Thiên Phong xoa đầu cô:
-Chồng bị mất trí nhớ 2 năm rồi. Mấy ngày trước...Chồng bị tai nạn và nhớ ra tất cả... Nhưng... Chồng chưa muốn đến gặp vợ ngay.Dạo này Lâm gia có nhiều biến động. Chồng nghe nói công ti sắp bị phá sản đúng không?
-Vợ xin lỗi vì đã không thể làm cho Lâm Gia tốt đẹp lên.Vợ...
Thiên Phong thấy khuôn mặt hối hận nhưng nũng nịu dễ thương của cô liền nở nụ cười:
-Vợ có lỗi gì chứ,là vợ lập công thì có. Nhưng mà... Nếu vợ cứ nhất quyết nhận lỗi,thôi thì chồng sẽ xử phạt vợ vậy. Nào ngoan để chồng xử phạt...
Vừa nói tay anh liền luồn tay xuống qua lớp áo mỏng của cô. Tiểu Nhi giật mình lắc đầu. Nhìn vẻ mặt cô như vậy anh cũng thôi, bàn tay dần buông ra, ôm lên vòng ngực của cô.
Tiểu Nhi vào người anh, ở trong vòng tay ấm áp của anh cô cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn nhưng cũng cảm thấy mình thật yếu đuối.
-Ngoài 5 người Dương,Khánh, Gia Vĩ, Gia Vĩ và vợ ra thì không được bất cứ ai biết chuyện này. Cứ để việc tiến triển như bình thường. Tất cả đối thủ của Lâm gia đang nằm trong lòng bàn tay anh. Anh sẽ lần lượt tiêu diệt bọn họ để họ biết được hậu quả của việc đối đầu với Lâm Gia là thế nào.
Tiểu Nhi khẽ gật đầu vì cô biết tất cả mọi chuyện anh đều tính toán hết ở trong đầu, anh sẽ không nói ra những lời đó khi chưa suy sét kĩ càng.
-Tất cả những tên phản bội Lâm gia cũng sẽ gánh hậu quả thích đáng.
Khoé mép anh cong lên,ánh mắt cũng dần 1 sắc nhọn. Nằm trong lòng bàn tay của anh Tiểu Nhi có thể cảm thấy nhận sự lạnh giá của ánh mắt Thiên Phong.
Liệu anh sẽ làm gì? Những gì Thiên Phong muốn có nhất định sẽ chiếm bằng được. Từ lúc Tiểu Nhi đòi rời bỏ anh anh đã trở nên lạnh nhạt hơn với tất cả mọi người và cũng như tất cả mọi chuyện anh muốn đều 1 tay anh quyết định, người khác không đến lượt.
Bỗng cô cảm thấy thân thể mềm nhũn, mắt dần nhắm lại. Cô nằm trong vòng tay anh ngủ lúc nào không hay.
-Ngủ ngon,vợ ngốc của anh.
Thiên Phong vừa nói,bàn tay vừa xoa đầu cô.
~
-Tiểu Nhi,Tiểu Nhi.
Đang ngủ ngon thì Tiểu Nhi bị giọng nói và cánh tay của Minh Thành đánh thức.
Song Song nói:
-Chị dâu,anh ấy đâu rồi?
Cô nhìn xung quanh rồi lắc đầu nói:
-Chị không biết,chị chỉ nhờ mình ngủ thϊếp đi từ lúc mới bước vào phòng.
Cô lấy tay đập vào đầu để tỉnh táo. Dương thở dài nói:
-Người đó không hề tầm thường 1 chút nào. Và người có thể làm cho Hạ Tiểu Nhi ngủ say như vậy chắc chắn ngoài lão đại ra thì không còn khác.
~~~~~
Chúc mọi người ngày lễ vui vẻ nha...
Ít người theo dõi truyện của ta quá😞.
Ta tính đến chap 60 là end rồi.