Chiếc xe đi đến trung tâm thành phố ...
Dừng lại , Doãn Tâm bước xuống mở cửa cho cô ,tiến vào 1 cửa hàng bán bánh rất lớn và đông người ,có vẻ nó là tâm điểm của khu này.
Nơi đây có rất nhiều bánh và nguyên liệu ,nhân viên nhìn thấy 1 cô gái mặc chiếc áo bông màu nâu ,quần bò ,đội mũ len trắng còn đeo bông tai đồng màu rất đáng yêu liền hớn hở chào đón .
-Tôi có thể giúp gì cho quý khách ?chị nhân viên tươi cười nói .
-Em cần bột làm bánh ,chocolate , cacao , coffee , matcha vừa nói cô vừa đếm ngón tay .
- Quý khách xin vui lòng đợi tôi 1 lát .
-Vâng.
Chị nhân viên đem ra 1 túi to trong đó gồm những thứ cô nói ,cô định tính tiền thì người chủ cửa hàng đi ra:
-Ô xem ai đến đây ,người này thì không được lấy tiền .
-Dạ .Nhân viên trả lời chủ quán
-Sao lại ko lấy ,em vẫn trả .(đây là cửa hàng chi nhánh của công ty sản xuất bánh đứng top 6 thế giới ,là 1 trong những công ty của Kiều Vi)
-Không lấy ,em hiểu mà nếu ko nhận chị nói cho mọi người ...
-Vâng em nhận ,em cảm ơn (chủ tịch mà luôn lịch sự ,cửa hàng của mình nhưng rất sòng phẳng ,chủ quán là người quen của Kiều Vi ,cũng từng nói chuyện nhiều )
Doãn Tâm xách đồ cho cô,đi đến cửa hàng cách đó 10km ,là quán bán trang sức
Đi hết 1 vòng cô chỉ ưng được 1 chiếc đồng hồ ,nó được gắn đá quý ,bên trong có đính kim cương ,trông rất đẹp ,cô muốn mua nó tặng anh.
-Chị ơi gói cái này cho em đi ạ .Vừa nói cô vừa chỉ tay vào chiếc đồng hồ
-Vâng .
Sang cửa hàng bên cạnh ...
Cô chọn 1 bộ vest cho bác quản gia ,một đôi dày cao gót màu đỏ cho chị Na Ni ,
Cô nhìn sang phía nhà hàng ,1 hình bóng ai đó đang ngồi đọc tư liệu
-Chị Doãn Tâm ,em ko biết tặng gì cho chị nên em mời chị ăn được không .
-Cám ơn em ,nhưng chị không nhận được .
-Sao mà ko được ,cô kéo chị vào nhà hàng ,gọi rất nhiều món mỳ,pizza luxury , bánh pie ,Trứng frittata ...
-Chị ăn đi em ra kia chút ,không cần đi cùng đâu ,em chỉ ra bàn đằng kia thôi.
-Nhưng...
-Ko sao anh ấy ko trách đâu ...
Nói rồi cô bước đến một bàn ăn cách đấy 20m ,ngồi xuống .
-Xin hỏi quý khách có cần gì ko ?
-Ko,
-Thật sự ko cần
Người con trai đang nhìn ra cửa sổ quay vào.
Vừa nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia anh ôm trầm lấy cô ,Doãn Tâm nhìn thấy định đi ra nhưng Kiều Vi xua tay ý không cần ra .
Cô vỗ vai anh :
-Trời ơi lâu ko gặp anh ,em sang đây cũng để gặp anh đấy ,nhớ quá .
Bỏ ra ,anh nói :
- Lâu không gặp ,lúc đầu anh nghĩ là bình thường nhưng lâu ko gặp bảo bối cũng nhớ thật ,đi chơi với anh đi ,có 1 chỗ nhiều đồ ăn còn đẹp khá ít người nữa .
-Anh hai ak ,em xin lỗi những chắc ko được ,em phải đi rồi ,gần 1 tháng nữa em sẽ về .
-Đi đâu .
-Em sẽ kể sau vậy nhé .
-Quên anh rồi ,có bạn trai rồi sao .
Nghe anh nói mặt cô đỏ lên trả lời
- KO ,làm gì có.
Phía bên Doãn Tâm ,Thiên Minh gọi điện đến,Doãn Tâm báo cáo cho anh mọi việc cả việc cô gần 1 người con trai ,
Cảm nhận được sự bốc lửa từ máy bên kia ,Doãn Tâm chào rồi tắt máy ,Kiều Vi cũng tạm biệt anh trai quay ra cùng Doãn Tâm về ,cô rất muốn ở cùng Vũ Uyên nhưng bây giờ ko đc ,còn phải về làm bánh ,anh còn đang đợi cô...