Tiểu Bạch! Anh Chỉ Muốn Chiếm Lấy Em

Chương 51: Khóc -Lời nói đùa.

Sáng ngày hôm sau ,cô và anh đang ăn sáng cùng nhau ....

Ánh mắt cô cứ nhìn anh ...

-Ăn đi đừng nhìn anh nữa .

-Vâng .Em yêu anh .Cô bạo thật đấy (đúng mà cô có sợ cái gì đâu ngoài anh ),3 từ đó đã đủ để làm rực ngọn lửa trong anh ,tiếng nói trong trẻo đáng yêu của cô càng khiến anh khó kiềm chế

Anh tiến sát mặt mình vào mặt cô...

-Em gan nhỉ , bây giờ em nói vậy không sợ anh ''ăn ''sao ?

-Hứ ...anh không được bắt nạt em ,em có tiểu bảo bối rồi nhá.

Anh đặt nụ môi mình lên môi cô ,lấn chiếm đôi môi nhỏ nhắn đó mọng ,càn quét vị ngọt trong khoang miệng ,mạnh mẽ quấn lấy chiếc lưỡi thơm ngọt....

Cô thở gấp ...

-Vậy sao ? Có tiểu bảo bối em vẫn chỉ được yêu mình anh ,em nên biết ,có tiểu bảo bối thì anh vẫn có thể ''ăn ''em một cách bình thường.Giọng anh ,nụ cười tà mang vẻ muốn trêu ghẹo .

-Anh sao lại ghen với cả con cơ chứ ,với lại chuyện đó ,có thai rồi không....

-Vẫn có thể .Anh chen lời khiến cô đỏ mặt (vì là lần đầu tiên chửa )

-À tính đến nay em mới gặp anh được gần 3 tháng ,sao chúng ta nhanh vậy nhỉ ?Cô ngây ngốc hỏi .

-Ngốc à ,đáng lẽ anh ''thịt ''em từ lâu rồi ,chẳng qua anh đợi em yêu anh thôi.Anh cười xoa đầu cô...

-Thế thì em chưa yêu anh đâu .Cô bặm môi quay đầu sang hướng khác ,đôi môi chúm chím mang vẻ giận dỗi thật đáng yêu.

-Anh cũng chưa yêu em .Câu nói của anh vừa dứt ,cô quay đầu nhìn anh rồi đứng dậy (cô giận rồi )

Bàn tay rắn chắc của anh kéo cô ngồi lên đùi anh ,cô có đứng lên nhưng vì đang mệt và sức anh mạnh quá nên ko đứng được.

-Nói đi ,em có yêu anh không ?Khuôn mặt anh nghiêm nghị ,ánh mắt không lạnh lùng nhưng ko dịu dàng như trước ,đây là lần đầu tiên anh nhìn cô với vẻ mặt và ánh mắt đó .

Mắt cô ngấn nước vì anh khác quá ...

-Anh....anh hỏi..cái gì ...vậy !Nếu em không yêu anh thì em còn ở đây với anh ?Ăn cùng anh ?Ngủ cùng anh ?Có con với anh ? làm gì chứ ,em đã phá vỡ nguyên tắc của bản thân vì quá yêu anh ,đừng nhìn em bằng vẻ mặt và ánh mắt đó .Em không chịu được đâu huhu ,lúc này không thể kiềm chế được ,nước mắt cô rới,(người mang thai thất thường mà ,ak Kiều Vi là con nhà danh giá còn là chủ tịch Kiều thị nên phải có chừng mực về mọi chuyện )

Anh ôm chặt cô vào lòng ,vẻ mặt dịu dàng ,nụ cười nhẹ :

-Anh xin lỗi ,anh chỉ định đùa chút không ngờ em lại vậy !Anh yêu em .

Cô cũng ngừng khóc nhìn vào anh :

-Nhớ đấy ,anh không được đùa như thế nữa .

-Ukm.

Cô ôm cổ anh ,hôn chụt một cái vào má anh,mi mắt còn dính chút nước,khuôn mặt nở nụ cười say lòng anh .

-Em lại định kích anh ?

-Không....không ...em chỉ ....

Anh nhéo má cô yêu thương ,định bế cô lên phòng 'chiến đấu 'thì lại bị bóng đèn ngăn cản .

Từ cửa 3 người bước vào ,2 người con trai tóc đen mặc vest  là Tiệp An và Ký Nam ,người con gái mặc váy hồng là Nhã Nhã....