-Hạ Tiểu Nhi.
Khi trở về nhà họ Lâm, chưa kịp thở thì đã có tiếng thét lớn của Lâm Thiên Phong.
Anh ngồi trên ghế sofa, lần này lại giận dữ như hôm qua, nhưng có vẻ ghê sợ hơn thì phải..
"Ôi trời ơi Hạ Tiểu Nhi, mày chết chắc rồi".
Cô sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt hiện giờ của anh. Lúc này đây cô chỉ ước mình bị mù để khỏi thấy ánh mắt hung ác ấy.
- Nói cho tôi biết em vừa đi đâu về? Với ai? Đã làm gì?
-Lâm Thiên Phong. Anh quá đáng vừa thôi. Tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả. Vậy nên anh không cần biết tôi đã đi đâu, làm gì, với ai.
Vượt qua nỗi sợ hãi Hạ Tieue Nhi lấy hết cản đảm nói ra những lời tuyệt tình đó. Cô muốn khóc nhưng phải kiềm chế cảm xúc của mình, tim cô như đang bị ai đó cắt ra thành từng mảnh...
- Em hay lắm. Giờ muốn đối đầu với tôi lắm phải không?
Cô im lặng bước nhanh chân chạy lên tầng, khóa chặt cửa phòng. Sợ rằng anh nổi điên lên thật không khéo mạng cô cũng không còn.
Lâm Thiên Phong tức giận ném hết đồ này đến đồ khác xuống đất khiến đám gia nhân cùng vị quản gia nào đó cũng sợ hãi theo. Chưa bao giờ họ thấy thiếu gia giận dữ đến mức này.
-Thiếu gia, cậu dừng lại đi. Bình tĩnh lại thiếu gia.
-Đồ khốn kiếp. Hạ Tiểu Nhi em được lắm.
Thiên Phong gạt bỏ tất cả đến bar chuốc rượu chính mình để cố quên mọi chuyện vừa xảy ra. Anh vẫn không tin được cô lại dám nói ra những lời tuyệt tình ấy.
Trong căn phòng yên tĩnh đó.
Chỉ có tiếng khóc của một cô gái...
Đến khuya anh mò về nhà nhưng là trong cơn say sỉn.
Quản gia gõ cửa giao lại Thiên Phong cho cô. Tiểu Nhi nhìn anh mà đau lòng. Là cô đã biến anh thành nông nỗi như vậy. Nhưng cô tin anh sẽ không bị tổn thương nặng bằng Gia Vĩ vì anh là người có trái tim sắt đá. Thiên Phong đối với phụ nữ là cỏ rác, vậy đối với cô cũng chỉ là nhất thời...
Trong cơn say điên loạn ấy..
Anh đã mắng chửi cô, nhưng anh cũng nói yêu cô rất nhiều.
Cô chỉ biết khóc, khóc và khóc vì ngoài việc đó ra cô cũng chẳng thể làm gì được.
Sáng hôm sau...
Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng đối với Thiên Phong mà nói lại là một ngày u ám.
Anh tỉnh dậy, đầu đau như cắt, đưa tay lên đập trán cho tỉnh. Anh cũng không biết hôm qua mình đã uống bao nhiêu rượu để thành ra như vậy.
Nhìn xung quanh căn phòng không thấy Hạ Tiểu Nhi đâu. Ánh mắt hướng đến tờ giấy trên mặt bàn.
"Lâm Thiên Phong. Xin lỗi anh... Tôi phải đi rồi. Món nợ của ba tôi nhất định tôi sẽ trả hết cho anh. Đừng tìm tôi nữa...
Kí tên: Hạ Tiểu Nhi"
Anh vội vã mở tủ, quần áo bên trong của cô không còn cái nào.
Tâm trí anh như điên lên vậy.
Thiên Phong giờ đây đã biến thành ác ma thật sự. Anh sai người tìm khắp nơi, ra lệnh nếu không tìm được thì sẽ gϊếŧ chết hết bọn chúng. Tất cả nháo nhác, ổ gà ổ vịt ổ chó ổ chuột, trung cư khách sạn,... nói chung là mọi ngóc nghách đều bị đám người của Thiên Phong lật tung lên. Nhưng vẫn chẳng có tung tích cô. Vì tìm kiếm cô không được mà đã có nhiều người chết oan uổng. Thiên Phong cũng từ đó càng căm thù phụ nữ hơn. Anh lấy phụ nữ làm trò đùa cợt, sau thú vui lại đem gϊếŧ chết. Cũng vì chuyện này mà có nhiều kẻ căm thù Hạ Tiểu Nhi...
Anh ghét cô đã đã bỏ anh đi.
Anh hận cô đã chọn Tống Gia Vĩ mà không phải anh.
Anh căm thù cô vì đã làm tan nát tim anh.
Mối hận thù sâu nặng này khiến cho anh khắc cốt ghi tâm.
#Su