Không Phải Là Nữ Chính

Chương 33: Sóng gió hay bình yên? (3)

Trời bắt đầu ửng sáng, những tia nắng soi sáng cả căn phòng yên ắng. Bàn tay của Ái Chi vươn dậy, cảm nhận được sự ấm áp của tiết trời ấm áp. Cô bất chợt nhận ra có điều gì đó không ổn ở đây

"hình như...." - trong tiềm thức của cô đang nghĩ ngợi đến chuyện gì đó, không chắc chắn nhưng cảm giác rõ ràng đến khó tả

Cô mở mắt, nhìn xung quanh mình. Đôi mắt cô càng mở to hơn khi thấy trên người mình không có một mãnh vải che thân. Quần áo bị vứt xuống nền nhà....

Cô vội vàng ngồi dậy, cố với đến để lấy quần áo mặc vào người. Bỗng nhiên, một lực kéo rất mạnh từ phía sau đổ đến

- tất cả là do cô gây ra ?

Bạch Niên Tử nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt có chút giận dữ nhìn cô không rời. Cô rối lắm, tại sao bản thân cô lại rơi vào trường hợp oái ăm thế này chứ? Cô chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Đến hôm nay thì cả hai đã...

- tôi... tôi... tôi...

- cô không trả lời đúng chứ? Được... Để tôi nói cho cô biết

Hắn đứng dậy, bàn tay vẫn xiết chặt lấy cánh tay của Ái Chi. Cô hốt hoảng ôm lấy tấm chăn phủ vội lên người mình. Lực kéo quá mạnh làm cô không thể giữ thăng bằng khi đứng dậy

Hắn tiến đến ngăn bàn làm việc rồi lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt cô. Hắn gằng giọng, đưa thẳng nó đến mức cô không muốn thấy cũng phải ngước nhìn

- Cô... Cô chính là người vi phạm bảng hợp đồng này được giao ước! Tôi không ngờ... suốt thời gian qua cô chỉ nghĩ cách để "thu phục" được Bạch Niên Tử này?! Cô đọc nhanh rồi kí đi

Mọi chuyện xảy ra cứ như một bản nhạc hòa tấu, nhanh không thể tưởng tượng được. Một tay vừa níu lấy tấm chăn, một tay cầm lấy tờ giấy.... Tim cô nào ngờ thắt lại... "Ly Hôn" - tờ giấy hắn đưa cho cô là tờ giấy ly hôn....

Cô đọc đến từng câu từng chữ ở đó. Lòng không hiểu vì sao lại nhói.... "Số tiền còn lại trong giao ước sẽ được chuyển hết một lần sau khi làm xong thủ tục ly hôn"

- sao? cô thấy ít à? haha... một người chỉ biết đến tiền và chiếm đoạt người khác như cô thì có lẽ số tiền "cũ" kia vẫn còn ít... Cô muốn bao nhiêu? Nói đi...

- anh....

Ái Chi cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt đang đọng lại trong khóe mắt. Cô hít thở thật sâu rồi lấy hết can đảm nói với hắn

- tôi biết... lúc này... tôi có giải thích bao nhiêu thì... anh vẫn sẽ không tin tôi. Nhưng... tôi vẫn sẽ kí vào đây, anh yên tâm! ... và tôi sẽ không cần số tiền của anh. 1 đồngg cũng không cần...

- tốt thôi! Chỉ cần cô giữ lấy lời... và nhớ diển thật tốt trước mặt mọi người là được! Chắc là cô đang cảm thấy phấn khích khi được ngũ cùng với tôi lắm?

Có chút gì đó chạm đến sâu thẳm trong con người cô. Không thể chịu được, cô vội đóng dấu vào đơn ly hôn sau đó ôm chặt tấm chăn chạy về phòng

- Ái Chi! Cô khá lắm. Mọi chuyện chẳng phải đang đi đúng quỹ đạo mà cô muốn, nhưng nào ngờ gặp phải chuyện này à? thật thú vị khi được diễn cùng cô

Hắn châm ngòi điếu thuốc, ngồi gác chân nơi cửa sổ đóng màn chỉ có tia nắng le lói chiếu vào... Làn khói càng làm hắn trở nên tĩnh mịch hơn...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- chắc chắn là có điềm lành, lòng ta bỗng dưng vui vui đến lạ thường,ngươi nói có phải không Tiểu Yến?

- lão phu nhân nói phải, chắc là sắp có chuyện hỷ trong Bạch gia... người cũng nên nghĩ ngơi để đón chào nó nha

- ngươi nói phải... từ ngày Niên Tử thành thân đến giờ mà vẫn chưa có tin tức gì, ta mong mỏi lắm một đứa cháu sau này nối dõi Bạch gia mãi mà...

- người đừng lo lắng quá, sang Quý tư người còn phải thu xếp chuyện thành thanh của nhị thiếu gia nữa. Lúc đó chẳng phải là vừa có cháu vừa có hỷ sao bà

- nghe ngươi nói, ta muốn ngày đó đến nhanh quá... Nhưng có cháu thì phải có ngay, không thể để đến Quý tư được...

- dạ, Tiểu Yến biết rồi...

- ngươi đó.... mau mau đi lên phòng gọi đại thiếu phu nhân xuống đây cho ta

Tiểu Yến vâng lời chạy nhanh lên phòng gọi Ái Chi xuống. Cả Bạch gia đâu ai biết Ái Chi và Niên Tử hai người họ không ngủ chung một phòng. Nên khi Tiểu Yến lên đến và gõ cửa đã bị Niên Tử nâng giọng quở trách

- đừng ồn ào. Có biết bây giờ là khi nào không?

- dạ, con xin lỗi

Quả nhiên như bà dự đoán, kế sách của bà đã được thực hiện từ tối hôm qua rồi. Nghe Tiểu Yến báo tin như thế, lòng bà như có thêm một nghìn tin vui khác.....

- đi thôi, mau gọi xe để ta lên chùa cúng bái