Tiểu Bạch! Anh Chỉ Muốn Chiếm Lấy Em

Chương 48: Bắt cóc .

Thiên Minh lấy máy gọi cho Tiệp An ,Ký Nam ,thư ký Trương :

-Kiều Vi biến mất rồi bằng mọi giá các cậu phải tìm kiếm cho tôi.

-Được .(Ký Nam và Tiệp An đồng thanh ,vì muốn ko tốn thời gian nên gọi cả 3 cùng 1 lúc )

-Vâng.

Tắt máy mà người anh như bốc cháy 🔥 ngọn lửa tức giận trồi lên ,bây giờ ai mà tới gần anh chắc chết mất .

Chưa đầy 3 phút có điện thoại đến :

-Alo .Thanh âm lạnh lẽo vang lên làm rùng mình.

-Cô ấy bị bắt cóc ,là cô người mẫu Mỹ Mỹ mà cậu hủy dung bắt đi .

-Ở đâu.

-Cái này chưa biết đươc.(Ký Nam nói ,lúc này Tiệp An đang ở bên Nhã Nhã ,cũng điều tra qua latop )

-Cậu điều tra tiếp đi .

Tắt máy ,anh bấm 1 dãy số ,đầu dây bên kia nghe:

-Chủ nhân.

-Tìm kiếm nơi Kiều Vi đang ở bằng mọi giá ,lật tung cả cái New York này cũng phải tìm cho ra ,sai người trong cả 2 Ngự bang bà Hắc bang đi tìm .

-Vâng.

Cúp máy ,anh đang ở công ty nên đi xuống ,lên xe lái đi .

Tốc độ anh phóng rất nhanh ,đi tìm kiếm cô khắp xung quanh .

Đến đêm ,tin tức cô vẫn chưa có ,anh như người phát điên lên ,đồ trong nhà bị đập tứ tung thoáng lại có tiếng

Cheng...Cạch...toang....

Nghe mà Ký Nam và Tiệp An cũng thấy hoảng ,anh quan tâm yêu thương cô vậy ,giờ cô biến mất anh cũng không thể bình tĩnh .

Suốt từ chiều anh đi tìm cô bây giờ về ko chịu được lại lên xe phóng đi nhưng kết quả vẫn không được.

Lần 2 về nhà ,khuôn mặt anh chở lên tàn khốc ,con ác quỷ trong người trỗi dậy, mở 1 quỹ đạo trong nhà ,nới này chỉ có 3 người được vào và có thể vào ,là anh, Tiệp An và Ký Nam .

Vào trong là biết bao các thiết bị máy tính .

3 người ngồi xuống ghế tìm kiếm tín hiệu trên máy tính.

Tìm mãi đến 4 giờ sáng không ai chợp mắt

Reng...reng...reng...điện thoại anh kêu lên:

-Alo.Giọng nói lạnh lùng mang tia độc ác cất lên .

-Đã tìm thấy rồi ạ .

-Nói .

-Ở một ngọn hải đăng trên biển cách biệt thự chỉ nhân 70km .

Cúp máy anh lên xe ,nhấn ga thật nhanh đi đến nơi đó.

Ở ngọn hải đăng....

Kiều Vi đã mở mắt ,trước mặt cô là một người phụ nữ xấu xí...tay cô bị chói bằng dây xích ,2 chân cũng vậy ,trên người còn những vết thương rớm máu đỏ tươi...

Cô vẫn điềm tĩnh không hoảng sợ khiến cô gái kia bất ngờ :

-Cô là ai.

Người kia tiến lại gần ,cầm con dao đưa lên cằm cô đẩy khuôn mặt xinh đẹp ngước lên ,tháo khẩu trang ra :

-Mày không nhận ra tao ?Tao là Mỹ Mỹ mày nhớ chưa ?...