Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Chương 76: Cùng đính hôn

Singapore...

Đặng Vũ đang ngồi trên bàn làm việc, tay còn đang lật vài trang tài liệu xem xét công việc, bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi đến. Anh nheo mắt cầm chiếc điện thoại lên xem ai gọi đến, sau một lúc mới ấn phím nghe. Một cuộc nói chuyện không dài cũng không ngắn, chỉ biết sau cuộc gọi ấy ánh mắt anh trở nên u ám và lạnh hơn hẳn. Anh đưa tay ra hiệu cho trợ lý Phong đứng bên cạnh.

"Lịch trình thế nào?"

"Dạ còn hai ngày nữa sẽ xong lịch trình. Ngày mai sẽ họp với chủ miếng đất cùng đấu thầu, còn ngày mốt sẽ công bố kết quả ạ.", Phong lễ phép trả lời.

"Hủy bỏ tất cả, hồi vé máy bay quay về ngay lập tức.", giọng Đặng Vũ lạnh còn hơn băng.

Phong ở bên kinh ngạc hết mức, hủy bỏ tất cả sao? Nhưng trước khi đến Singapore, Tổng giám đốc quyết tâm lấy cho được mảnh đất ấy về, ngay cả người bạn của anh là Tổng giám đốc của PYK là Ân Vương Hoàng cũng không nhượng bộ vậy mà giờ đột ngột hủy bỏ mọi thứ, vậy là bao nhiêu công sức cùng tâm huyết trong gần một tuần qua đều đổ sông đổ biển cả, rốt cuộc là ai gọi đến khiến Tổng giám đốc lại hành xử như vậy chứ?

Ngày hôm sau...

Điện thoại khẽ rung, Đặng Vũ đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo vest ra nghe.

"Đặng Vũ.", một giọng trầm thấp vang lên, nghe như của một người lớn tuổi.

"Cháu nghe đây ông.", đích thị người gọi là ông Tịnh.

"Tối nay về nhà, Thế Kiệt dẫn bạn gái đến bàn chuyện đính hôn. Ông muốn cháu về tham gia.", giọng ông Tịnh có vẻ mệt mỏi.

"Cháu sẽ về."

Đặng Vũ nói rồi cúp máy, đầu ngã ra sau thành ghế. Bay mấy tiếng đồng hồ từ Singapore về anh thấy rất mệt mỏi, nhưng chuyện kia càng làm anh thêm tức giận, không ngờ anh đi có mấy ngày lại xảy ra chuyện như thế này, đúng là rất nhức đầu.

Buổi tối tại căn biệt thự nhà Thế Kiệt...

"Cháu chào ông.", Thục Nghi đi sát bên Thế Kiệt lễ phép cúi đầu.

"Hai đứa ngồi xuống đi, đợi đủ người chúng ta sẽ bàn chuyện đính hôn.", ông Tịnh giọng bất lực. Cho đến thời điểm này ông vẫn chưa điều tra ra được chuyện gì cả. Đã hai mươi năm hơn trôi qua, việc tìm kiếm thông tin không phải là dễ, hơn nữa thời gian lại quá gấp gáp khi ông hứa với Thế Kiệt đã là thứ tư. Chẳng lẽ ông lại dễ dàng cho cô gái này đến với Thế Kiệt sao?

"Ông nói sao ạ? Đợi đủ người?", Thế Kiệt ngạc nhiên, còn đợi ai nữa chứ?

"Phải, vẫn chưa đủ người. Đợi một lát sẽ đến ngay."

Ông Tịnh vừa dứt lời thì mọi người trong phòng khách nghe thấy tiếng "cạch", đồng loạt quay về phía cửa, đồng thời dì làm bên cạnh cũng lên tiếng niềm nở.

"Cậu hai, cậu đã về."

Thục Nghi nhìn thấy bóng dáng cao lớn, mạnh mẽ cùng sự lạnh lùng quen thuộc thì ngồi ngẩn ra đó, khuôn mặt như cắt không còn một giọt máu, bàn tay khẽ run. Sao anh lại quay về vào lúc này chứ? Không phải cuối tuần anh mới trở về sao? Vậy là người mà ông lão nhắc đến chính là anh? Anh muốn bàn chuyện đính của cô và Thế Kiệt? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô muốn giấu anh giải quyết mọi chuyện vậy mà giờ đây lại vỡ lẻ ra thế này, cô biết làm sao đây?

Bên cạnh Thục Nghi, Thế Kiệt cũng không thoát khỏi sự ngỡ ngàng, anh hai anh sao lại về sớm thế? Vậy còn kế hoạch của Thục Nghi liệu anh có biết không? Với tính cách của anh, nếu biết Thục Nghi làm thế, nhất định sẽ không tha thứ, Thế Kiệt cũng không ngoại lệ. Anh trai anh sẵn đã không ưa gì anh, giờ gặp chuyện này chắc chắn mối quan hệ này sẽ tiếp tục không tốt, khó mà cải thiện. Trong sự ngỡ ngàng của đôi trai gái đang ngồi trên sofa thì tiếng nói của dì làm lại cất lên lần nữa.

"Cô Hà Phương, cô cũng đến sao?"

Hà Phương đeo một chiếc túi nhỏ bước vào, cúi đầu chào ông Tịnh rồi đưa tay khoác lên tay Đặng Vũ trong ánh mắt ngạc nhiên của Thục Nghi.

"Cháu chào ông ạ"

Ông Tịnh không vẻ gì là bất ngờ, giọng vui vẻ cất lên.

"Hai đứa đến rồi sao? Lại đây ngồi rồi chúng ta bàn chuyện đính hôn."

Đặng Vũ để yên cho Hà Phương khoác tay, cả hai đi về phía ghế sofa bên tay trái, đối diện với chỗ Thục Nghi và Thế Kiệt, kế bên chiếc ghế đơn của ông Tịnh.

"Mọi người đợi có lâu không? Xin lỗi, tại cháu bận việc công ty giờ mới xong ạ.", Hà Phương nhẹ nhàng lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn dồn vào người đàn ông phía đối diện.

"Không sao, chúng ta bắt đầu thôi. Khỏi cần giới thiệu mọi người cũng đã biết nhau rồi. Bây giờ ông muốn hỏi, Vũ, cháu định khi nào tiến hành?", ông Tịnh quay sang nhìn Đặng Vũ.

"Cháu quyết định cùng tổ chức."

Thế Kiệt không hiểu, đính hôn là của anh và Nghi sao lại liên quan đến anh hai?

"Cùng tổ chức là sao ạ?", Thế Kiệt hỏi.

"Là vầy, lễ đính hôn sẽ được tổ chức, không phải là một mình cháu mà cả Đặng Vũ cùng Hà Phương sẽ đính hôn, cùng tổ chức một ngày.", ông Tịnh từ tốn. Ngay lúc đầu ông cũng rất bất ngờ, từ khi có hôn ước cho đến bây giờ cháu trai ông lúc nào cũng lảng tránh việc đính hôn sao tự dưng hôm nay lại đồng ý, mà còn muốn tổ chức cùng ngày với Thế Kiệt nữa. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, hai nhà sẽ càng thân thiết hơn.

"Anh họ, anh sẽ tổ chức đính hôn với Hà Phương cùng ngày với bọn em?", Thế Kiệt hỏi lại lần nữa.

"Phải, chẳng lẽ không được sao?", Đặng Vũ trả lời.

"Không, ý em không phải như thế."

"Vậy thì được rồi, tôi đã chọn ngày rồi, chủ nhật đầu tiên của tháng sau, tức là chủ nhật tuần sau sẽ tổ chức lễ đính hôn. Hai người không có ý kiến gì chứ?", Đặng Vũ nói tiếp.

"Anh cứ làm chủ đi."

Hà Phương nãy giờ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Thế Kiệt, anh quyết định cưới Thục Nghi sao? Anh không biết là cô ấy đã từng sống cùng Đặng Vũ, hay là cô ấy giấu anh. Thật nực cười, Hà Phương luôn cố gắng hết mình, luôn giữ gìn bản thân không chấp nhận lời yêu ai chỉ đợi một mình anh vậy mà giờ anh lại chọn Thục Nghi, không một lần để mắt tới cô, ông trời thật trớ trêu, dù cô có cố gắng thế nào thì anh mãi mãi cũng không đáp trả tình cảm ấy, Hà Phương cười đắng trong lòng.

Còn về Thục Nghi, nãy giờ cô chỉ im lặng, tay nắm lấy gấu váy vò vò, cô bất ngờ khi anh xuất hiện ở đây, nhưng cô còn bất ngờ và đau lòng hơn khi thấy anh chấp nhận đính hôn cùng Hà Phương, nước mắt như muốn trào ra nhưng phải nén lại vì cô biết, bây giờ thân phận của cô là gì, cô không thể khóc trước người đàn ông khác, nhất là anh. Đặng Vũ nhìn chằm chằm Thục Nghi, ánh mắt u tối của anh khiến cô run sợ, khẽ cúi đầu. Anh đang làm việc bên Singapore bỗng nhiên dì Phúc gọi qua nói rằng Thục Nghi đã thu dọn hết đồ đạc, chỉ nói phải rời xa anh rồi bỏ đi nhưng anh quả thật không ngờ, cô lại có lá gan lớn như vậy, dám dùng cách này để rời xa anh. Cô có biết vì cô mà anh bỏ cả một dự án lớn dù biết chắc nắm được phần thắng trong tay, cô có biết lòng anh kì lạ, hình như là nhói trong tim khi nghe dì Phúc nói cô nhất quyết bỏ đi và xa rời anh. Có phải anh quá cưng chiều cô nên bây giờ cô muốn làm gì thì làm không? Anh, Đặng Vũ không cho phép ai dám làm như thế, chỉ có anh mới có quyền yêu cầu cô rời đi, nếu không có lời nói của anh, cô không thể làm gì cả, phải ở bên cạnh anh suốt cả đời này...