Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 1: Ngủ nhầm người

Trở mình thức giấc cảm nhận được vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, Cố Hề Hề theo bản năng rúc người vào l*иg ngực đối phương. Tuy cả đêm qua đều “vận động” liên tục không nghỉ ngơi khiến toàn thân cô nhức mỏi, nhưng dư vị ngọt ngào thật sự đáng giá và cô không hề hối hận.

Cô giữ gìn bản thân lâu như vậy là vì dành sự trong trắng của mình làm món quà trân quý nhất cho người cô yêu, Triệu Trạch Cương!

Hai người họ ở bên nhau đã được hai năm, mỗi lần Triệu Trạch Cương muốn gần gũi đều bị cô dịu dàng cự tuyệt, cô không muốn bản thân mình trở nên tuỳ tiện như vậy.

Nhưng, lần này thì khác, vì ngày mai Triệu Trạch Cương phải đi nước ngoài tu nghiệp một thời gian, và đêm qua cũng là sinh nhật lần thứ hai mươi ba của cô. Với một ngày trọng đại như vậy, theo lời kiến nghị của cô bạn thân thì phải chọn một căn phòng xa hoa ở khách sạn Hilton, dâng hiến lần đầu tiên của cô làm món quà cho người yêu.

Cố Hề Hề mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo đối phương, ừm… không ngờ vóc dáng Triệu Trạch Cương lại đẹp như vậy!

Thêm một phân thì mập, bớt một phân thì gầy!

Quả thật vừa vặn cân đối, rất đẹp!

“Ưm… Dina, em tỉnh rồi à?” Giọng nói trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu: “Đêm qua thật vất vả cho em.”

“Đừng nói vậy Trạch Cương, là em cam tâm tình nguyện.” Cố Hề Hề ôm siết lấy đối phương, ngọt ngào trả lời.

Dina…!?

Trạch Cương…!?

Cố Hề Hề và người đàn ông cùng ngẩn người trong khoảnh khắc ba giây, sau đó giật mình buông nhau ra.

Cố Hề Hề hoảng loạn ngồi dậy mở đèn giường, ánh đèn giường vừa sáng lên thì trước mặt cô là gương mặt xa lạ.

“Anh là ai!?” Cô kinh hoàng hét lên, quơ lấy tấm chăn che lấy thân thể của mình, bối rối hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Đây là phòng của tôi? Còn cô là ai? Sao lại ở đây?” Gương mặt người đàn ông cũng đầy vẻ bất ngờ.

Cả người Cố Hề Hề rét lạnh, cảm giác bất an dấy lên trong lòng: “Phòng này là phòng 1216, bạn tôi đã đặt phòng giúp và đưa thẻ phòng cho tôi, người trong phòng phải là bạn trai của tôi…!”

“À!” Doãn Tư Thần cảm thấy đây là lý do ngớ ngẩn nhất anh từng nghe, với một người đàn ông có địa vị như anh thì không biết bao nhiêu phụ nữ muốn bò lên giường của anh, vậy mà hôm nay lại gặp một người luôn miệng kêu oan: “Cô rõ ràng đã lén vào phòng tôi, còn bò lên giường của tôi, chẳng lẽ không phải là vì tiền? Còn kiếm cớ làm gì, nói đi, cần bao nhiêu tiền?”

Lời nói mỉa mai trào phúng của người đàn ông này hung hăng đâm vào trái tim Cố Hề Hề, cô cố gắng bình tĩnh suy nghĩ, rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì?

Cô nhớ rõ mình và người bạn thân Lâm Tiểu Nhã cùng nhau uống rượu, vì tối hôm qua Lâm Tiểu Nhã có buổi diễn thời trang ở Milan nên phải ra sân bay sau đó. Hai người uống rượu là để chúc mừng Lâm Tiểu Nhã lần nữa được bước lên sàn diễn quốc tế, cũng là chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi ba của cô.

Cô uống hơi nhiều nên đã không tỉnh táo, Lâm Tiểu Nhã ở bên cạnh không ngừng xúi giục ý nghĩ rằng cô phải giữ lấy Triệu Trạch Cương, vì Triệu Trạch Cương sắp đi nước ngoài, phải mất hai năm mới trở về, cũng không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà cô lại đồng ý, sau đó nhận lấy thẻ phòng mà Lâm Tiểu Nhã đưa, đi đến đây và bước vào phòng.

Nhưng, tại sao người đàn ông trong phòng không phải là Triệu Trạch Cương!?

“Cái gì mà bao nhiêu tiền? Tôi không cần tiền! Triệu Trạch Cương đâu!?”

Doãn Tư Thần nhíu mày, người phụ nữ trước mắt thật kỳ lạ, luôn miệng gọi cái tên Trạch Cương?

Chẳng lẽ hai người họ thật sự bị gài bẫy!

Đêm qua rõ ràng anh hẹn với Dina, khi có người dùng thẻ phòng mở cửa bước vào, đèn vẫn không bật lên, mà người phụ nữ bước vào rõ ràng có thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc Dina thường dùng, anh cứ vậy mà đinh ninh là Dina tới, nhưng hiện tại lại là người phụ nữ này!

Anh đang muốn mở miệng truy hỏi, di động liền vang lên, trên màn hình là cuộc gọi của Dina.

“Dina, chuyện này là sao?”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói áy náy: “Tư Thần, thật xin lỗi anh, hôm qua em nhận được lời mời từ phía bên Milan, họ mời em làm người mẫu chính trong buổi diễn. Tám giờ tối hôm qua em phải bay đến Milan rồi, anh cũng biết được làm người mẫu chính trên sàn diễn Milan luôn là mục tiêu của em, em không thể bỏ qua cơ hội này được, anh tha lỗi cho em nhé? Đúng rồi, tối qua em có tặng anh một món quà, xem như là bồi thường, anh có hài lòng không?”

“Món quà?” Ánh mắt Doãn Tư Thần trầm xuống, nhìn người phụ nữ mặc chiếc áo choàng tắm, vẫn đang chạy khắp phòng gọi tên ‘Triệu Trạch Cương.

“Đúng rồi, món quà này chính là do em phải lựa chọn cẩn vô cùng cẩn thận. Cô ấy vẫn là một cô gái trong trắng, cảm giác tối qua không tệ, đúng không?” Dina dò hỏi.

“Đương nhiên không tệ, có một người bạn gái sắp xếp chu đáo như em thì sao lại có vấn đề gì? Nếu em thích làm người mẫu như vậy, thì cứ ở Milan mà biểu hiện cho tốt đi!” Doãn Tư Thần nói xong lập tức cúp điện thoại.

Lúc này, Cố Hề Hề đã tìm khắp phòng vẫn không thấy Triệu Trạch Cương, cô hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa! Cô đã qua đêm với một người đàn ông xa lạ, sau này làm sao cô còn mặt mũi gặp lại Triệu Trạch Cương?

Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, cô ngồi xổm xuống ở góc tường, khóc nức nở không thành tiếng, vốn dĩ không để ý đến ánh mắt phức tạp của đối phương đang nhìn mình chằm chằm.

Doãn Tư Thần cất di động, anh không cần biết chuyện của người phụ nữ này là như thế nào, rõ ràng cô ta có mặt ở đây không phải là muốn hầu hạ mình, món quà Dina đưa tới cũng chưa chắc là cô ta. Nhưng, mặc kệ cô ta là ai, chuyện này nhất định không được lộ ra ngoài.

Anh tìm trong áo khoác, lấy ra một xấp chi phiếu, xoát xoát viết, sau đó liền xé một tờ, nhiều tiền như vậy thì đủ để bịt miệng rồi chứ?

Edited by Airy

Beta by Airy