-Chơi trò trốn tìm vui lắm phải không?
Cả 2 bên nhìn nhau bỗng Thiên Phong lên tiếng,từng câu từng chữ của anh đều thể hiện sự giận dữ.
-Lục Thiên đi thôi.
Cô sợ hãi nhanh tay kéo Lục Thiên đi nhưng nhận được tiếng gầm của Thiên Phong:
-Đứng lại đó.
Cô đành dừng chân lại rồi lấy lại bình tĩnh,quay nhìn Thiên Phong, nói:
-Lâm Thiên Phong, anh nghe rõ đây.Tôi yêu Lục Thiên và từ giờ anh ấy là chồng của tôi.Vậy nên giữa chúng ta từ giờ không có quan hệ gì nữa.
Anh nhìn Lục Thiên rồi nhếch mép:
-Hạ Tiểu Nhi,em không thuộc về tôi,người khác cũng đừng hòng có được.
-Anh ép người quá đáng vừa thôi chứ.
Cô tức giận quát. Thiên Phong vẫn bình thản giữ nguyên thái độ:
-Anh đã nói rồi.Dù dùng mọi cách gì hay thủ đoạn gì, anh cũng không bao giờ để em rời xa anh 1 lần nữa đâu. Em chỉ có thể là của 1 mình Lâm Thiên Phong này thôi.Dù chết hay sống em cũng phải là vợ của tôi.
Cô nhìn anh rồi thở dài
-Anh mua tôi bao nhiêu? Tôi sẽ trả hết lại cho anh.
-Tiền có thể mua được em vào tay tôi.Nhưng tiền không thể mang em ra khỏi tôi được. Em có thể rời đi,biến mất khỏi bên cạnh tôi. Nhưng không thể khiến em biến mất khỏi trái tim tôi. Trừ phi tôi chết đi. Mà không, dù chết đi tôi cũng sẽ kéo em theo. Em sống là người của Thiên Phong tôi, chết cũng phải ở trong vòng tay tôi. Chỉ có tôi mới được phép gϊếŧ em.
Cô im lặng quay đi không nói được thêm lời nào cả.
Điện thoại anh kêu.
-Thiếu gia,chúng tôi đã tìm được cậu nhỏ. Hiện giờ đã được đưa về Lâm gia.
-Canh giữ cẩn thận.
Anh tắt máy rồi quay lên nhìn cô:
-Em cứ đi đi.Nhưng Tiểu Bảo gặp chuyện gì thì không biết được đâu.
-Anh...Tiểu Bảo là con trai anh, anh không được hại nó.
-Người tôi cần là mẹ nó,không phải nó. Nó sống hay chết không liên quan gì đến tôi. Dòng máu của tôi sẽ không chỉ có 1.
Câu nói như đánh trúng tim đen của cô.Cô kìm nén cảm xúc rồi quay lên nhìn anh,lấy hết can đảm quát:
-Anh còn là con người không vậy? Nó chỉ là 1 đứa trẻ thôi mà.Nếu anh mà làm tổn thương đến nó tôi sẽ không tha cho anh.
-Em định làm gì? Gϊếŧ tôi ư?Em dám hay không?
*Chát*
Cô giơ tay tát thẳng vào mặt anh.
-Thiên Phong.
-Anh hai.
Như Quỳnh và Song Song giật mình. Đám vệ sĩ cũng không dám can ngăn vì nếu không hậu quả bọn họ gánh sẽ gấp trăm lần cái tát đó.
Anh nhìn cô,ánh mắt thất vọng.
-Quả thật anh là ác quỷ.
-Vậy em là gì? Tôi đã quá tin tưởng em rồi. 3 năm trước em bỏ đi,tôi vẫn đợi em quay về. Lúc đó tôi thực sự hận em,ghét cay ghét đắng em. 3 năm sau em quay về,tôi tha thứ cho em, em hứa sẽ chăm sóc bên cạnh tôi cả đời. Vậy mà em lại bắt tôi kết hôn với 1 người khác. Em tự hỏi chính mình đi xem em là gì đi đã. Không không phủ nhận tôi không phải ác quỷ nhưng chính em biến tôi thành thế này đấy.
Cô nhìn anh,kiềm chế nước mắt. Anh nói:
-Em cho tôi biết tim của em màu gì được không?
-Lâm Thiên Phong, tôi biết là tôi sai.Nhưng...