Tiểu Bạch! Anh Chỉ Muốn Chiếm Lấy Em

Chương 44: Đến nhà Tiệp An

Sáng hôm sau ...

Ánh sáng từ bên ngời rọi vào ,mắt cô nheo lại rồi từ từ hé mở .

Trước mặt cô là cảnh tượng gì đây ,cô đang ở trong lòng anh hơn nữa

A......sao ...sao quần áo anh và quần áo mình lại ở dưới đất ,nhìn vào thân thể mình mới biết không có một mảnh che thân .😖😖😖

Mắt chữ A mồm chữ O cứ thế làm cô đứng hình ,lấy chăn quấn người ngồi bật dậy run sợ nói....

-Chẳng...chẳng lẽ chuyện...chuyện...tối qua...là...là...thật .Hơ ..không thể tin nổi ...hình như không phải mơ 😟.Vừa nói cô vừa lắc đầu làm rối mái tóc của mình mọi hành động của cô anh đều thấy hết ,không chịu nổi mà bật cười 😀😀😀

Đang mải lo nghĩ thì 1 cánh tay to khỏe kéo cô nằm xuống ,ôm cô vào lòng :

-Mới sáng sớm ngủ tiếp đi .Lát nữa phải đến nhà Tiệp An ,cậu ta vừa đến New York rồi.

-Nhưng ...nhưng....chuyện tối qua là thật ạ.Cô vẫn chưa tin được vào chính mình .

-Thử lại để tin nhé !Anh nở nụ cười tà.

-Không...sao anh có thể nói thế chứ .

Cô chùm chăn lên đầu nhưng cô cũng vui vì hôm qua anh đã nói yêu cô .

-Em vẫn có chuyện chưa nói với anh .

-Em nói đi.

-Tên đầy đủ của em không phải Kiều Vi.(anh đã yêu cô nên cô cũng không muốn dấu  anh )

-Ukm.Từ bây giờ em phải ở bên anh ,hợp đồng bỏ đi không 3 tháng gì nữa mà là cả đời .

Anh chui vào chăn tiến sát hôn cô ngấu nghiến ,quá đột ngột và bất ngờ khiến cô không thể phản kháng mà đành tuân theo sự chỉ dẫn của những hành động chiếm đoạt ấy .Và họ lại bắt đầu 'tình yêu nồng nàn '💓💓💓

7 rưỡi sáng...

Khi cô tỉnh dậy không thấy anh đâu ,đứng lên đi thì cảm giác đau nhói ngập tới ,cô khụy xuống rồi cố bám vào ghế mà đi vào phòng đánh răng rửa mắt. Cô đã từng học võ và học rất giỏi (mỗi tội ko đấu lại anh 😆 )thế nên thể lực cũng tốt đứng lên vẫn được 😅😅😅.Cô đang rất tức giận chỉ muốn cho anh vài trận để hả cơn tức khi mới sáng sớm anh đã hành hạ cô đến 4 lần .

Sau khi đánh răng rửa mặt xong cô mặc một chiếc áo len đỏ cao cổ dài tay ,khoác bên ngoài chiếc áo lông trắng muốt ,quần bó màu đen bước xuống nhà .

Mái tóc nâu xám được chải mượt mà ,khuôn mặt trắng nõn ,2 má phúng phính mịn màng ,đôi mắt xanh ngọc trong veo nhìn cô như một tiên nữ vừa thức dậy lúc sáng sớm .

Anh vẫy tay gọi cô xuống ăn sáng ,đi tới bàn ăn cô bặm môi ngồi ăn không thèm nhìn anh .

-Sao vậy ?Giận anh sao ?

-Hứ...

-Anh đã nói rồi em phải chuẩn bị ,làm quen dần đi đó là còn ít đấy .

-Cái quái gì 4 lần đấy anh hại em không đi nổi luôn ,khó lắm em mới lết được cái xác này xuống .😢 huhu...

-Đừng như vậy ,là mới nên anh tha cho em ,4 lần là bình thường để thỏa mãn anh thì phải nhiều hơn nữa .Vừa nói anh vừa cười .

-Anh....

Thiên Minh xoa đầu cô :

-Ăn đi ,chúng ta phải đến nhà Tiệp An nữa.

Ăn xong...

-Chúng ta đi chưa ?giọng nói trong trẻo cô hỏi anh.

-Đi thôi.

Anh bế cô lên .

-Anh làm gì vậy .

Ra đến xe anh đặt cô ngồi xuống dí sát mặt vào cô :

-Chẳng phải em nói không đi nổi sao ?

-Vâng .Cô cười nhẹ ,anh lên xe lái tới biệt thự của Tiệp An ở New York.

Rất nhanh chiếc xe đỗ ở cửa của một biệt thự không kém chỗ anh là mấy ,màu chủ đạo là xanh .

Xuống xe ,anh và cô bước vào....