-Chính là tác giả của 2 đứa nhỏ.
Lục Thiên giật mình không tin nổi vào tai mình nói liền hỏi lại:
-Em nói thật ư?
-Anh không tin thì tuỳ. Nhưng đừng nói cho ai biết em ở đây. Nếu không Thiên Phong sẽ đến. Đến lúc đó anh cũng sẽ không được yên ổn.
-Anh biết rồi.
Lục Thiên không ngờ được chuyện này. Anh cũng biết tin Lâm Tổng treo 1 vạn nếu ai tìm được cô. Nhưng anh yêu cô nên k
Không muốn cô trở về tay Thiên Phong nữa.
Thấy khuôn mặt cô không vui, Lục Thiên đành tìm cách để cô quên đi Thiên Phong:
-Tiểu Nhi,chúng ta đi siêu thị đi.
Cô cũng muốn bỏ qua chuyện này, thở dài 1 tiếng rồi gật đầu nói:
-Vâng,vậy anh đợi em 1 chút.
Nói xong Tiểu Nhi bước vào phòng trang điểm,thay đồ. Cô nhờ hàng xóm trông Tiểu Bảo rồi lên xe cùng Lục Thiên đến siêu thị.
*Siêu thị*
Đang đi thì Song Song nhìn thấy bóc Tiểu Nhi. Không cần biết là có phải Tiểu Nhi chính xâc hay không cô ta cũng nhanh chóng kéo Thiên Phong và Như Quỳnh đi chỗ khác.
Nhưng kiểu gì thì kiểu, vòng vòng bao nhiêu cuối cũng thì mấy người họ cũng chạm mặt nhau.
Cái siêu thị lớn như này không hiểu tại sao 2 người Thiên Phong và Tiểu Nhi lại có cùng ý nghĩ muốn đi mua kẹo. Nếu không lầm đây là loại kẹo mà Tiểu Nhi thích ăn nhất. Ngày trước ở bên cạnh Thiên Phong cô suốt ngày nũng nịu đòi anh dẫn đi mua kẹo. Anh không đi thì cô ra vẻ giận dỗi, mà đã giận dỗi như vậy Thiên Phong không đi cũng không được. Hiện giờ 2 bàn tay đặt vào 1 gói kẹo ấy, không ai nhường ai cả. Thiên Phong và Tiểu Nhi quay lên nhìn nhau rồi cả 2 người họ nhận ra nhau.
Song Song với Như Quỳnh chẳng biết làm gì cả liền im lặng. Nói gì thì nói chỉ cần lỡ miệng là chết.
Lục Thiên nhận ra Lâm Thiên Phong nhưng cũng không thể nói gì được vì ánh mắt cô lúc này đều hướng về anh. Muốn kéo cô đi thật nhanh nhưng không làm được.