-Hãy nói chuyện như 2 thằng đàn ông.
Cô giật mình khi nghe Thiên Phong nói vậy với đứa con trai. Khuôn mặt anh cũng không chút biểu cảm khác. Nhưng thằng bé cũng không khác ba nó, mặt nghiêm nghị trả lời:
-Dạ.
-Ma ma là của ba.Từ nay con không được giành ma ma nữa.
-Không,ma ma là của Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo cãi lại. Tính cách nó chẳng khác nào Thiên Phong lúc nhỏ. Cha con giống nhau như đúc.
-Không được.Ma ma là của ba. Con cấm động vào ma ma. Nhất là không được phép ôm hôn ma ma. Ba sẽ ghen đó.
"Á... Anh điên rồi.Sao lại nói với trẻ con những điều ấy."
Tiểu Nhi vội kéo tay anh:
-Anh còn tỉnh táo không vậy?Nó là trẻ con mà?Sao anh lại nói như vậy với 1 đứa trẻ?
-Em im đi.
"Anh bắt em im ư?Anh đúng là đồ trẻ con mà.Bó tay"
-Ma ma là của Tiểu Bảo và của ba Gia Vĩ.Không phải của ba.
"Chết cha.Anh nổi cáu bây giờ.Sao nó lại nhắc đến Tống Gia Vĩ lúc này?"
-Thằng nhóc này.Con nói gì vậy hả?
Cô quát lên vì nếu không làm vậy chắc chắn thằng bé sẽ gặp chuyện.
-Ma ma.Ma ma có yêu con không vậy?
-Ma Ma yêu ba hơn con.Rõ chưa?
"Trời ơi.Lâm Thiên Phong đi cãi nhau với trẻ con.Đến chịu anh rồi."
Quản gia và vệ sĩ cùng người làm bụm miệng cười vì lần đầu thấy cậu chủ của mình như thế.
-Ớ!
Cô cứng miệng không thee nói được gì thêm. Bây giờ thằng bé không nói được gì liền ăn vạ, nó khóc rồi.
Tiểu Nhi đánh vào người anh rồi đi lại ôm thằng bé rồi dỗ dành.
-Tiểu Bảo ngoan,không được khóc. Ngoan ma ma thương nào.
Thiên Phong kéo tay cô. Cô quát lên:
-Anh điên rồi hả Thiên Phong.Sao anh lại đi cãi nhau với thằng bé chứ?Nó là trẻ con mà.
Anh nhìn cô ra vẻ mặt nũng nịu đến khó ưa:
-Ước gì anh cũng là trẻ con để được em ôm ấp như thế.
Vừa dứt lời khuôn mặt anh trở lại trạng thái lạnh lùng như ban đầu. Anh đứng dậy rời chỗ ngồi bước ra ngoài lên xe đi mất.
"Á!!! Anh nói cái quái gì vậy Thiên Phong? Không lẽ anh ghen với 1 đứa trẻ?Cô đau đầu với anh thôi."
Thằng bé chiếm được mẹ nó cười toe toét. Dám tranh mẹ với nó ư,còn lâu.
~Tối.
-Ma ma yêu dấu. Mau ăn cái này đi ạ.
Thằng bé cầm thìa cho lên miệng cô tỏ ra thân mật
Cô với Tiểu Bảo đang ăn cơm vừa hấy anh về nó ra vẻ thích thú đùa giỡn.
Thiên Phong không nói gì, bước lên phòng.
Nhìn thấy vẻ mặt anh khó coi, cô liền đứng dậy bước lên chỗ anh.
-Thiên Phong. Anh giận em hả?
Chưa kịp làm gì thì anh đã kéo tay cô rồi ôm vào lòng.
-Anh sao vậy?
Thấy anh khác thường, cô hỏi. Anh không nói gì mà thay vào đó nhẹ nhàng vén tóc cô ra. Anh hôn lên tai rồi cổ cô.
-Đừng làm bậy. Cửa mở kìa.
-Yên tâm.không ai dám lên đây đâu. Hôm nay anh muốn "ăn"em.
-Không được đâu.
Thằng bé đứng ngoài cửa nãy gườ nhìn thấy cảnh tượng này liền kêu:
-Ma ma. Ma ma đang làm gì vậy?
Anh nhìn thấy nó, càng cố tình gần gũi cô hơn. Anh không cho cô quay mặt nhìn Tiểu Bảo mà cướp trọn lấy bờ môi cô.
-Á...
Đây không phải tiếng của cô..
Trời ơi..
Thằng bé chạy đến cắn tay anh chảy máu..
~~~~