Vân lão gia thấy Cố Hề Hề chủ động muốn giúp đỡ, sắc mặt ông hòa hảo hơn nhiều.
Một bên là cháu gái, đồng thời cũng là nghĩa nữ của ông, gọi ông một tiếng ba. Nhưng lại bị người khác hại đời, ông sao có thể không tức giận?
Một bên là người con gái nuôi ông vừa nhận, dung nhan lại giống đứa con gái thân yêu Vân Nặc đã khuất, giờ đây khí chất của cô càng ngày càng giống Vân Nặc. Điều này đối với ông quả thật là niềm an ủi rất lớn.
Chỉ là người tên Doãn Tư Thần hừng hừng khí tràng cường đại đứng bên cạnh đây, làm người khác không thể phớt lờ, lại khiến ông cực kỳ khó chịu mà!
Cố Hề Hề gật gật đầu.
Người đàn ông kia không chịu ra mặt, đúng là vẫn còn nhiều điều phiền toái.
Cố Hề Hề còn muốn mở miệng, Mộc Nhược Na đột nhiên duỗi tay kéo Cố Hề Hề, sau đó nhìn cô lắc đầu đầy ngụ ý.
Bản tính Cố Hề Hề trước giờ luôn lương thiện đơn thuần, cô hoàn toàn không đủ tinh ý để lường được lòng người.
Doãn Tư Thần nhướng mày, anh vậy mà lại không thèm để ý chuyện này.
Bản thân anh ở một vị trí ngạo nghễ cao cao tại thượng, bên dưới giở bao nhiêu trò ma quái thì trong nháy mắt anh đều có thể dẹp tan tất cả.
Còn Mộc Nhược Na đã từng bước bắt đầu sự nghiệp từ vị trí một nhân viên mà từ từ đi lên, so với người khác cô hiểu rất rõ nhân tâm vốn dễ thay đổi.
Bây giờ Vân Mộng Anh xảy ra chuyện như vậy, bên ngoài nhìn vào sẽ nhận ra người được lợi nhiều nhất chính là Cố Hề Hề. Nếu cô biểu hiện nhiệt tình quá, có khi ngược lại dẫn đến phản cảm hiềm nghi.
Dù bản thân Cố Hề Hề có tuyên bố bao nhiêu lần rằng cô không quan tâm đến tài sản của Vân gia. Nhưng đó chỉ là cô không quan tâm thôi, người khác lại luôn nhìn chằm chằm không rời bỏ được.
Cố Hề Hề rốt cuộc đã hiểu được ngụ ý của Mộc Nhược Na, nên không nói gì nữa.
Lúc này trong phòng truyền đến tiếng hét điên cuồng của Vân Mộng Anh cùng âm thanh đồ đạc đổ bể, có cả tiếng la khóc thất thanh làm người ta sởn tóc gáy.
Đáy lòng Cố Hề Hề khẽ thở dài…
Thật ra nếu so với Vân Mộng Anh thì cô cảm thấy mình thật may mắn!
Ít nhất Doãn Tư Thần không như người đàn ông kia, anh rất có trách nhiệm với cô.
Doãn Tư Thần nhận ra tâm tư của Cố Hề Hề, anh liền duỗi tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô, nắm tay thật chặt để an ủi.
Cố Hề Hề gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận sự chia sẻ của anh.
Lúc này một chiếc xe dừng lại bên ngoài, một người đàn ông trung niên bước xuống, nhìn ông ta so với Vân lão gia phỏng chừng cũng không chênh lệch là bao, trong tay ông ta mang theo một ít thuốc bổ.
Người đàn ông này vừa xuất hiện thì cặp vợ chồng trung niên đang nói chuyện với Vân lão gia bỗng nhiên đổi thái độ, trông họ cứ như là gặp kẻ thù, hốc mắt tức thì đỏ ngầu, vọt đến trước mặt người đàn ông kia.
“Ông còn dám mang đồ đến đây, chính ông đã huỷ hoại cuộc đời con gái tôi!” Mẹ của Vân Mộng Anh bị kích động, trong lúc lao tới thì vô tình đυ.ng phải Cố Hề Hề.
Rất may Cố Hề Hề kịp thời lui về sau một bước, nếu không thì có thể đã bị đối phương đẩy ngã.
Vân lão gia áy náy nhìn Cố Hề Hề, nói: “Hai người họ là ba mẹ ruột của Mộng Anh, quá xúc động nên mới như vậy, con đừng để bụng.”
Cố Hề Hề xua xua tay, ý bảo cô không bận tâm.
Nhưng Doãn Tư Thần lại nhướng mày nhìn Vân lão gia.
Anh không hài lòng câu này của ông.
Người phụ nữ của anh sao lại uỷ khuất mà nhún nhường kẻ khác?
Nếu phải bất đắc dĩ mà chịu uỷ khuất thì chỉ được phép là vì anh!
Thật ra lúc nãy anh còn muốn ra tay để giúp đỡ Vân gia, nhưng tình huống vừa rồi đã khiến anh thay đổi chủ ý.
Giờ thì cả nhà Vân Mộng Anh phải chịu một chút chật vật cũng tốt!
Dù sao anh và họ vốn không có liên quan.
Mộc Nhược Na thì chỉ hiếu kỳ chuyện thị phi này, ngoại trừ Cố Hề Hề ra thì cô cũng không quan tâm đến sống chết của ai khác.
Lúc này Vân phu nhân từ trong phòng bệnh chạy ra, nói: “Được rồi được rồi, đừng đánh nữa, Mộng Anh nói muốn gặp ông ta.”
Ba mẹ của Vân Mộng Anh lúc này mới dừng tay mà lôi kéo người đàn ông kia đi vào.
Cố Hề Hề cuối cùng đã hiểu vì sao Vân Mộng Anh lại trở thành nghĩa nữ của Vân gia, ba mẹ của cô ta quả thật thái độ có phần nhập nhằng. Việc xử lý trừng phạt người đàn ông kia đúng là rất đáng làm, nhưng tuyệt đối không phải thời điểm này.
Mà sao lại có ba mẹ nào có thể đem con gái mình trở thành nghĩa nữ để sống dưới một mái nhà khác, còn không phải vì phần tài sản giá trị của Vân gia?
Người đàn ông kia liền xách đồ lỉnh kỉnh đi vào phòng bệnh.
Không lâu sau đó, Vân phu nhân bước ra từ bên trong, gương mặt bà bất đắc dĩ mà im lặng.
Cũng không biết hai người trong phòng nói gì, nhưng xem ra là cơm không lành, canh không ngọt.
Cố Hề Hề đứng ở ngoài, cô không có dự định vào xem. Kết cuộc này cũng bắt nguồn từ sự lựa chọn của Vân Mộng Anh, thì cô ta phải chịu trách nhiệm đối mặt với hậu quả.
Mộc Nhược Na gãi đầu, nhìn Cố Hề Hề, nói: “Xem ra chúng ta đáng lẽ không nên đến đây hôm nay! Cậu cũng thấy ba mẹ của Vân Mộng Anh như thế nào đúng không? Rõ ràng là nhìn cậu rất thù địch!”
Cố Hề Hề lắc đầu nói: “Nếu tôi không đến, ngược lại họ càng có cớ dèm pha. Thật ra họ chỉ mong tôi không đến để gieo tiếng xấu cho tôi, sẽ nói tôi không phải người của Vân gia nên không quan tâm đến thanh danh của Vân gia.”
Mộc Nhược Na nghe xong liền im lặng, cô hiểu điều Cố Hề Hề nói rất đúng.
Nhưng việc này nghĩ thế nào cũng thật nghẹn khuất. Ai đời con gái nhà họ gây ra chuyện xấu hổ, còn muốn dựa vào đó mà đổ tai tiếng cho người vô can?
Không lâu sau trong phòng bệnh truyền đến những âm thanh nhốn nháo đồ vật đổ bể, và cả tiếng khóc om sòm.
Doãn Tư Thần vẫn như không nghe không thấy mọi chuyện, anh chỉ chuyên tâm đùa nghịch với ngón tay của Cố Hề Hề.
Với anh mà nói, ngón tay của Cố Hề Hề thật sự thú vị hơn rất nhiều so với chuyện thị phi này.
Thái độ của Doãn Tư Thần hôm nay là muốn nói rõ anh sẽ đứng ngoài cuộc mọi chuyện, Vân lão gia nhẫn nhịn nhưng cũng không dám mở miệng nhờ con rể là anh ra mặt xử trí.
Sau khi ầm ĩ một lúc ở bên trong, người đàn ông kia mới chật vật ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi cửa thì ông ta liền quỳ xuống trước mặt ba mẹ Vân Mộng Anh: “Tôi biết hôm nay dù có làm gì thì mọi người cũng sẽ không tha thứ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Mộng Anh!” Người đàn ông này liền thề thốt: “Mộng Anh vì tôi mà ra nông nỗi này, tôi bằng lòng ly hôn để cưới Mộng Anh!”
Cố Hề Hề nghe những lời này, trong lòng cô không hiểu vì sao lại thấy rất khó chịu.
Ly hôn, để cưới Vân Mộng Anh?
Vì sao người vợ vô tội của ông ta phải gánh chịu việc này?
Người vợ đó vì cái gì mà phải chấp nhận thành toàn cho đôi cẩu nam nữ này?
Cố Hề Hề nghĩ đến chuyện của bản thân mà thấy tức giận. Cảm giác giận dữ làm cô muốn bứt tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Doãn Tư Thần.
Nhưng Doãn Tư Thần sao lại để cho Cố Hề Hề có cơ hội này?
“Em yên tâm, cuộc đời này… trừ em ra, tôi sẽ không đυ.ng vào bất kỳ người phụ nữ nào khác.” Khoé miệng Doãn Tư Thần hiện lên nụ cười tà mị, ghé sát vào bên tai Cố Hề Hề mà thì thầm: “Em đừng giận cá chém thớt lên tôi như vậy, tôi vô tội mà!”
Nghe lời nói mị hoặc nhẹ tênh của Doãn Tư Thần, lại cảm nhận hơi thở nóng ấm của anh phà vào tai mình, Cố Hề Hề bất giác ngượng đỏ cả mặt.
Thật là, mình ở ngay trước mặt anh lại dễ dàng bị nhìn thấu tâm can vậy?
Doãn Tư Thần lập tức mở miệng nói thêm: “Chuyện của Vân gia cần tôi nhúng tay không? Chỉ cần em mở miệng, tôi sẽ can thiệp giúp em.”
Doãn Tư Thần chưa giờ nói với ai những lời như vậy, với anh thì lời nói này tựa như một hứa hẹn.
Bản thân anh cũng không hứa hẹn bất cứ điều gì với ai, chỉ trừ —— Cố Hề Hề!
Cố Hề Hề vừa muốn mở miệng, người đàn ông kia lập tức xoay người lại hướng về phía cô mà nói: “Cố tiểu thư, xin cô giúp tôi! Tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình!”
Chuyện này là sao?
Như thế nào mà lại chuyển sang cầu xin mình?
Cố Hề Hề khó hiểu nhìn người đàn ông này.
Đáy mắt Doãn Tư Thần nén lại một áp lực, tựa như có chút tức giận.
Gã đàn ông này cũng bản lĩnh lắm!
Không ngờ lại nghĩ tới cách này…
Chuột đồng nhỏ quá ngây thơ, căn bản không nhận ra thâm ý của đối phương.
Mộc Nhược Na ở bên cạnh hơi suy tư một chút, lập tức hiểu được ý đồ của người đàn ông này.
Không đợi Cố Hề Hề mở miệng, Mộc Nhược Na lập tức nói: “Thú vị thật! Chuyện của ông thì cầu xin Cố Hề Hề làm gì? Chuyện gia đình nhà ông, chẳng lẽ phải để người ngoài quyết định?”
Cố Hề Hề quay đầu nhìn Mộc Nhược Na.
Mộc Nhược Na biết Cố Hề Hề thuần tính, tâm tư suy nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, từ trước đến nay đều nghĩ là giúp được người khác việc gì thì sẽ không ngần ngại, cô căn bản không biết người đàn ông này sớm đã dò la quan hệ của cô và Vân gia, tính lợi dụng thuận nước đẩy thuyền bằng quan hệ với Vân Mộng Anh.
Chỉ cần trở thành thân thích của Vân gia, chẳng khác gì là có thân thích với Cố Hề Hề. Tự nhiên mà luồn lách trở thành có quan hệ với tập đoàn Doãn thị.
Ông ta tính kế cũng rất hay!
Cố Hề Hề hiện tại là nghĩa nữ của Vân gia, Doãn Tư Thần hiển nhiên là con rể của Vân gia. Mà Vân Mộng Anh đích thật cũng là con gái dưới danh nghĩa của Vân lão gia. Cho nên theo mối quan hệ này thì Doãn Tư Thần và ông ta là anh em cột chèo (*).
(*) Những người đàn ông cùng làm rể cho một gia đình.
Có được mối quan hệ này, sau này ông ta có thể dựa dẫm để trở mình thu lợi lộc dễ dàng.
Điểm này Doãn Tư Thần đã nghĩ đến đầu tiên, Mộc Nhược Na cũng chỉ suy tư một chút liền hiểu ra.
Chỉ còn Cố Hề Hề vẫn mờ mịt không hay biết gì.
Người đàn ông này làm như không nghe thấy lời của Mộc Nhược Na, duy trì vẻ mặt đau khổ cầu xin Cố Hề Hề: “Cố tiểu thư, chỉ cần cô ra mặt thì tôi sẽ có thể ly hôn! Vợ của tôi bà ấy rất hung dữ, tôi chịu đựng nhịn nhục nhiều năm rồi! Tôi đối với Mộng Anh là thật lòng!”
Doãn Tư Thần lập tức nở nụ cười giễu cợt nhìn màn kịch của người đàn ông này, anh vậy mà lại không lo lắng Cố Hề Hề sẽ bị dao động.
Người đàn ông cảm nhận được ánh mắt của Doãn Tư Thần, theo bản năng lại run cầm cập.
Vị đế vương trước mặt ông ta… còn đáng sợ hơn cả lời đồn!
Bản thân ông ta lớn hơn Doãn Tư Thần rất nhiều tuổi, nhưng ở khí chất tràng cường lại không thể bằng một ngón tay của anh.
Bất quá chỉ vì đâm lao phải theo lao, ông ta cũng không còn đường lui!
Lúc ông ta nghe được Vân Mộng Anh mang thai con của mình, liền biết cơ hội đã tới.
Chỉ cần chuyện này được công khai trước mặt người của Vân gia, Vân gia vì giữ thể diện nhất định sẽ buộc ông ta kết hôn với Vân Mộng Anh!
Mà người giúp ông ta giải quyết bà vợ hiện tại, nhất định không ai khác mà chính là Cố Hề Hề!
Chỉ cần Cố Hề Hề ra mặt, tuyệt đối sẽ không có trở ngại gì!
Nhưng người đàn ông này đã xem nhẹ một việc…
Cố Hề Hề không chỉ là vợ của Doãn Tư Thần, cô còn là một người mẹ. Một người phụ nữ khi đã trở thành mẹ, đều không thể chấp nhận được hành động đi phá thai chỉ vì một gã đàn ông khốn nạn!
Cố Hề Hề cười lạnh mà trả lời: “Thật ngại quá, tôi không phải họ Vân. Chuyện của Vân gia, tôi không thể làm chủ. Huống hồ chuyện chia rẽ nhân duyên người khác thì sẽ gặp báo ứng! Tôi bây giờ còn phải tích phúc vì con trai của mình, sao lại có thể làm ra việc thất đức như vậy?”
Cố Hề Hề nói xong câu này, lập tức xoay người nhìn Vân phu nhân: “Mẹ, xem ra ở đây không cần đến con, chúng con xin phép về trước.”
Vân phu nhân gật đầu, vừa định mở miệng thì ngay lúc này, giọng nói của Vân Mộng Anh truyền ra từ trong phòng: “Chị Hề Hề, xem như tôi cầu xin chị! Chị hãy đồng ý đi! Tôi giờ không còn đường lui nữa rồi! Vân gia đã là của chị, còn tôi chỉ có ông ta!”
Edited by Airy
Beta by Airy