Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 94: Hề Hề, nhường Tư Thần cho tôi đi!

Doãn Tư Thần không nghĩ nhiều, nháy mắt đã lặn xuống dưới, anh nhìn thấy một cô gái đang rơi dần xuống đáy hồ.

Lâm Tiểu Nhã khi nãy đang nín thở ở dưới nước nên không phát hiện Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân đã đến. Khi cô ta không nhịn được nữa thì ngoi lên, chưa kịp định thần đã bị một người từ phía sau đâm vào.

Ngay sau đó, trong đầu Lâm Tiểu Nhã chỉ còn lại suy nghĩ: Không xong rồi! Mình không thể di chuyển nữa!

Nhưng lúc Lâm Tiểu Nhã mất kiểm soát rơi xuống, lại nhìn thấy Doãn Tư Thần đang lặn xuống theo! Cơ hội tới! Lâm Tiểu Nhã cố tình hé miệng, một chuỗi bọt nước xông ra…

Doãn Tư Thần thấy miệng đối phương xuất bọt khí, lập tức tăng tốc vọt đến, một tay ôm lấy đối phương vào trong l*иg ngực, xoay người ngoi lên khỏi mặt nước.

Lâm Tiểu Nhã thuận thế ngã vào l*иg ngực Doãn Tư Thần. Mặc Tử Hân nhanh chóng bơi đến, giúp đỡ nâng Lâm Tiểu Nhã lên bờ.

Thời khắc tầm mắt Doãn Tư Thần dừng lại trên mặt Lâm Tiểu Nhã, rõ ràng rất sửng sốt! “Dina?” Doãn Tư Thần ngẩn ra, đưa tay vỗ vỗ mặt Lâm Tiểu Nhã: “Này, tỉnh lại đi!”

“Doãn tổng quen biết cô ấy sao?” Ánh mắt Mặc Tử Hân chợt lóe, một tia sáng xẹt qua. Trực giác của người đàn ông nói cho anh biết, Doãn Tư Thần quen biết cô gái này, hơn nữa quan hệ cũng không bình thường.

Doãn Tư Thần không trả lời Mặc Tử Hân, hai tay đè ép l*иg ngực Lâm Tiểu Nhã, tống hết nước trong bụng cô ta ra ngoài.

Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na đang ở bên ngoài nói chuyện phiếm, chợt thấy có người vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa la lên: “Thiếu phu nhân, không hay rồi, tổng giám đốc ở bể bơi đυ.ng trúng người ta!”

Cái gì? Ở bể bơi đυ.ng vào người ta? Sao lại thế này?

Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na nhanh chóng đứng dậy, lập tức đến khu vực bể bơi. Đầu óc cô nghĩ loạn, không phải Doãn Tư Thần bị thương rồi chứ?

Lúc hai người vừa đến cửa bể bơi, chợt nghe có người bên trong ọc một tiếng phun ra mấy ngụm nước. Nghe vậy thì Cố Hề Hề thả lỏng tâm trạng, nghĩ mọi chuyện đã ổn, nhấc tay muốn đẩy cửa vào.

Ngay sau đó một giọng quen thuộc đột nhiên khóc òa lên. Cố Hề Hề vừa nghe đã nhận ra giọng Lâm Tiểu Nhã, tay vừa dùng sức đem cửa phòng đẩy ra!

Cố Hề Hề còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm Lâm Tiểu Nhã, đã thấy cô ta đột nhiên đứng dậy ôm chặt cổ Doãn Tư Thần: “Tư Thần, em sợ quá! Huhuhu… Em còn tưởng rằng mình chết rồi! Tư Thần… Nên phạt cũng đã phạt rồi, anh đừng giận nữa, tha thứ cho em đi!”

Cả người Cố Hề Hề như bị đóng đinh tại chỗ, sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch!

Mộc Nhược Na đứng phía sau nhìn cục diện trước mắt, cũng không nói được một lời…

Doãn Tư Thần nhận ra Lâm Tiểu Nhã, chán ghét muốn vứt bỏ, lấy tay định đẩy Lâm Tiểu Nhã ra.

Nhưng Lâm Tiểu Nhã hai tay càng ôm chặt lấy cổ anh, gào lên: “Tư Thần! Em biết anh chưa từng quên em! Anh kết hôn với Cố Hề Hề vì cô ta mang thai con của anh thôi, hai người chỉ giả vờ kết hôn! Tư Thần, em sai rồi! Em biết lỗi rồi! Bây giờ em mới nhận ra mình thật sự không thể thiếu anh, không có anh em sẽ chết mất!”

Mặc Tử Hân vừa quay đầu nhìn thấy Cố Hề Hề đứng ở cửa. Đáy mắt cô tràn đầy sự bi thương, Mặc Tử Hân đột nhiên cảm thấy đau xót…

“Tư Thần, vừa rồi anh cứu em thì rõ ràng anh vẫn quan tâm em! Chính vì đứa bé trong bụng Cố Hề Hề nên anh cố tình ra vẻ xa lánh em phải không?” Lâm Tiểu Nhã bám chặt lấy Doãn Tư Thần khóc lóc: “Tư Thần, em không trách anh! Em tình nguyện làm người phụ nữ của anh, không có danh phận cũng không sao! Tư Thần, em thật sự rất yêu anh!”

Doãn Tư Thần bất động nhìn Lâm Tiểu Nhã.

“Tuy rằng anh gạt em, nhưng em biết, anh và Cố Hề Hề chỉ là hợp đồng hôn nhân! Tất cả sự ân ái của hai người đều là diễn trò cho người khác xem! Tư Thần, nhìn em đi? Em mới là người thật sự yêu anh!” Lâm Tiểu Nhã chủ động đem môi mình tiến sát môi Doãn Tư Thần.

Cố Hề Hề nhìn thấy Doãn Tư Thần không hề có động thái đẩy Lâm Tiểu Nhã ra, khuôn mặt cô nhất thời không còn chút huyết sắc.

Lâm Tiểu Nhã đã sớm nhìn thấy Cố Hề Hề, nên cố tình nói những lời vừa rồi! Cố Hề Hề rốt cuộc không thể nán lại thêm được nữa, cả người vô hồn xoay người rời khỏi.

Mộc Nhược Na nhìn thoáng qua đôi nam nữ vẫn đang ôm nhau bên cạnh hồ, sau đó xoay người đuổi theo Cố Hề Hề.

Mặc Tử Hân dứt khoát đứng lên, xoay người rời đi. Đây là việc riêng của Doãn Tư Thần, anh ta không tiện ở lại.

Doãn Tư Thần nhìn thấy Lâm Tiểu Nhã chủ động hôn anh, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh băng, nói: “Cô thật giỏi bày mưu tính kế! Ở sẵn chỗ này chờ tôi sao? Ai cho cô vào đây?”

Cảm nhận được sự lạnh nhạt của Doãn Tư Thần, Lâm Tiểu Nhã càng ra sức hôn tới tấp.

Doãn Tư Thần một tay đẩy Lâm Tiểu Nhã ra, đứng thẳng dậy. Bên cạnh có người đem áo choàng đến, anh rất nhanh buộc lại thắt lưng.

“Từ đâu đến thì mau cút về nơi đó!” Doãn Tư Thần bỏ lại những lời này xoay người bước đi.

Lâm Tiểu Nhã đột nhiên bật dậy, từ phía sau ôm lấy Doãn Tư Thần.

“Tư Thần, anh nghe em nói hết được không? Nói xong em sẽ đi!” Lâm Tiểu Nhã ôm chặt lưng Doãn Tư Thần, nói: “Anh nghĩ em vào đây bằng cách nào? Đương nhiên là theo Cố Hề Hề rồi! Nơi này là đâu chứ? Không có Cố Hề Hề ra mặt, làm sao em có thể vào được?”

“Cô nói cái gì? Cố Hề Hề?” Doãn Tư Thần quả nhiên dừng bước, sắc mặt âm trầm giận dữ nắm lấy cánh tay Lâm Tiểu Nhã, mặt đối mặt nói: “Nói cho rõ ràng đi!”

Lâm Tiểu Nhã hốc mắt rưng rưng ra vẻ oan ức, nức nở nói: “Cố Hề Hề nói với em, cô ấy và anh là hợp đồng hôn nhân mà thôi, sau khi sinh đứa bé ra cô ấy sẽ rời khỏi Doãn gia! Cô ấy biết chúng ta yêu nhau, nên muốn đem anh trả lại cho em! Dù sao sớm muộn cô ấy cũng sẽ rời khỏi, không bằng sớm giúp chúng ta hàn gắn tình cảm! Tư Thần, em hứa với anh, em cũng có thể sinh con cho anh…”

Doãn Tư Thần tức giận đến mức trên trán nổi đầy gân xanh!

Cố Hề Hề, em giỏi lắm! Đứa bé vẫn chưa sinh ra, đã bắt đầu tìm cho mình đường lui phải không?

Thấy Doãn Tư Thần đã mắc câu, Lâm Tiểu Nhã tiếp tục lau nước mắt nói: “Tư Thần, em cũng không biết Cố Hề Hề sao lại tìm em nói những lời này. Nhưng em yêu anh là thật, em thật sự không thể không có anh! Cho dù bị Cố Hề Hề sỉ nhục thế nào đi nữa, chỉ cần có thể trở lại bên anh, cô ta dù có nhục mạ em hết lần này đến lần khác, em đều có thể nhẫn nhịn!”

“Tư Thần, cho dù làm người phụ nữ sau lưng anh, em cũng cam tâm tình nguyện. Em tình nguyện chờ đến lúc anh và Cố Hề Hề ly hôn! Em sẽ yêu thương đứa bé như con ruột của mình!” Lâm Tiểu Nhã tiếp tục nói: “Hề Hề đem anh và đứa bé gửi gắm cho em, em nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng!”

Doãn Tư Thần không thể nghe được nữa, đưa tay đẩy Lâm Tiểu Nhã ra, xoay người rời đi!

Cố Hề Hề lảo đảo đi về phía trước…

Một cảnh vừa rồi khiến mắt cô cay xè, đáy lòng cũng xót xa… Nhìn người bạn tốt nhất và chồng mình ôm ấp nhau… Tại sao tim lại đau như vậy? Không phải không có cảm giác gì mới đúng sao?

Cô và anh rõ ràng chỉ là hợp đồng hôn nhân, cô ý thức được điều đó, sự tồn tại của cô chỉ là để sinh ra đứa bé, nhưng tại sao tim lại đau như vậy?

Sớm muộn gì chính mình cũng phải rời khỏi, nhưng tại sao giờ khắc này lại cảm thấy không cam lòng?

Cố Hề Hề không phát hiện theo sau cô là Mộc Nhược Na và Mặc Tử Hân, cô một mình thẫn thờ đi ra ngoài.

“Hề Hề, chờ tôi một chút!” Mộc Nhược Na lập tức nắm lấy cổ tay Cố Hề Hề, lúc này mới giữ được cô lại. “Hề Hề…!” Mộc Nhược Na đột nhiên không biết nên nói gì. Dường như mỗi lần Cố Hề Hề xảy ra chuyện gì, cô chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Loại cảm giác này thật không dễ chịu chút nào!

“Tại sao có thể như vậy? Tôi thấy Doãn Tư Thần đối với cô rất tốt, tại sao lại là…” Mộc Nhược Na cũng không biết nên nói thế nào!

“Đúng vậy, tôi và Doãn Tư Thần chỉ là hợp đồng hôn nhân!” Cố Hề Hề cúi đầu cố gắng che dấu tâm tình: “Cô không khinh bỉ tôi chứ? Tôi vì an nhàn mà bán đi chính mình!”

“Đừng nói bản thân mình như vậy!” Mộc Nhược Na thở dài một tiếng: “Nếu không phải cô có nỗi khổ cũng sẽ không làm vậy, đúng không?”

Cố Hề Hề rốt cuộc không kiềm được nước mắt, run rẩy nói: “Nhược Na, tôi nên làm gì bây giờ? Cô nói cho tôi biết tôi nên làm gì bây giờ? Tiểu Nhã… Cậu ấy cùng Doãn Tư Thần…”

Cố Hề Hề nghẹn ngào nói không nên lời, Mộc Nhược Na nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Hề Hề, cũng không nói gì. Cố Hề Hề cũng không tiếp tục giấu diếm, đem chuyện của cô, Lâm Tiểu Nhã và Doãn Tư Thần từ đầu tới cuối nói ra.

Lúc nghe được Lâm Tiểu Nhã đem Cố Hề Hề lừa tới phòng Doãn Tư Thần, Mộc Nhược Na cảm thấy không nhịn nổi nữa! Trên đời có loại bạn bè như vậy sao? Thật sự là đê tiện mà!

“Tiểu Nhã hiện tại có một khối u trong não, thời gian của cô ấy không còn nhiều. Tôi biết cô ấy rất thích Doãn Tư Thần. Về mặt đạo đức, tôi đáng ra nên tác hợp cho họ. Nhưng mà Nhược Na, tôi làm không được, tôi thật sự làm không được…!” Nước mắt Cố Hề Hề rơi lã chã, dồn nén lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể đem toàn bộ oan ức nói ra.

Những chuyện đó cô có thể nói với ai đây? Mẹ cô sao? Sẽ khiến bà càng thêm lo lắng!

Cô ngay cả một người để tâm sự cũng không có! Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng!

Nhưng sự nhẫn nại của con người ta cũng có giới hạn, cô là người, không phải máy móc, nếu tiếp tục kiềm nén sẽ tan vỡ mất.

Nhìn Cố Hề Hề khổ sở, Mộc Nhược Na cũng chỉ có thể vỗ nhẹ lưng cô, để cô được trút hết tất cả nỗi lòng.

Mặc Tử Hân tựa vào góc khuất, lẳng lặng nghe những lời Cố Hề Hề nói. Tuy rằng anh đã điều tra rõ ràng, nhưng nghe người khác kể lại là một chuyện, nghe chính miệng cô nói ra lại là một chuyện khác.

Không hiểu sao khi nghe thấy tiếng khóc của Cố Hề Hề, lòng Mặc Tử Hân rất hỗn loạn. Anh không tài nào xác định được tâm trạng hỗn loạn là vì Cố Hề Hề cực kỳ giống Nặc Nặc, hay chỉ đơn thuần vì cô ấy là Cố Hề Hề.

Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt, anh rõ ràng cảm nhận được trái tim mình đập rộn ràng. Trái tim anh thật sự vì Cố Hề Hề mà loạn nhịp…

(bản chưa beta)