-Kể tao nghe đi?Chuyện là sao?
Gia Vĩ bắt đầu chuyên múc hóng.
Thiên Phong đứng dậy nói:
-Tao không muốn nhắc chuyện cũ nữa.Để tao lên nói chuyện với Tiểu Nhi.
-Mày chắc nói được không?
-Không thử sao biết được.
-Tao lại sợ tụi mày cãi nhau nữa đấy.
Anh không nói gì bước lên phòng.
Cô đang ngồi thẫn thờ trên giường nhìn vào tấm hình của mẹ mình.
Anh đi lại từ lúc nào mà Tiểu Nhi không hề biết.
-Em đang nhớ mẹ hả?
Cô gật đầu,khuôn mặt buồn bã.
-Anh có chuyện muốn hỏi.
-Nếu là hỏi lí do em không chấp nhận làm vợ anh thì anh đã biết lí do rồi đấy.
-Anh vẫn không hiểu.Rốt cuộc em có yêu anh hay không?Trả lời rõ đi.
Cô quay lên nhìn anh:
-Anh không tin vào tình cảm của em dành cho anh thì tùy.
-Anh không có ý đó.Nhưng...
-Xin anh đừng hỏi nữa được không? Em mệt,muốn nghỉ ngơi.
-Thôi được rồi.Anh không phiền em nữa.
Thiên Phong ra ngoài. Tiểu Bảo chạy vào nói:
-Mama.Chúng ta về nhà với ba Gia Vĩ đi. Nếu không ba Thiên cũng được. Con không muốn ở lại đây đâu.
-Con trai.Ngoan nghe lời ma ma đừng nói gì được không?Ma ma hiện đang rất mệt.
Nó đành im lặng.Thiên Phong đứng ngoài nghe hết, anh thở dài rồi bước xuống tầng.
Đứng trước mặt Song Song,con bé sợ hãi:
-Anh hai.
*Chát*
Cánh tay anh tát thẳng vào mặt Song Song. Nó ôm mặt rơi nước mắt nhìn anh mình.
-Thiên Phong. Anh làm gì vậy? Em biết nó sai nhưng anh cũng không nên đánh nó như vậy chứ?
Như Quỳnh giật mình lên tiếng. Và ngay sau đó cô ta cũng bị 1 cái tát y như vậy.
-Phong.Mày không nên đánh con gái như vậy chứ? Mất mặt đàn ông quá.
Gia Vĩ lên tiếng khi thấy vậy. Anh đau lòng nhìn Song Song:
-Từ nhỏ đến lớn. Anh quá nuông chiều mày rồi. Nhưng cũng vì sự nuông chiều đó mà làm mày hư hỏng như thế này. Đây là cái tát hai người phải trả vì đã dám động vào con trai anh Tiểu Bảo.
Phong giơ tay định tát cái nữa thì Gia Vĩ giữ tay lại rồi nói:
-Đủ rồi.Để Tiểu Nhi tự xử đi.
Phong bỏ tay xuống rồi nói:
-Đừng bao giờ động vào người của Thiên Phong này.Đây là lần cảnh cáo đầu tiên và anh mong cũng là lần cuối cùng cho 2 người.
Như Quỳnh chạy ra ngoài. Song Song ôm mặt khóc rồi chạy lên phòng. Lục Thiên vẫn đứng nhìn không nói gì cả.
-Ba ba.
Mọi người nhìn lên khi nghe Tiểu Bảo gọi. Cũng chẳng biết là thằng con trai này đang gọi ba nào nữa.Ở đây có tận 3 người ba của nó.
Thiên Phong nghĩ là nó không gọi mình nên quay đi ngồi xuống ghế chẳng thèm để ý vì càng để ý càng mất thể diện cho anh. Đường đường là Lâm tổng lại không thể giữ được người mình yêu, không thể bảo vệ được đứa con trai của mình.
~~~~