể một lần dẫn Vân Nặc về nhà để ngắm nhà kính trồng hoa mà anh đã chuẩn bị vì cô…
Giờ Cố Hề Hề giống Vân Nặc đến vậy, nếu dẫn Cố Hề Hề đi xem nơi đó, liệu sẽ bù đắp được phần nào nỗi tiếc thương day dứt năm xưa?
Thấy Tưởng Dật Hải nôn nao hưng phấn ra mặt, Tưởng Huy Âm nghiến răng nghiến lợi tức giận, cô ta càng căm hận Cố Hế Hế đến thấu xương. Đột nhiên cô ta nhớ tới lời của Nhiễm Tịch Vi… có phải chỉ cần làm cho đứa bé trong bụng Cố Hề Hề chết đi thì Cố Hề Hề sẽ bị đuổi khỏi Doãn gia?
Cố Hề Hề không còn ở Doãn gia thì cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Tưởng Dật Hải được nữa?
Đáy mắt Tưởng Huy Âm hiện lên mạt cười nham hiểm.
Cố Hề Hề, cô đừng trách tôi! Có trách thì trách tại sao cô giống ai không giống, lại có khuôn mặt giống Vân Nặc đến vậy?
Cố Hề Hề lúc này không hay biết toan tính của Tưởng Huy Âm, cô chậm rãi xuống xe theo sau Doãn phu nhân, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên đứng ở cửa nghênh đón, kế bên là Tưởng Dật Hải và Tưởng Huy Âm.
Cặp vợ chồng kia không cần hỏi cũng biết đó là Tưởng lão gia và Tưởng phu nhân. Cố Hề Hề tiến lên chào hỏi: “Cậu, mợ, anh họ, em họ!”
Vợ chồng Tưởng lão gia đã nhìn Cố Hề Hề từ xa, trong mắt họ tuy người phụ nữ này xuất thân bình dân nhưng lại có khí độ thong dong ưu nhã của một tiểu thư danh môn, không giống những người tầm thường khác, cả hai tức khắc vừa lòng gật gật đầu.
“Ngoan, cháu dâu thật ngoan, đã đến đây thì xem như là trở về nhà, đừng câu nệ.” Tưởng phu nhân chủ động nắm tay Cố Hề Hề, nhìn lướt qua từ trên xuống dưới rồi nói: “Con nhìn con xem, có thai mà không để ý gì hết! Dật Hải, mau lấy áo khoác cho em dâu của con đi. Thời tiết lạnh như vậy, đừng để em dâu của con bị lạnh!”
Tưởng Dật Hải liền lên tiếng, có người hầu tiến đến đưa một chiếc áo khoác lớn, Tưởng Dật Hải nhận lấy rồi chủ động bước đến bên cạnh Cố Hề Hề, khoác áo vào cho cô.
Tưởng Huy Âm trước giờ chưa từng thấy Tưởng Dật Hải ôn nhu đối đãi như vậy với cô ta, đáy mắt càng muốn phun trào lửa hận.
Cố Hề Hề tươi cười, hướng về phía Tưởng Dật Hải nói: “Cảm ơn mợ, cảm ơn anh họ! Sức khoẻ của con không kém vậy đâu, thời tiết này không đáng ngại.”
Nhìn thấy nụ cười của Cố Hề Hề, ánh mắt Tưởng Dật Hải ngưng trọng lại một chút.
Doãn phu nhân trở về nhà mẹ đẻ, tâm tình bà quả nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nét cứng nhắc trên gương mặt cũng giãn ra, không còn vẻ âm trầm lãnh ngạnh.
Một làn gió bạt qua thổi tung mái tóc dài của Cố Hề Hề, mang theo hương thơm nhẹ nhàng phiêu phiêu về hướng của Tưởng Dật Hải, trong phút chốc thì thân thể anh đã cứng đờ.
“Ở bên ngoài lạnh lắm, tất cả vào nhà rồi hãy nói.” Tưởng lão gia cười: “Dật Hải, còn đứng đó làm gì? Mau đẩy cô cô của con vào nhà!”
Tưởng Dật Hải tức thì khôi phục tinh thần, tiếp nhận xe lăn từ tay người hầu, chậm rãi đẩy Doãn phu nhân đi vào. Còn Cố Hề Hề thì được Tưởng phu nhân nắm tay dẫn vào nhà.
Tầm mắt Tưởng Dật Hải không rời khỏi bóng dáng Cố Hề Hề, nếu nhìn từ phía sau sẽ không thể nhận ra cô đang mang thai, cô không chỉ có gương mặt giống Vân Nặc, mà cả dáng người, khí chất… đều rất giống!
Tưởng Huy Âm thấy Tưởng Dật Hải vẫn nhìn chằm chằm Cố Hề Hề, gương mặt ai oán nổi giận, dậm chân tại chỗ, hậm hực bỏ đi.
Doãn phu nhân cười nói: “Con bé Huy Âm này làm sao vậy? Sao lại làm nũng rồi?”
Tưởng Dật Hải cười trả lời: “Cô cô cũng biết tính Huy Âm hay nhõng nhẽo, mấy ngày nay trong nhà có nhiều việc bận rộn, chắc là đang buồn chán.”
“Không phải nhõng nhẽo!” Tưởng Huy Âm quay lại nhìn lướt qua Cố Hề Hề, lại nhìn Tưởng Dật Hải: “Là do anh hai không tốt! Vừa nghe chị dâu tới nhà làm khách là cao hứng đến quên hết tất cả, căn bản là không quan tâm tới em!”
Tưởng Dật Hải nghe xong lời này, liền nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tưởng Huy Âm.
Cố Hề Hề chỉ hơi sửng sốt, rồi chỉ dành bất đắc dĩ lắc đầu.
Tưởng phu nhân lướt nhẹ ánh mắt nhìn Cố Hề Hề, trong đáy mắt bà có một cảm xúc khó hiểu. Doãn phu nhân cũng nhận ra thái độ và biểu tình của Tưởng Dật Hải.
Chuyện Tưởng Dật Hải từng si mê theo đuổi Vân gia đại tiểu thư Vân Nặc không phải là bí mật đối với người thân của anh, bây giờ lại xuất hiện một Cố Hề Hề có dung mạo giống Vân Nặc như đúc…
Đáy lòng Doãn phu nhân thầm than một tiếng, bà cảm thán cho đứa cháu trai này… Đã qua hai năm nhưng vẫn không thoát được cái bóng của quá khứ…
Chỉ là, Dật Hải, cô cô thật xin lỗi con!
Cố Hề Hề đang mang thai đứa con trai của Tư Thần, lại nắm 5% cổ phần của tập đoàn Doãn thị, Tư Thần đối với con bé lại một mực chung tình… Cho nên, Cố Hề Hề chỉ có thể là người của Doãn gia!
Doãn phu nhân nghĩ vậy, liền chủ động lên tiếng: “Dật Hải thật có lòng! Làm anh thì phải ra dáng làm anh! Hề Hề là em dâu của con, con chăm sóc con bé một chút là chuyện nên làm.”
Tưởng Huy Âm không ngờ Doãn phu nhân lại giải vây cho bọn họ, ánh mắt càng thêm căm phẫn.
Tưởng Dật Hải dĩ nhiên không muốn Cố Hề Hề suy nghĩ và hiểu lầm anh, lập tức đáp: “Đúng vậy, em dâu lần đầu tới nhà, con làm anh sao lại để em mình phải chịu uỷ khuất? Nếu không thì chắc Tư Thần sẽ giận con vì không biết chăm sóc em dâu! Huy Âm, em tuy còn nhỏ nhưng cũng là đại tiểu thư, không thể cứ một chút là cáu giận nũng nịu. Hề Hề là chị dâu của em, đừng nói em lại đi ghen với chị dâu?”
Tưởng Huy Âm bực bội dậm chân, không thèm trả lời.
Tưởng lão gia nãy giờ vẫn quan sát mọi việc, nhưng không có phản ứng gì.
Edited by Airy
Beta by Airy