Tiểu Bạch! Anh Chỉ Muốn Chiếm Lấy Em

Chương 37: Hôn anh.

Trời tối đầy sương giá lạnh bao quanh ,đôi nam nữ say đắm ngập chìm trong tình cảm ,cô dựa đầu vào vai anh..

-Anh có người muốn cho em gặp .

-Vâng ,là ai vậy .

Thiên Minh đưa tay gọi ,một người ám vệ từ trong bóng tối xuất hiện ...

-Chủ nhân .(Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ ,đôi mắt đồng màu có chút vô tình ,trên dưới mặc toàn màu đen lên tiếng ).

-Đây là người anh muốn bảo vệ em ,cô ấy sẽ đi theo em .(anh quay mặt nhìn vào khuôn mặt đáng yêu kia)

-Vâng ,thật ra ko cần đâu ,nó có hơi...

-Cần....(mặt anh nghiêm túc lại thấy vậy cô đành đồng ý vì dù sao anh cũng muốn cô an toàn )

-Chào chị ,em là Kiều Vi .(cô nở nụ cười thiên thần ,2 má phúng phính đáng yêu ,đưa tay ra bắt tay người kia )

-Chào tiểu thư ,tôi là Doãn Tâm.

-Vâng ,rất vui được gặp, chị ,chị cứ gọi em là Kiều Vi là được ko cần phải tiểu thư đâu.

Cô vệ sĩ hơi ngạc nhiên ,Doãn Tâm chưa từng thấy người con gái nào đẹp đáng yêu như vậy  ,được Thiên Minh yêu chiều nhưng không cao ngạo còn rất thân thiện .

-Vâng.

Thiên Minh hất tay ,Doãn Tâm lại ẩn mình trong bóng tối .

-Chẳng lẽ những việc vừa nãy chị ấy nhìn hết rồi sao ?cô nói nhỏ tự hỏi chính mình .

-Cô ấy vừa mới đến thôi ,mà nếu nhìn thấy thì sao phải ngại (nghe được ý cô anh nói )

Đưa mũi mình chạm mũi cô ...

-Vào thôi .

Cô đánh nhẹ vào vai anh ,từ từ đi vào ....

Đến phòng ,vào trong ...cô cởi chiếc áo khoác...

-Anh ko định về nhà sao ?(vừa hỏi cô vừa nghiêng đầu vẻ đáng yêu này khiến anh không chịu nổi tới gần nhéo má cô )

-A ..anh nhéo em đau quá...

-Anh không về .

-Ồ vậy à ,bên cạnh có một phòng Vip anh sang đấy ngủ sớm đi.(cô ngồi lên giường )

-Anh không sang ,anh ngủ ở đây .

-Ở đây ?, vậy thì giường bên cạnh trống đó anh ngủ đi...

Cô nói xong anh đã cởϊ áσ ra ,lúc này trên người anh chỉ có một chiếc áo len màu đen dài tay,bước lên giường cô từ từ nằm xuống.

-Ơ ...

-Không ơ gì hết ngủ đi ,anh kéo tay cô nằm xuống.

Tuy đây là phòng tổng thống nhưng 1 chiếc giường cũng chỉ vừa hai người cỡ bình thường nằm thôi huống chi người anh to như vậy nên cô phải nằm gần sát anh ,nghe hơi thở anh ,cảm nhận mùi hương anh.

-Thiên Minh ,chúng ta đến New york đi ,đến đó chơi noen được chứ.

Anh vẫn nhắm mắt :

-Em vẫn bị thương vậy ,ko nên đi .

-Em muốn ra viện ,đi đi mà ,bác sĩ bảo cũng đỡ đỡ rồi.

-Em không được nói dối ,mới có mấy ngày làm sao đỡ nhanh thế .

Dĩ nhiên là cô tự làm thuốc và lấy thuốc từ công ty chữa trị thêm rồi .

-Đi mà Thiên Minh (cô phụng phịu ra vẻ chán nản )ở đây rất chán...

Anh mở mắt thấy ánh mắt cô có tia buồn ,ko chịu được :

-Thôi được rồi ,nhưng nhớ phải nghe lời anh .

-Vâng.Cô cười tươi vui vẻ ,ngửng đầu lên ,cô hôn vào má anh ,khiến người con trai đang bình tâm kia không khỏi ngạc nhiên ,lần này là cô hôn anh ,tuy không phải môi nhưng đã là cô chủ động .

-Gan em càng ngày càng to nhỉ .(cô ngại ,mặt ửng hồng cúi xuống ,cô là chủ tịch của 5 tập đoàn xếp Top TG mà sao gan không to được (nghỉ ba tháng may là có thư kí ,anh trai và mấy ông anh họ ko thì tiêu luôn),tuy ko bằng anh nhưng hôn anh thì cô có thể chỉ là bây giờ mới làm )

Cô dần chìm vào giấc ngủ ,mùi hương ,hơi ấm của người con trai thường ngày khiến cô dụi đầu vào lòng anh ,đưa tay ôm lấy eo anh .

Hành động đó khiến môi anh nở nụ cười dịu dàng ,nhẹ nhàng ôm cô để ko chạm vào vết thương ,cùng nhau chìm vào giấc ngủ....