Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Chương 90: Chọn đồ cưới

"Đặng Vũ, anh thấy chỗ này có được không?", Thục Nghi đưa chiếc máy tính bảng đến trước mặt Đặng Vũ.

"Sao em phải lên web coi làm gì? Anh có thể sai người đến đây thiết kế theo ý muốn của em mà?", Đặng Vũ đưa tay kéo Thục Nghi ngồi vào lòng anh, miệng cười âu yếm.

"Xí, người ta chỉ muốn xem tham khảo các kiểu áo cưới thôi mà."

"Họ sẽ tư vấn cho em."

"Em là muốn hai chúng ta cùng ra cửa hàng đồ cưới cùng chọn đồ, cùng chụp hình cưới, vậy mới hạnh phúc. Chứ anh cứ suốt ngày đi làm rồi sai người đến đây thiết kế váy cưới, chán ngắt.", Thục Nghi hờn dỗi.

"Vậy bây giờ em chưa đủ hạnh phúc?", Đặng Vũ càng ôm chặt cô hơn, giọng cũng trở nên khác lạ.

"À không, đã hạnh phúc rồi, nhưng nếu anh chịu đi cùng em ra cửa hàng đồ cưới đích thân chọn đồ, em sẽ càng hạnh phúc hơn.", Thục Nghi khôn khéo trả lời, hai tay thì chống đỡ trước ngực Đặng Vũ, người đàn ông này đúng là không biết đủ bao giờ.

"Được, anh sẽ đi cùng em, còn bây giờ thì...", Đặng Vũ vừa nói vừa cuối mặt sát lại gần mặt Thục Nghi, giọng mờ ám.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên...

"Mất cả hứng.", Đặng Vũ bực bội.

"Đợi em một xíu.", Thục Nghi cười cười rồi cầm lấy chiếc điện thoại.

"Ai?", Đặng Vũ vốn thấy người gọi đến nhưng vẫn cố tình hỏi lại Thục Nghi.

"Thế Kiệt.", cô trả lời.

Đặng Vũ chưa kịp yêu cầu Thục Nghi không được nghe máy thì cô đã nhanh chóng ấn phím nghe, giọng vui vẻ càng làm cho anh tức điên. Đặng Vũ cố gắng đưa tai vào sát điện thoại để nghe cuộc trò chuyện của hai người.

"Alo, tôi đây."

"Chào cô Thục Nghi.", Thế Kiệt trả lời.

"Nghe giọng anh vui vẻ thế này, không lẽ...", Thục Nghi kéo dài câu nói.

"Đúng như cô nghĩ, kế hoạch của chúng ta thành công rồi.", Thế Kiệt vui mừng nở nụ cười.

"Chúc mừng anh nhé, phải bao tôi một chầu đấy.", Thục Nghi cũng vui lây.

"Không thành vấn đề, một lần nữa cảm ơn cô rất nhiều."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Thục Nghi cúp điện thoại liền thấy gương mặt xám xịt của Đặng Vũ.

"Có chuyện gì mà em với nó nói chuyện vui thế?"

"À, em giúp anh ấy và Ngọc Khanh thành chuyện ấy mà, bây giờ thành công nên gọi điện cảm ơn thôi.", Thục Nghi cười rõ tươi.

"Lần sau đừng nói chuyện với nó nữa.", Đặng Vũ ra lệnh.

"Anh vẫn khó chịu với Thế Kiệt à?", Thục Nghi đưa tay choàng qua cổ của Đặng Vũ, nhìn sâu vào trong đôi mắt anh.

"Phải."

"Vũ, nghe em nói được không?"

"Em nói đi."

"Em biết chuyện năm xưa làm anh đau khổ và uất hận nhiều lắm, nhưng anh có thể..."

Như đoán được Thục Nghi sắp nói gì, Đặng Vũ liền ngắt lời.

"Anh sẽ không tha thứ cho nó."

"Vũ, đó là một vết thương sâu của anh khó mà chữa lành nhưng anh nghĩ xem nếu cứ để thù hận tồn tại mãi liệu anh có thấy vui vẻ hay không? Hơn nữa đó là vấn đề của người lớn, của ba mẹ anh, một đứa trẻ như Thế Kiệt không có lỗi."

"Em bênh vực cho nó?", Đặng Vũ giọng băng lãnh.

"Không phải thế, em chỉ nói sự thật thôi. Thay vì suốt ngày anh đều ôm thù hận thì anh hãy thử bỏ qua đi, mỗi ngày đều sống vui vẻ, không để tâm chuyện ngày xưa, nhất định anh sẽ thấy khá hơn. Đã là chuyện quá khứ thì hãy để nó ngủ yên đi, đừng khơi gợi lại mãi có được không anh?"

"Em không biết gì thì đừng nên nói nhiều quá.", Đặng Vũ khó chịu.

"Ngay cả một người ngoài như ba em anh cũng có thể bỏ qua, bây giờ Thế Kiệt là em của anh, cùng chung một dòng máu, anh không thể cho qua hay sao?"

"Em về phòng đi, anh làm việc"

"Em biết em nói nhiều nhưng anh hãy suy nghĩ lời em nói đi!", Thục Nghi nói rồi bỏ về phòng, cô không muốn anh cứ ôm mãi thù hận rồi sống không vui vẻ như thế này, dù sao cũng là gia đình, cùng chảy một dòng máu cơ mà?

Bốn ngày sau...

"Thục Nghi."

Thục Nghi quay lại, ngay cửa ra vào là Ngọc Khanh, cô bạn thân của cô. Từ ngày tìm được tình yêu, trông cô rạng rỡ hơn hẳn.

"Khanh lại đây, ngồi xuống."

"Chào Tổng giám đốc.", Ngọc Khanh lễ phép cuối chào Đặng Vũ đang ngồi bên cạnh Thục Nghi.

"Không cần lễ nghi gì đâu, đây không phải Thượng Vũ.", Đặng Vũ vừa đọc báo vừa trả lời.

Thục Nghi nghe thế liền kéo Ngọc Khanh ngồi xuống, giọng vui vẻ.

"Cảm ơn cậu đã đồng ý làm phù dâu cho mình."

"Nói gì vậy? Tụi mình là bạn thân, dù cậu không cho mình làm mình cũng đòi làm cho bằng được.", Ngọc Khanh nũng nịu.

Thục Nghi cười cười rồi quay sang nhìn Đặng Vũ:

"Vũ, em đã có Khanh làm phù dâu rồi, còn anh? Anh nhờ ai làm phù rể đây?"

"Em chọn đi.", Đặng Vũ không mấy quan tâm, đôi mắt vẫn đặt lên tờ báo trên tay.

"Vậy...Thế Kiệt nhé? Có được không?", Thục Nghi e dè đưa ra lời đề nghị.

Đặng Vũ nghe hai chữ "Thế Kiệt" liền ngưng động vài giây, sau đó anh trầm ổn lên tiếng.

"Tuỳ em."

Thục Nghi và Ngọc Khanh không nghe lầm chứ? Đặng Vũ thật sự đồng ý cho Thế Kiệt làm phù rể ư? Bình thường chỉ cần nhắc đến tên cậu ấy là Đặng Vũ lại bực tức nhưng đến hôm nay lại hoàn toàn trái ngược? Anh không những không tỏ thái độ mà còn đồng ý cho Thế Kiệt làm phù rể? Rốt cuộc là sao đây?

"Được, vậy em gọi anh ấy đến thử đồ chung với chúng ta.", Thục Nghi không suy nghĩ nhiều, lấy điện thoại ra gọi điện cho Thế Kiệt.

Chừng 15 phút sau, cánh cửa ra vào cửa hàng áo cưới lại được mở ra lần nữa, Thế Kiệt vội vã bước vào, giọng thở gấp.

"Xin lỗi Tổng giám đốc, tôi đến trễ."

Đặng Vũ lúc này đã đóng lại tờ báo, đứng lên nắm tay Thục Nghi đi lướt qua chỗ Thế Kiệt, nhưng khi đến trước mặt cậu em trai của mình, anh chỉ trầm ổn lên tiếng.

"Xem ra cậu chạy rất gấp đến đây, hơn nữa ở đây không phải Thượng Vũ, không cần quá phép tắc gọi Tổng giám đốc đâu."

Nói rồi Đặng Vũ kéo Thục Nghi đến tủ váy cưới trước mặt chọn đồ còn Thế Kiệt thì đứng ngây ra đó. Không cần quá phép tắc gọi Tổng giám đốc vậy có nghĩa là được gọi anh hai sao? Anh có đang mệt quá mà nghe nhầm hay không? Chẳng lẽ anh hai đã chịu bỏ qua chuyện trước kia, xem anh như một người em đúng nghĩa, là một phần trong gia đình sao?

"Đừng suy nghĩ nữa, em và anh cũng chọn đồ đi.", Ngọc Khanh thấy Thế Kiệt đứng ngây ra đó liền khoáv tay anh, kéo anh đến chỗ chọn đồ phù dâu phù rể.

Tối hôm đó...

Thục Nghi ôm một chiếc máy tính bảng leo lên giường, gối đầu vào vai của Đặng Vũ, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, giọng vui vẻ:

"Vũ, anh xem ảnh của chúng ta với Thế Kiệt và Ngọc Khanh nè."

Đặng Vũ tạm gác lại công việc, đóng tệp hồ sơ cất lên tủ đầu giường, hai tay ôm lấy Thục Nghi, chiếc cằm của anh tì lêи đỉиɦ đầu của cô tham lam hít trọn mùi thơm từ mái tóc đen mềm mượt, giọng trầm ổn.

"Không phải lúc sáng ở tiệm em đã xem rồi sao? Bây giờ xem lại không thấy chán à?"

"Không chán, anh nhìn đi lần đầu tiên anh cười đến vậy.", Thục Nghi phấn khích.

"Chẳng lẽ em muốn đi chụp hình cưới mà mặt anh như thường ngày à cô bé?", Đặng Vũ phì cười.

"Anh cũng biết nói đùa à? Mà cũng lần đầu tiên anh chịu đứng gần và chụp hình chung với Thế Kiệt đấy.", bàn tay Thục Nghi vẫn tiếp tục lướt trên màn hình.

"Ừ."

"Vũ, em có thể hỏi anh một chuyện không?", Thục Nghi ngẩn đầu nhìn Đặng Vũ.

"Em hỏi đi.", Đặng Vũ đưa tay vuốt mái tóc cô.

"Sao hôm nay anh lại chấp nhận cho Thế Kiệt làm phù rể vậy? Anh...đã chịu bỏ qua chuyện cũ sao?", đây là câu hỏi mà Thục Nghi vẫn giữ trong lòng từ sáng đến giờ, bây giờ được nói ra đúng là nhẹ lòng.

"Em nói đúng, đó là chuyện của quá khứ, hơn nữa Kiệt cũng là em trai của anh, anh nên bỏ qua. Với lại ôm thù hận mà sống, thật sự rất khó chịu.", Đặng Vũ trải lòng.

"Thật sự là vậy sao? Đặng Vũ, thật tốt quá.", Thục Nghi càng vui vẻ hơn nữa ôm chầm lấy anh.

Đặng Vũ xoa đầu Thục Nghi, anh đã suy nghĩ cả ba ngày nay và quyết định bỏ qua quá khứ. Nhưng vẫn còn một chuyện mà anh vẫn chưa kể cho cô nghe về gia đình anh, về chính người mẹ của anh, cũng chính vì nghe được sự thật ấy mà Đặng Vũ đã bỏ qua chuyện quá khứ. Mẹ của anh, bà đã gây ra một lỗi lầm không hề nhỏ đối với gia đình cũng như mẹ của Thế Kiệt. Anh suy nghĩ rất lâu và quyết định không nói cho cô nghe vì đơn giản, anh vẫn mong trong lòng cô là một hình ảnh người mẹ chồng hiền từ, hi sinh vì chồng con và đau khổ đến nhường nào khi bị phản bội. Anh biết đó là một quyết định sai lầm nhưng anh đành phải làm thế, anh xin lỗi, Thục Nghi.

"Em đang rất vui vì anh và Thế Kiệt có thể cùng ở chung một chỗ nhưng nếu có ông anh nữa thì...", Thục Nghi vẫn mong muốn đến ngày được ông của Đặng Vũ chấp nhận cô.

"Anh sẽ nói chuyện với ông.", Đặng Vũ đau lòng, anh hiểu tâm tư của cô thế nào mà.

"Anh đừng làm thế, em sẽ tìm cách để ông yêu quí và chấp nhận em. Đến khi ấy chúng ta sẽ chụp thêm một album gia đình nữa, có ông có ba mẹ em, có được không?"

"Được chứ. Anh đã chuẩn bị rồi, đầu tuần sau em và anh sẽ sang Pháp chụp ảnh cưới của riêng chúng ta.", Đặng Vũ vẫn luôn nhớ lời nói yêu nước Pháp của Thục Nghi, điều mà cô muốn anh sẽ giúp cô thực hiện.

"Thật sao? Em sẽ có tấm ảnh cưới ở nước Pháp, dưới tháp Effiel, rồi cánh đồng hoa Lavender nữa... Đặng Vũ, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều."

Thục Nghi hạnh phúc choàng tay qua cổ của Đặng Vũ, đặt một nụ hôn nhẹ trên môi anh. Vì anh, cô có thể làm mọi thứ, kể cả chịu sự lạnh nhạt của ông Tĩnh nhưng cô đã quyết tâm, cô sẽ khiến ông của Đặng Vũ suy nghĩ lại và chấp nhận cô, chấp nhận một cô với tư cách là cháu dâu của nhà họ Đặng. Album ảnh gia đình ấy, nhất định sẽ được thực hiện, cô tin là như vậy...