Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 144: Đêm độc thân cuối cùng của Kiều Kỳ

Lời giải thích của Mặc Tử Hân làm Mộc Nhược Na nhíu mày lại, cô cũng không nói gì nữa.

“Tôi thật lòng rất vui vì cô bảo vệ Hề Hề.” Mặc Tử Hân nhẹ nhàng nói: “Cô tin hay không cũng được, nhưng tôi hoàn toàn không có ác ý với cô ấy.”

“Mặc tổng, xin anh nhớ kỹ một sự thật, Cố Hề Hề không phải Vân Nặc. Dù có giống như đúc, nhưng cô ấy vẫn không phải là Vân Nặc. Cho nên cô ấy không thể thay thế Vân Nặc để bù đắp tình yêu của anh. Tôi hy vọng Mặc tổng có thể dùng lý trí trong chuyện này.” Mộc Nhược Na nói đến đây liền nhìn bóng Cố Hề Hề đã đi khá xa, nói tiếp một câu: “Bạn bè của tôi không nhiều, Hề Hề là một trong số ít đó. Tôi sẽ không đứng ngoài cuộc chuyện này.”

Nói xong, Mộc Nhược Na liền chạy về hướng Cố Hề Hề.

Mặc Tử Hân đứng yên tại chỗ, ánh mắt màu lam ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn, đáy mắt anh mang vẻ kiên định.

Chuyện anh đã quyết sẽ không dễ dàng thay đổi!

Cố Hề Hề vẫn hứng thú đi cạnh hướng dẫn viên, Mặc Tử Hân nhìn sắc mặt Cố Hề Hề, liền đoán biết cô đã mệt, lập tức nói: “Trời cũng không còn sớm, chúng ta đi ăn gì đi, lần sau lại tới!”

Cố Hề Hề sờ sờ bụng mình, thật đúng là đói rồi, điểm tâm vừa ăn mà đã tiêu hoá hết.

“Được đó.” Cố Hề Hề tủm tỉm cười.

Giải khuây một lúc như vậy, tâm tình của cô đúng là tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ đã dặn phải giữ tinh thần luôn vui vẻ, bé yêu sau này mới đẹp trai. Mộc Nhược Na xinh đẹp quyến rũ như vậy, còn Mặc Tử Hân thì tuấn tú không thua gì Doãn Tư Thần, cùng đi ăn cơm với họ, bé yêu cũng sẽ cảm thấy tâm tình vui vẻ đúng không?

Ba người rời khỏi điểm tham quan, Cố Hề Hề vừa ra khỏi cổng thì tài xế của Mặc Tử Hân cung kính mở cửa xe.

Mộc Nhược Na nhanh chóng thay đổi khẩu khí, vừa rồi vẫn chất vấn Mặc Tử Hân, giờ đã vui vẻ hỏi: “Tối nay Mặc tổng tính mời chúng tôi ăn món gì? Tôi phải biết trước! Nếu không ngon thì chúng tôi không đi đâu!”

Cố Hề Hề nở nụ cười: “Đúng, tối nay chúng ta ra ngoài là để ăn uống. Tôi đã qua được thời kỳ nôn nghén vất vả, giờ phải ăn uống thật thoả thích.”

Mặc Tử Hân tươi cười: “Yên tâm, nhất định không để hai người thất vọng! Các món ngon đều đã được chuẩn bị, đang chờ hai vị tiểu thư đại giá quang lâm!”

Chiếc xe rong ruổi một đoạn đường, chạy thẳng đến khách sạn sáu sao xa hoa bậc nhất ở thành phố này. Xe dừng lại, đã có người bước đến mở cửa xe cho Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề chậm rãi bước xuống, vừa ngẩng đầu đã kêu lên: Whoa, chỗ này hoành tráng quá!”

Mộc Nhược Na cũng xuống xe, gật gật đầu: “Ừ, đúng là như lời đã nói! Mặc tổng xem ra cũng không phải người keo kiệt nhỉ!”

Mặc Tử Hân nhẹ nhàng cười: “Khách sạn này là của tôi, vì vậy hai người cứ thoải mái.”

Nghe nói vậy, Mộc Nhược Na liền đáp: “Vậy thì tốt, chúng tôi sẽ không khách khí!”

Cố Hề Hề bây giờ đói đến mức cô cũng không quan tâm bữa cơm này tốn bao nhiêu tiền nữa, cô hiện tại chỉ nghĩ được món ăn mình sắp ăn là gì thôi!



Cùng lúc này, ở một phòng bar trong biệt thự của Kiều Kỳ, phục vụ đã mang ra vô số chai bia để đầy bàn. Ngoài bia ra thì bên quầy bar, có một chuyên viên pha chế rượu, bên hướng khác của quầy bar có một chai rượu vang đỏ được để sẵn.

Doãn Tư Thần tuỳ ý dựa lưng vào ghế sofa, nhìn Thượng Kha và Kiều Kỳ đang cụng ly.

Nhiễm Tịch Vi cầm hai ly rượu vang đỏ tới, đưa cho Doãn Tư Thần một ly, rồi thuận thế thân mật dựa vào một bên của anh.

Doãn Tư Thần đưa tay nhận ly rượu, nhìn Kiều Kỳ nói: “Vừa rồi không có dịp hỏi anh, không lẽ mặt trời đã mọc ở hướng tây hay sao? Anh vậy mà lại đột nhiên muốn kết hôn? Trước đây không phải tôn thờ chủ nghĩa độc thân à?”

Kiều Kỳ ngửa đầu nốc ừng ực một chai bia, rồi trả lời: “Điệp Y khác với những phụ nữ khác.”

“Khác chỗ nào?” Câu này không phải của Doãn Tư Thần, mà là của Nhiễm Tịch Vi đang ngồi bên cạnh, mở miệng cười nói: “Em muốn biết anh thích Điệp Y chỗ nào? Đây là nhiệm vụ Điệp Y giao cho em!”

“Ha ha ha…” Kiều Kỳ duỗi tay nhéo mũi Nhiễm Tịch Vi: “Đúng là nghịch ngợm!”

Thượng Kha uống một chai bia rồi cũng tiếp lời: “Tôi cũng rất hiếu kỳ, anh không phải không muốn kết hôn sao? Sao đùng một cái liền kết hôn gấp như vậy? Đừng nói là anh giống Tư Thần, làm người ta có bầu xong phải kết hôn?”

Nghe Thượng Kha nói vậy, ánh mắt Nhiễm Tịch Vi sáng lên!

Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề kết hôn không phải vì tình yêu!

Như vậy cô ta không ngại chờ Cố Hề Hề ly hôn, cũng không ngại bỗng dưng có một đứa con!

Kiều Kỳ hừ lạnh một tiếng: “Con của anh đây, đâu phải muốn có là có dễ dàng vậy! Nói xem Tư Thần, chuyện của cậu lúc ấy là thế nào?”

Doãn Tư Thần cười khổ một tiếng.

Lúc ấy quả thật anh không biết người phụ nữ trên giường mình là một người khác. Đến ngày hôm sau anh hoàn toàn có thể truy tìm cô để xử lý rủi ro mang thai, nhưng không biết trời xui đất khiến sao mà anh lại không làm gì cả. Khi biết được Cố Hề Hề mang thai và bị Doãn lão phu nhân buộc kết hôn, anh tuy không thích, nhưng cũng không đến mức tức giận.

Khi thật sự đến ngày cử hành hôn lễ, bản thân anh đã không còn bài xích cuộc hôn nhân này, thậm chí đáy lòng lúc đó lại có một chút chờ mong.

Bây giờ ngược lại anh cảm thấy hôn lễ lúc đó quá đơn giản, đã khiến Cố Hề Hề thiệt thòi. Nhất là nhìn thấy Kiều Kỳ tổ chức hôn lễ cho Điệp Y rất trịnh trọng, anh càng thấy hôn lễ trước đây quá mức sơ sài.

Kiều Kỳ tiếp tục nói: “Tuy rằng Tư Thần lúc đó là buộc phải kết hôn, nhưng giờ mọi người nhìn mặt cậu ta đi, không có gì giống bị ép cả.”

Câu này hoàn toàn ngoài dự liệu của Thượng Kha.

Thượng Kha liếc mắt nhìn Kiều Kỳ, nhịn không được nói: “Kiều Kỳ, tôi thấy hình như anh rất thiện cảm với Cố Hề Hề kia thì phải? Tịch Vi mới là bạn của chúng ta mà!”

Không đợi Kiều Kỳ trả lời, Nhiễm Tịch Vi đã cất giọng điềm đạm đáng yêu: “Thượng Kha, anh đừng nói vậy, Kiều Kỳ chỉ nói lời công bằng thôi! Cố tiểu thư là người tốt, lại hiền lành, em cũng rất thích cô ấy. Còn em và Tư Thần… em tin vào duyên phận! Nếu ông trời đã cho em cơ hội trở về bên cạnh Tư Thần, như vậy nhất định có sự an bài định sẵn. Dù cho tương lai Tư Thần và Cố tiểu thư ly hôn, em cũng mong cô ấy sẽ vui vẻ rời khỏi mà không có bất kỳ tiếc nuối nào.”

Doãn Tư Thần nhíu mày lại, anh nói muốn ly hôn Cố Hề Hề lúc nào?

Quả thật lúc gặp lại Nhiễm Tịch Vi, anh thật sự bị kích động. Nhưng khi nghe Nhiễm Tịch Vi nói đến viễn cảnh anh và Cố Hề Hề ly hôn, Doãn Tư Thần liền thấy phản cảm.

Thượng Kha thở dài, gương mặt mang vẻ bi ai cùng bất bình: “Em nhìn em đó, vẫn luôn lương thiện như vậy! Cố Hề Hề kia là chim tu hú chiếm tổ, vị trí đó vốn dĩ là của em…” Lời của Thượng Kha chưa dứt đã bị một âm thanh cắt ngang.

“Đủ rồi! Đừng nói nữa!” Khoé mắt Doãn Tư Thần sắc bén, gương mặt lộ sự tức giận: “Tôi và Cố Hề Hề sẽ không ly hôn!”

Sắc mặt Nhiễm Tịch Vi liền trắng bệch, nước mắt lại cuồn cuộn chảy ra khỏi hốc mắt. Cô ta quả thật hiểu người phụ nữ nên dùng bộ dạng gì để làm người đàn ông thấy đau lòng.

Quả nhiên Thượng Kha thấy Nhiễm Tịch Vi như vậy, liền nhịn không được nói: “Doãn Tư Thần, cậu rốt cuộc là sao hả? Không phải cậu nói với tôi cậu không hề cam tâm tình nguyện lấy Cố Hề Hề sao? Nếu hôn nhân này là bị Doãn lão phu nhân ép buộc, giờ Tịch Vi đã trở lại, hai người nên…”

“Được rồi được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Hôm nay là tiệc chia tay đêm độc thân cuối cùng của anh, hai cậu phải nể mặt anh chứ!” Kiều Kỳ nhìn Thượng Kha và Doãn Tư Thần bắt đầu to tiếng, liền nói lời giảng hoà: “Điệp Y ở một mình anh không yên tâm, Tịch Vi, em có thể giúp anh qua xem Điệp Y không?”

Nhiễm Tịch Vi liền cứng đờ.

Nếu Kiều Kỳ đã nói vậy, Nhiễm Tịch Vi cũng không thể từ chối, đành đứng lên nói: “Đúng lúc em cũng đang lo cho Điệp Y, để em đi xem cậu ấy.”

Chờ Nhiễm Tịch Vi đi được một lúc, Kiều Kỳ nhíu mày nhìn Thượng Kha, nói: “Thượng Kha, cậu hình như rất quan tâm Nhiễm Tịch Vi?”

Thượng Kha trả lời dứt khoát: “Ba chúng tôi là cùng nhau lớn lên.”

“Vậy nếu Nhiễm Tịch Vi và Mộc Nhược Na có mâu thuẫn, cậu đứng về phía ai?” Kiều Kỳ hỏi thẳng.

Thượng Kha lập tức ngẩn người: “Kiều Kỳ, anh hỏi vậy là ý gì?”

“Anh có ý gì, không lẽ cậu chưa hiểu?” Kiều Kỳ cầm một chai bia lên nốc ừng ực hết sạch: “Cậu không nhìn ra được Tư Thần đối với Cố tiểu thư không còn đơn thuần là hôn nhân ép buộc? Cậu nên đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ lại đi!”

“Nhưng Tư Thần và Tịch Vi vốn dĩ yêu nhau, tôi và Tịch Vi không có…” Thượng Kha liền biện minh.

“Được rồi, đừng nói nữa!” Doãn Tư Thần ngắt lời Thượng Kha: “Tôi hôm nay sẽ nói rõ, tôi và Tịch Vi sẽ không quay lại. Còn chuyện của tôi và Cố Hề Hề là việc của tôi và cô ấy. Kiều Kỳ, cảm ơn anh!”

Doãn Tư Thần và Kiều Kỳ cụng ly rồi uống cạn.

Thượng Kha thở dài một tiếng, trong lòng thấy không vui. Anh thật sự không thích Cố Hề Hề.

Anh từng hy vọng khi Nhiễm Tịch Vi trở lại, ba người họ sẽ như lúc còn nhỏ, một đôi thanh mai trúc mã, cả ba là bạn bè thân thiết khăng khít.

Nhưng nhìn lại hiện tại, dường chỉ có mình anh mong chờ điều này.

“Thuận tiện anh nhắc nhở cậu một câu, Thượng Kha, cậu không lẽ không nhận ra phó tổng giám đốc của cậu có mối quan hệ không bình thường với Cố Hề Hề?” Kiều Kỳ duỗi tay quàng vai Thượng Kha: “Dù cho cậu không thích Cố Hề Hề, cũng không nên biểu hiện thái độ thù địch, nếu không, cô nàng phó tổng giám đốc sẽ ngày càng xa lánh cậu đó!”

Thượng Kha lập tức đổ mồ hôi lạnh ở sau gáy! Đúng vậy, anh ta quả nhiên không thể xem thường khả năng này!

Doãn Tư Thần không nói gì, trong đầu anh chỉ suy nghĩ, Cố Hề Hề đang ở đâu? Cô ấy đang làm gì?



Bên kia, Nhiễm Tịch Vi đến cửa phòng Điệp Y, vừa vào phòng đã ôm chầm Điệp Y khóc nức nở.

“Tịch Vi, cậu làm sao vậy?” Điệp Y kinh ngạc hỏi: “Không phải cậu đi uống rượu với họ sao?”

Nhiễm Tịch Vi uỷ khuất trả lời: “Điệp Y, có phải tôi thật sự không nên trở về?”

Edited by Airy

Beta by Airy