Bây giờ nghĩ lại cô ân hận vô cùng.
Làm sao cô có thể mặt dày quay lại với Lâm Thiên Phong được cô chứ?
Làm sao cô dám đối mặt với anh đây?
Hôm sau.. Cô vẫn im lặng không nói gì cả vì bây giờ làm gì cũng vô ích.
-Hạ Tiểu Nhi, anh đưa em đến 1 nơi.
-Chỗ nào vậy anh?
-Dắt cả đứa nhỏ đi thôi. Lẹ lên.
Tống Gia Vĩ nói xong cô đã hiểu sẽ đi đâu rồi nhưng cố tỏ ra không biết.
Trên xe.... Con đường quen thuộc này..... Lâm gia....
Xe dừng lại tại Lâm gia.
-Sao lại đến đây?
-Không phải em muốn găp cậu ta lắm sao?
-Không muốn.
- Xuống xe đi.
Cô đành theo Gia Vĩ bước vào trong....
-Lâm Thiên Phong, anh mau dậy cho em. Sao anh lại quá đáng như vậy hả?
1 cô gái chạy từ trên tầng xuống hét.
- Tiểu thư. Thiếu gia đang ngủ, cô để thiếu gia chợp mắt đi. 3h sáng nay cậu ấy mới về.
-Hả? Sao anh ấy về muộn vậy?
Tiếng của tiểu thư họ Lâm-Lâm Song Song hỏi lạ lẫm.
-Tiểu thư cô nhỏ tiếng thôi.
Quản gia khe khẽ ám chỉ.
-Cấm túc nó cho tôi thêm 1 tháng nữa.
Anh mở cửa phòng bước xuống tầng ,vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng ấy.
-Thiếu gia cậu ngủ thêm chút đi.
-Lâm Song Song. Em giỏi thật đấy. Muốn làm nổ tung cái nhà này lên mới vừa hả? Sao không đốt nhà luôn đi? Để anh còn xây lại 1 thể.
Ánh mắt tức giận của Lâm Thien Phong khiến Song Song sợ,nó chẳng dám nói gì nữa chạy vô phòng luôn.
-Thiếu gia cậu ăn sáng đi.
-Dọn đi. Tôi không muốn ăn.
-Thiếu gia từ tối qua cậu chưa ăn gì cả.
-Có cần tôi nhắc lại hay không?
-Dạ không thưa thiếu gia.
Anh bực tức bước xuống ghế ngồi.
-Tống Gia Vĩ. Xin lỗi để anh thấy cảnh này.
Gia Vĩ cũng không quan tâm đây là nhà ai, thản nhiên bước lại ghế ngồi. Tiểu Nhi cũng lại ngồi nhưng luôn im lặng.
-Tiểu Nhi, lâu rồi không gặp cô.
-Lâm tổng. Chào anh.
Cô chẳng dám nhìn mặt anh nhưng nghe anh nói cô cũng phải chào lại.
-Mẹ ơi chú này là ai?
-Con trai, đừng hỏi nữa. Mẹ con không trả lời được đâu.
Thấy Tiểu Bảo nhìn Thiên Phong thắc mắc, Tống Gia Vĩ nói câu ám chỉ.
-Anh...
Cô lắp bắp không nói lên lời. Tống Gia Vĩ dám làm vậy với cô. Cô nhất định sẽ trả thù.
-Tống Gia Vĩ. Tôi đã chuẩn bị xong rồi.
Gia Vĩ cầm hồ sơ Gia Huy đưa cho xem rồi gật đầu.
-Vậy tôi giao Tiểu Nhi với tiểu Bảo lại cho anh.
Tống Gia Vĩ cầm xếp hồ sơ, đứng lên xoa đầu Tiểu Bảo cười nói "Con trai ngoan ở lại nhé!" rồi đi luôn.
*im lặng*
Lại là không khí im lặng này, cô ghét sự im lặng này.
-Mẹ ơi sao ba bỏ mẹ con mình ở đây?
Tiếng thằng bé cất lên thắc mắc phá vỡ bầu không khí u ám.