Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 107: Bữa tối đã hứa với anh

“Người nào em không thích, anh sẽ xử lý người đó. Việc gì làm phiền đến em, anh sẽ giải quyết việc đó!” Giọng nói Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác tin tưởng tuyệt đối.

Lời nói này của anh làm tâm Cố Hề Hề rung động!

“Giờ em cứ nói với anh xem, em muốn hắn chịu kết cuộc như thế nào? Anh sẽ làm theo ý em!” Ngón tay Doãn Tư Thần dịu dàng miết qua đôi môi đỏ hồng của Cố Hề Hề, gương mặt cô hầu như không có bất kỳ lớp trang điểm nào nhưng vẫn mang một vẻ kiều diễm.

Dường như nụ hôn vừa rồi đã làm cô bị choáng ngợp vì xúc động! Phát hiện này trong nháy mắt làm đáy lòng Doãn Tư Thần vui vẻ.

“Làm công ty của hắn phá sản? Hay là làm hắn thân bại danh liệt?” Doãn Tư Thần nói một cách ngạo nghễ: “Chỉ cần em nói là được, anh sẽ thực hiện theo ý em!”

Lời nói tưởng như ngông cuồng của Doãn Tư Thần phát ra làm cho đám đông chung quanh im lặng, mỗi người một sắc thái khác nhau!

Triệu Trạch Cương đương nhiên tin Doãn Tư Thần có thừa khả năng để làm điều anh vừa nói!

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy người đàn ông này, hắn đã biết đây là một vị đế vương đầy quyền lực. Mỗi một con rồng uy nghi đều có vẩy rồng, nếu không biết trời cao đất dày mà chọc phải vào lớp vẩy rồng này thì chỉ có con đường chết!

Triệu Trạch Cương trước kia không biết đυ.ng phải vào vẩy rồng là như thế nào, giờ thì hắn đã biết. Nhưng có vẻ quá muộn rồi…

Mỗi lời Doãn Tư Thần nói ra đều rất ngang ngược, nhưng trong mắt người khác lại chẳng có gì là không ổn! Thậm chí những phụ nữ xung quanh còn phát cuồng vì ghen tỵ với Cố Hề Hề, họ tự hỏi vì cái gì mà vị đế vương này lại che chở cho cô mà không phải là họ!

“Được…” Cố Hề Hề không biết nói gì, vở diễn này không biết tiếp theo nên diễn như thế nào nữa? Mà hình như Doãn Tư Thần so với cô còn nhập vai hơn nữa kìa!

Cố Hề Hề thấy người phụ nữ ngồi trên xe cứ nhìn Doãn Tư Thần với vẻ mặt si mê ngu ngốc, đáy lòng cô tức thì có cảm giác khó chịu, cô liền ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần nửa đùa nửa thật nói: “Nếu em nói em không vừa mắt chiếc xe này, thì như thế nào?”

Doãn Tư Thần nghe câu này, gương mặt anh tuấn liền nở một nụ cười mê người. Anh không nói gì, chỉ phất bàn tay trái lên ra hiệu!

Giây tiếp theo, Tiểu A lôi Triệu Trạch Cương từ trong xe ném ra ngoài. Tiểu B tay cầm một gậy sắt, tức thì đập mạnh vào buồng lái xe! Người phụ nữ lúc nãy nũng nịu kế bên Trạch Triệu Cương hoảng sợ, thét lên một tiếng chói tai rồi bỏ chạy khỏi ghế phụ.

Với sức lực của Tiểu A và Tiểu B thì chỉ vài cú đập là chiếc xe này đã nát bét, buồng lái bị đập đến tan tành!

Cố Hề Hề há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc.

“Chuột đồng nhỏ, biểu hôm nay của anh rất tốt đúng không?” Nụ cười của Doãn Tư Thần vẫn một vẻ tà mị: “Em nhớ lời hứa thưởng cho anh bữa tiệc tối nay nhé!”

Bữa tối khen thưởng…

Được rồi, cô đã hứa với anh mà, nấu cơm thì nấu cơm thôi!

Lúc này đã có người đến mở cửa xe sẵn chờ Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề. Doãn Tư Thần không thèm liếc mắt đến bất kỳ ai, liền ôm lấy Cố Hề Hề ngồi vào chiếc Rolls-Royce.

Bây giờ đám đông vây quanh mới kịp thời phản ứng lại, cặp đôi vừa rồi ân ái bên nhau là ai nhỉ?

A a a… Đích thị là anh ấy! Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Doãn thị! Nhưng anh ấy đã kết hôn rồi sao?

Mọi người vẫn còn xôn xao bàn tán về tin chấn động này!

Cố Hề Hề thấy vẻ mặt hoảng sợ kinh hồn của Triệu Trạch Cương cùng người phụ nữ ẻo lả kia, đáy lòng cô cảm thấy thật hả giận. Mãi một lúc sau khi lên xe, cô vẫn còn thấy dư vị chiến thắng thật thoải mái!

Doãn Tư Thần ung dung dựa vào ghế, khoé miệng anh hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn chăm chú Cố Hề Hề. Thấy cô được hả giận, anh cũng cảm thấy rất dễ chịu hài lòng.

Ừm, anh thích nhất là trừng trị những gã đàn ông cặn bã như thế này, đặc biệt thích hơn khi gã cặn bã đó lại là người yêu cũ của vợ anh.

Chờ xe rời khỏi nơi hỗn độn này được một lúc, Cố Hề Hề mới khôi phục tinh thần quay sang cảm ơn Doãn Tư Thần: “Vừa rồi thật cảm ơn anh, nếu không phải anh đến thì không biết tôi còn bị hắn ta chèn ép như thế nào nữa!”

“Không có gì, diễn một vở kịch đổi lại một bữa tiệc tối, rất đáng mà!” Doãn Tư Thần ý cười dạt dào nhìn Cố Hề Hề, cứ như sáng nay giữa hai người chưa hề có sự cãi vã tức giận nào.

Tầm mắt Doãn Tư Thần dừng lại ở cặp nhẫn trên cổ Cố Hề Hề, rồi anh đột nhiên cao hứng huýt sáo.

À, tâm tình thật dễ chịu!

Cố Hề Hề cũng không hiểu vì sao tâm trạng Doãn Tư Thần lại trở nên tốt như vậy, cô còn tưởng anh vừa nghĩ thông suốt chuyện gì đó.

“Tôi có thể nấu bữa tối cho anh, nhưng anh không được chê đâu đó.” Cố Hề Hề e dè nói: “Dù sao tay nghề của tôi cũng không thể so với các đầu bếp ở nhà được!”

Doãn Tư Thần hơi gật gật đầu, lần trước món ăn khó ăn vậy anh còn ăn sạch mà, chẳng lẽ cô có thể làm món gì khó ăn hơn món mì đó?

Cố Hề Hề suy nghĩ một chút, Doãn Tư Thần hôm nay quả thật đã giúp cô một việc lớn, giờ cô đã qua giai đoạn nghén rồi nên không kiêng kỵ món gì nữa, hôm nay sẽ trổ tài nấu nướng hết mình.

Cố Hề Hề liền quay sang Tiểu A, nói: “Tiểu A, tôi sẽ viết danh sách nguyên liệu, anh giúp tôi chuẩn bị nhé.”

“Vâng, thiếu phu nhân.” Tiểu A vui vẻ đáp lời.

Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề dặn Tiểu A chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tâm tình anh càng thêm khoan khoái.

Tiểu B nhận một cuộc điện thoại, liền đến bên tai Doãn Tư Thần nói nhỏ một câu. Đáy mắt anh khẽ gợn sóng, rồi thản nhiên trả lời: “Mặc kệ cô ta.”

Cố Hề Hề không biết Doãn Tư Thần đang nói đến ai, nhưng tính cô vốn không thích xen vào việc của người khác nên cũng không hỏi gì.

Nếu cô biết người Doãn Tư Thần vừa nói đến là Lâm Tiểu Nhã, chỉ sợ cô sẽ không còn tâm trạng mà làm bữa cơm tối nay nữa.

Lúc này Lâm Tiểu Nhã quả thật rất thảm, não cô ta trống rỗng, thân xác trơ trọi không nói nên lời. Cô ta tỉ mỉ trang điểm chăm chút để bản thân đẹp nhất, lại bị Doãn Tư Thần đem làm món quà đưa cho người đàn ông khác.

Giờ khắc này cô ta đã hiểu cảm giác của Cố Hề Hề!

Nếu là một người bình thường có đủ liêm sỉ, hiển nhiên sẽ tự trách bản thân, hối hận không nên đối xử như vậy với Cố Hề Hề.

Nhưng có lẽ cấu tạo não của Lâm Tiểu Nhã đặc biệt khác, cô ta không những không hối hận, mà còn tin rằng kết cuộc này không phải vì Doãn Tư Thần chán ghét cô ta, mà nhất định là vì Cố Hề Hề ở sau lưng âm thầm nói xấu xúi giục, khiến anh hiểu lầm đem cô ta thành món quà cho người đàn ông khác…!

Sau khi Lâm Tiểu Nhã bị tra tấn dã man dưới thân thể người đàn ông tên A Minh, cô ta liền bỏ chạy khỏi phòng tập quyền anh, chọn sống mai danh ẩn tích, âm thầm chuẩn bị kế hoạch trả thù.

Lâm Tiểu Nhã mặc một áo khoác dài toàn thân kín mít, mũ đội che kín khuôn mặt. Cô ta phải mặc đồ như vậy để che đi những dấu xanh đỏ tím bầm, để người khác không thể nhìn ra dấu vết của cơn hoan ái vừa rồi trên người cô ta!

Cô ta hận! Đáy lòng cô ta tràn ngập hận thù!

Tất cả là lỗi của Cố Hề Hề!

Nếu không phải vì Cố Hề Hề, cô ta sẽ không phải ra nông nỗi này!

Lâm Tiểu Nhã quay về căn phòng trọ từng thuê lúc trước, lúc đi ngang qua quảng trường thì nghe được một đám thiếu nữ tay cầm di động hét lên điên cuồng: “Trời ạ, anh ấy thật là soái ca! Doãn Tư Thần thật là soái ca! Người phụ nữ đó thật sự là vợ anh ấy sao? Trời ạ, Doãn Tư Thần đã kết hôn lúc nào vậy? Vợ của anh ấy thật hạnh phúc đó! Ôi, tôi thật là ghen tỵ muốn chết! Anh ấy đường đường là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Doãn thị! Nam thần của tôi đã kết hôn rồi, tôi cũng không muốn sống nữa!”

Cái gì?

Lâm Tiểu Nhã lập tức dừng bước!

Lâm Tiểu Nhã xoay người, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cô gái kia: “Cô nói cái gì? Cô vừa nói gì? Doãn Tư Thần như thế nào hả?”

“A, cô là ai vậy? Cô không xem tin tức sao?” Cô gái trẻ kia liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Nhã một cái rồi nói: “Giờ tin này truyền khắp thành phố rồi, tổng giám đốc tập đoàn tài chính Doãn thị, Doãn Tư Thần đã công khai cô vợ yêu, Doãn Tư Thần vì trút giận cho vợ yêu của anh ta mà đã cho người đập nát chiếc xe người yêu cũ của cô ấy!”

Lâm Tiểu Nhã giựt lấy điện thoại của đối phương, ngón tay lia thật lẹ tin tức, cô ta liền nhìn thấy một tấm ảnh đám đông chụp được Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đứng cạnh nhau, Doãn Tư Thần trong hình mang ánh mắt ôn nhu, động tác dịu dàng như thể không muốn người phụ nữ của anh ta bị tổn thương dù chỉ một chút.

Lâm Tiểu Nhã thấy máu trong cơ thể cô ta thiếu chút nữa muốn trào ra ngoài!

Làm sao anh có thể như vậy? Sao anh có thể đem cô ta thành món quà đưa cho người đàn ông khác, rồi xoay đi lại nâng niu ôn nhu với Cố Hề Hề như vậy?

Cố Hề Hề không có tư cách đoạt lấy sự dịu dàng sủng nịch của anh!

Sự ân sủng yêu thương đó chỉ có thuộc về Lâm Tiểu Nhã này!

Lâm Tiểu Nhã điên tiết đến mức không khống chế được, liền muốn cầm điện thoại trong tay ném mạnh xuống đất! Rất may cô gái trẻ kia nhanh tay giật lại điện thoại, hai bên giằng co qua lại thì bất ngờ mũ của Lâm Tiểu Nhã rơi xuống, dấu vết xanh đỏ bầm tím trên cổ lộ ra, tức thì có tiếng hô lớn: “Mọi người mau lại xem này! Trên người cô ta có dấu gì này!”

Lâm Tiểu Nhã hoảng sợ liền đột mũ lên bỏ chạy khỏi đám đông!

Cô ta chạy như bị ma đuổi, chạy đến khi không còn thấy bóng dáng ai mới thở hổn hển gục vào vách tường.

Cố Hề Hề… Cố Hề Hề… Tôi sẽ không để cô sống yên đâu!

Lâm Tiểu Nhã hung hăng đá vào thùng rác ở ven đường.

Đột nhiên cô ta nhớ đến trong hình ảnh vừa rồi trên điện thoại có một gương mặt quen thuộc…

Triệu Trạch Cương?

Không sai! Đúng là hắn ta! Không lẽ chiếc xe bị Doãn Tư Thần cho người đập phá là xe của Triệu Trạch Cương?

Lâm Tiểu Nhã nghĩ đến đây, khoé miệng chậm rãi hiện lên ý cười thâm độc. Không chần chừ, cô ta lấy điện thoại ra nhanh tay thực hiện một cuộc gọi, phía bên kia có tiếng nhấc máy, Lâm Tiểu Nhã hạ giọng nói: “Triệu Trạch Cương, anh bị Cố Hề Hề làm mất mặt như vậy, thật sự cam tâm chịu nhục sao?”

Phía bên kia điện thoại, Triệu Trạch Cương mất một lúc mới phản ứng lại: “Lâm Tiểu Nhã? Cô sao lại gọi cho tôi? Cô không phải bạn thân của Cố Hề Hề sao? Cô gọi cho tôi là có ý gì?”

“Ha hả, anh có muốn hợp tác với tôi cùng nhau đối phó Cố Hề Hề không?” Lâm Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi: “Cô ta không những phản bội anh mà còn phản bội tôi! Tôi tuyệt đối không để cô ta sống yên!”



Một lúc sau Cố Hề Hề đã về đến nhà, toàn bộ nguyên liệu cô cần đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, từng bó rau xanh đã được rửa sạch sẽ.

Quản gia nghe được thiếu phu nhân đích thân làm bữa tối cho thiếu gia, trên mặt liền tươi cười như hoa.

Cố Hề Hề bước vào cửa, cô người làm liền mang dép lê tới và dìu cô thay đổi giày, nhẹ giọng nói: “Thiếu phu nhân, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn trong nhà bếp rồi ạ.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn.” Cố Hề Hề gật gật đầu, cô hiển nhiên biết mọi người luôn làm việc rất chu toàn.

Doãn Tư Thần đi sát phía sau Cố Hề Hề, anh không một chút gì tức giận khi Cố Hề Hề đi vào trước anh, mà ngược lại cảm thấy rất vui vẻ.

Ừm, cô ấy trông thật vội vã để chuẩn bị cơm tối.

Chuột đồng nhỏ ngoan lắm, không uổng công hôm nay tôi giúp em, tuy rằng bổn thiếu gia cũng là vì không vừa mắt tên Triệu Trạch Cương kia.

Edited by Airy

Beta by Airy