Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 105: Giúp cô toại nguyện

Lâm Tiểu Nhã mong chờ muốn phát điên luôn rồi!

Cô ta đương nhiên sẵn sàng! Cô ta muốn cùng Doãn Tư Thần bên nhau!

Cô ta phải là người phụ nữ của Doãn Tư Thần! Cô ta muốn mang thai con của Doãn Tư Thần!

Cô ta muốn Cố Hề Hề phải cút đi! Cô ta muốn đoạt lại mọi thứ thuộc về cô ta!

Cô ta chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc hôm nay có thể thực hiện được!

“Tư Thần! Anh nói gì vậy? Em đương nhiên không hối hận! Lâm Tiểu Nhã giọng đầy ái muội nói: “Tư Thần, chỉ cần anh thích, hôm nay anh muốn thế nào, em cũng sẽ chiều ý anh…”

Doãn Tư Thần không nói lời vô nghĩa nào nữa, liền dùng khăn lông cột chặt tay của Lâm Tiểu Nhã ra phía sau!

Lâm Tiểu Nhã ban đầu hơi sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười: “Thì ra anh thích chơi như vậy! Chỉ cần anh thích, em đều chiều ý anh!”

Doãn Tư Thần không quan tâm đến lời nũng nịu của Lâm Tiểu Nhã, trói xong cô ta lại, anh liền lấy một khăn lông vo lại nhét vào miệng cô ta, rồi cúi xuống nói nhẹ nhàng bên tai cô ta một câu: “Nếu hôm nay cô muốn hiến thân đến thế, tôi cũng chỉ có cách này để giúp cô toại nguyện! Dina, sau hôm nay, chúng ta hoàn toàn chấm dứt!”

Nói xong, không đợi Lâm Tiểu Nhã kịp phản ứng, Doãn Tư Thần đã lấy điện thoại gọi cho Tiểu A: “Tôi nhớ có một tay quyền anh tên A Minh, nói anh ta đến phòng nghỉ của tôi, tôi có món quà muốn tặng anh ta.”

Lâm Tiểu Nhã ban đầu còn mờ mịt chưa hiểu ý Doãn Tư Thần, nhưng sau cuộc điện thoại này, cô ta phảng phất một ý nghĩ…

Vì cái gì mà anh lại gọi người khác đến đây?

Cô ta đang ăn mặc như vậy mà…

Khoan đã, anh vừa nói gì? Món quà? Quà gì chứ? Tặng ai chứ?

Anh ấy muốn đem cô ta thành món quà đưa cho người đàn ông khác?

Không! Không thể! Không thể như vậy! Tư Thần, anh không thể đối với em như vậy!

Lâm Tiểu Nhã bắt đầu điên cuồng giãy dụa, nhưng Doãn Tư Thần là ai chứ? Đã chọc giận sự nhẫn nại của anh thì có thể kết thúc dễ dàng sao?

“Cô không phải thích tặng quà cho người khác sao? Thế nào? Giờ cảm giác làm món quà thì ra sao?” Doãn Tư Thần cười tà mị, ánh mắt liễm diễm, vẻ đẹp làm động lòng người, chỉ là nụ cười này giờ đây lại là một phán quyết tử hình đối với Lâm Tiểu Nhã.

Lâm Tiểu Nhã tuyệt vọng nhìn Doãn Tư Thần, không ngừng lắc đầu cầu khẩn.

Không phải như thế này… Kết quả không thể là như thế này… Tư Thần, anh không thể đối với em như vậy!

Doãn Tư Thần nhìn Lâm Tiểu Nhã giãy dụa, liền bật cười khinh thường. Anh trước giờ không phải người dễ chọc, Lâm Tiểu Nhã này lại năm lần bảy lượt kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự nhẫn nại của anh. Vậy thì, anh sẽ không ngại để cô ta phải hối hận!

Tức thì, A Minh từ bên ngoài gõ cửa tiến vào, vừa vào cửa thì tầm mắt đã dừng ở Lâm Tiểu Nhã.

Lâm Tiểu Nhã bởi vì giãy dụa liên hồi, thân thể đưa đẩy lại càng thêm gợϊ ȶìиᏂ, khiến A Minh nhìn với vẻ thèm thuồng.

“Món quà này tặng cho cậu. Yên tâm, vẫn còn sạch.” Doãn Tư Thần vỗ vào bả vai của A Minh: “Hôm nay cậu giúp tôi luyện tập vất vả rồi. Đây là khen thưởng cho cậu. Tận hưởng thoải mái đi!”

Nói xong, Doãn Tư Thần liền xoay người rời khỏi phòng nghỉ.

Lâm Tiểu Nhã điên cuồng lắc đầu van xin, nhưng chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn bóng dáng Doãn Tư Thần rời đi. Còn người tên A Minh thì vẫn nhìn cô ta thèm khát, cô ta sợ đến mức không ngừng lui về sau, nhưng một góc nhỏ như vậy, còn có chỗ nào để cô ta lui?

Lâm Tiểu Nhã chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông này nằm đè lên cô ta một cách thô bạo, thân thể cô ta tưởng như bị xé rách, trong đầu Lâm Tiểu Nhã lúc này chỉ có một tiếng gào thét: Doãn Tư Thần, anh thật là tàn nhẫn!

Doãn Tư Thần rời khỏi phòng nghỉ, Tiểu A nhanh chóng giúp anh thay đổi quần áo rời khỏi phòng tập quyền anh.

Chuyện trong phòng nghỉ ra sao, anh cũng không quan tâm. Nếu dám tính kế với anh thì phải chịu hậu quả!

Nhóm trợ lý đi theo Doãn Tư Thần cũng mau chóng rời khỏi phòng tập quyền anh. Cho dù có người nghe được âm thanh gì trong phòng nghỉ, cũng không có ai dám đi vào, bởi vì đó là phòng nghỉ chuyên dụng của Doãn Tư Thần!

Lúc Cố Hề Hề tan tầm, cô mới phát hiện những chiếc xe hay dùng đều bị Doãn Tư Thần điều đi rồi.

Không cần nghĩ nữa, anh ấy cố tình mà! Anh có thể nhớ dặn dò người đến đưa trái cây cho Mộc Nhược Na, rồi nhờ cô ấy làm nước ép trái cây cho cô, đương nhiên cũng không thể quên là cô không có xe về nhà rồi.

Cố Hề Hề thở dài một tiếng, thật không thể nào hiểu nổi tính tình Doãn Tư Thần.

Đang lúc cao điểm tan tầm, đón taxi thật không dễ chút nào. Cố Hề Hề bất lực đứng chờ bên đường, nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại, cô lại thấy mình thật cô đơn.

Lúc cô cảm thấy sắp không kiên nhẫn được nữa thì một chiếc xe đột nhiên dừng lại trước mặt.

“Hề Hề? Em sao lại đứng ở chỗ này?” Cửa sổ hàng ghế phụ được kéo xuống, một giọng nói từ trong xe vang ra.

Cố Hề Hề ngẩn người, cô nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó. Liếc mắt một cái, mặt cô liền biến sắc!

Triệu Trạch Cương!

Tên này còn mặt mũi chào hỏi cô?

Ngồi ở ghế phụ là một phụ nữ có làn da trắng hồng, cô ta nhìn Cố Hề Hề với đôi mắt thù địch.

“Hề Hề, em sao lại đứng ở chỗ này? Không lẽ em… Không lẽ nhanh vậy mà em đã ly hôn?” Triệu Trạch Cương không một chút hổ thẹn vì những gì đã làm trước đây, còn bày bộ dạng thương người nhìn Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề không muốn nói chuyện với người đàn ông này.

“Thật không ngờ đó, em mới kết hôn không bao lâu đã ly hôn rồi à?” Triệu Trạch Cương vừa nói vừa nhìn người phụ nữ bên cạnh với vẻ mặt đắc ý.

Giờ đây hắn ta sống rất thoải mái, trước đây bán đi Cố Hề Hề lấy món tiền lớn cùng chiếc xe Bentley, quả thật là xứng đáng! Sau đó hắn bán đi chiếc Bentley, dồn tiền mở một công ty lớn, hiện tại ở thành phố này cũng có được chút ít danh tiếng, có nhiều phụ nữ muốn vây quanh làm bạn gái hắn!

Hắn chỉ hơi bất ngờ, không nghĩ tới người đàn ông cao cao tại thượng như đế vương kia lại nhanh chóng chán ghét Cố Hề Hề.

Chậc chậc chậc… Nếu Cố Hề Hề biết thức thời mà van xin, hắn cũng không ngại tiếp nhận cô một lần nữa! Đương nhiên là cô phải bỏ đi bộ mặt thuần khiết hiện tại, mà giống như người phụ nữ đang ngồi bên cạnh hắn, quỳ xuống cầu xin sự ân sủng của hắn!

“Trạch Cương, mới lúc nãy không phải anh nói hôm nay chỉ có mình em đi với anh sao? Sao còn nói nhiều với cô ta? Trông bộ dáng cô ta tầm thường như vậy, không lẽ anh lại để mắt đến cô ta?” Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ nũng nịu với Triệu Trạch Cương.

Cô ta phát hiện Triệu Trạch Cương có điểm chú ý đến người đang đứng bên đường này, đáy mắt thoáng qua vẻ khó chịu mất hứng.

“Em nghĩ gì vậy? Cô ta chỉ là bạn gái cũ thôi!” Triệu Trạch Cương ôm người phụ nữ bên cạnh, hôn lên mặt cô ta, nói lời ân ái: “Hiện tại anh chỉ thích em thôi!”

Nhìn thấy gương mặt ghê tởm của Triệu Trạch Cương, Cố Hề Hề cảm thấy khinh bỉ đến mức buồn nôn. Cô đột nhiên hoài nghi mắt nhìn người của cô trước kia, cô thật ngu ngốc biết bao nhiêu khi từng nghĩ muốn vì người đàn ông này mà cao bay xa chạy?

Trước kia cô ngu xuẩn bao nhiêu thì hiện tại cô cảm thấy bản thân thật may mắn!

Tuy rằng Doãn Tư Thần tính tình cổ quái kỳ cục, nhưng nhân phẩm và khí chất của anh tuyệt đối là một trời một vực với tên Triệu Trạch Cương khốn nạn này!

Cố Hề Hề cười như không cười, lạnh nhạt nói: “Thật ngại quá, làm anh mất công quan tâm. Chỉ là tôi và chồng tình cảm vẫn rất tốt, hơn nữa chúng tôi tuyệt nhiên không ly hôn. Còn anh và vị tiểu thư đây có thể bên nhau được bao lâu, tôi thật muốn chống mắt để xem thử!”

“Hề Hề, em việc gì phải cố gắng ra vẻ kiên cường như vậy!” Triệu Trạch Cương đáp lại lời của Cố Hề Hề: “Nếu em không ly hôn sao lại đứng đây, bên cạnh còn chẳng có một ai! Hề Hề, nếu không cứ ngồi lên xe anh, anh sẽ đưa em về! Anh vẫn nhớ địa chỉ phòng trọ của em, không cần phải hiếu thắng với anh, anh cũng đâu phải người lạ, cần gì phải cố gắng giả vờ tốt lành trước mặt anh?”

Cố Hề Hề thật sự bị chọc tức đến bật cười.

Cô thấy trước đây mình có mắt như mù!

“Hề Hề, nể tình chúng ta từng yêu nhau, anh sẽ không chê cười em.” Triệu Trạch Cương tiếp tục nói lời cảm thán, ra vẻ quan tâm: “Tuy rằng chúng ta không thể quay lại, bất quá anh sẽ chăm sóc em! Chỉ cần em như trước ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời, không thì anh sẽ mặc kệ em vậy!”

Tên khốn khϊếp… Cút… đi!

Cố Hề Hề quả thật đang rất tức giận!

Tên này đúng là không biết xấu hổ… Được rồi, hắn và Lâm Tiểu Nhã quả là một đôi!

“Hề Hề, không cần ương ngạnh nữa, anh còn không hiểu em sao? Em luôn sĩ diện như vậy!” Triệu Trạch Cương thở dài, nói: “Anh là bạn học với em nhiều năm, rồi yêu nhau hai năm, tính tình của em anh rất hiểu! Em luôn như vậy chịu uỷ khuất, hà tất gì phải vậy? Có phải hiện tại em rất thiếu tiền? Được rồi, đi ăn tối cùng anh, anh sẽ cho em ít tiền, xem như bỏ qua chuyện trong quá khứ.”

Cô có thể mở miệng ra chửi hắn không? Cô muốn gϊếŧ chết hắn cho rồi?

Nếu ai đó cho cô con dao, cô nhất định một dao đâm hắn chết!

Con mắt mù nào của anh nói tôi đang thiếu tiền?

Sao anh không mở to mắt ra mà nhìn những đồ tôi đang mang trên người, có đồ nào không phải là xa xỉ phẩm, số lượng hạn chế?

Mà thôi, anh căn bản không biết gì là những sản phẩm hạn chế số lượng!

Lúc Cố Hề Hề tức giận đến mức muốn bốc khói, thì cách đó không xa có một chiếc Rolls-Royce an tĩnh dừng lại.

Doãn Tư Thần nhìn cảnh này, anh không nhịn được mà bật cười, mấy người trợ lý đi theo cũng muốn cười mà không dám.

Người ta chọc thiếu phu nhân thì họ có mắc cười cũng không dám cười ra tiếng!

Triệu Trạch Cương ngang ngạnh ra vẻ có tiền, ăn to nói lớn, vì vậy mà nội dung cuộc nói chuyện của Triệu Trạch Cương và Cố Hề Hề, một chữ cũng không thiếu đều truyền vào tai Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần vốn là đang tức giận Cố Hề Hề, nhưng khi nhìn cô bị Triệu Trạch Cương chọc tức, anh ngược lại cảm thấy đau lòng, không vui.

Doãn Tư Thần lập tức lấy điện thoại nhắn một tin nhắn cho Cố Hề Hề: “Muốn tôi giúp em không? Điều kiện là tối nay em hãy xuống bếp làm một bữa tiệc cho tôi!”

Cố Hề Hề đang bị Triệu Trạch Cương chọc tức đến bốc khói, thì điện thoại reo lên tiếng tin nhắn của Doãn Tư Thần.

Edited by Airy

Beta by Airy