Vừa mở cửa phòng, Đặng Vũ mạnh tay đẩy Thục Nghi ngã ngồi xuống ghế sofa rồi đóng mạnh cửa, vẫn như cũ, khóa bằng vân tay khiến cô không thể trốn đươc. Thục Nghi biết Đặng Vũ đang tức giận điều gì nhưng thật sự anh làm cô đau quá, cổ tay trở nên tím hẳn.
"Tôi biết anh đang tức giận điều gì nhưng anh đừng làm như vậy được không, tôi đau.", Thục Nghi vừa nói vừa lấy tay xoa xoa vết bầm.
"Em cũng biết sao? Thục Nghi, là tôi quá nuông chiều em hay lá gan em lớn đây?", Đặng Vũ cởϊ áσ vest ngoài vắt lên thành ghế, đi đến đứng trước mặt Thục Nghi.
"Tôi...", Thục Nghi ấp úng.
"Chẳng lẽ lời nói của tôi em không để vào tai hay sao? Tôi đã nói không muốn nhìn thấy em đi cùng thằng đàn ông nào mà?"
"Tôi và Thế Kiệt không có gì, chỉ là bạn bè mà thôi. Anh ấy mời tôi đi tiệc nhưng tôi không ngờ lại là bữa tiệc của nhà Hà Phương."
"Em muốn chọc tức tôi, tôi đã cấm em đi với Thế Kiệt mà em còn nói dối tôi để đi cùng với nó. Xem ra lời đe dọa của tôi em không nghe lọt thật rồi.", Đặng Vũ nhếch mép cười.
Thục Nghi nhận thấy sự bất thường trên gương mặt của Đặng Vũ, cô vội cất giọng hỏi.
"Anh, anh định làm gì?"
"Không phải tôi từng cảnh cáo em rằng nếu em đi với thằng đàn ông nào, tôi sẽ khiến thằng đó sống không yên, kể cả đứa em trai "yêu quí" của tôi sao? Thục Nghi, em không biết em là nguyên nhân dẫn đến sẽ có một vụ án mạng sắp xảy ra và cái xác đó không ai khác chính là Thế Kiệt."
"Đặng Vũ, anh đang nói gì vậy? Anh bị điên rồi à? Đó là em trai, em trai của anh đấy."
Thục Nghi giật mình, cô đứng thẳng dậy đi đến đứng trước mặt Đặng Vũ, ngẩng mặt lên mà hỏi, cô không tin sao một người có cùng chung huyết thống lại có thể đối xử với nhau như thế, nhưng đối với người đàn ông này, cô nghĩ tất cả đều có thể xảy ra, người như Đặng Vũ nói là sẽ làm. Trong chuyện này Thế Kiệt không sai, cô không thể để anh gánh lấy hậu quả được.
Đặng Vũ đưa tay nâng cằm Thục Nghi lên, giọng ma mị.
"Em lo cho nó?"
"Không, tôi không có.", Thục Nghi biết Đặng Vũ là người như thế nào, không thể để anh hiểu lầm được, nếu không chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Đặng Vũ định lên tiếng thì đột nhiên ở khoảng không gian yên ắng ngoài kia chợt vang lên âm thanh của một người đàn ông.
"Thục Nghi, tôi biết cô ở đây, tôi muốn nói chuyện với cô."
Giọng nói đó không ai khác là của Thế Kiệt. Sau khi nghe lời khẳng định của Hà Phương, anh tức tốc lái xe đến biệt thự của Đặng Vũ, anh muốn chính mình làm rõ với cô. Anh biết dù có là sự thật thì chỉ là sự ép buộc từ Đặng Vũ vì cơ bản Thục Nghi không phải loại phụ nữ như Lisa Vy. Thế Kiệt vẫn còn đang la lớn ngoài cổng thì dì Phúc từ trong nhà vội chạy ra.
"Cậu Thế Kiệt, cậu làm gì ở đây?"
"Dì Phúc, tôi muốn gặp Thục Nghi. Tôi biết cô ấy đang ở trong nhà, tôi muốn nói chuyện với cô ấy."
"Cậu Thế Kiệt, không được đâu ạ, giờ này mọi người trong nhà đều nghỉ ngơi rồi không thể ra tiếp cậu được.", dì Phúc cố ý nói khéo việc Thục Nghi không thể ra gặp anh.
"Hôm nay nhất định tôi phải gặp cô ấy, phiền dì vào trong nói với Thục Nghi được không?"
Thế Kiệt năn nỉ dì Phúc nhiều quá, nói gì cũng không đi thì bà chỉ còn cách lên hỏi ý kiến của Thục Nghi xem sao.
"Sao? Người tình của em đến tìm kìa.", Đặng Vũ đi đến ngồi xuống ghế sofa, chân phải vắt lên chân trái.
"Anh ấy chỉ là bạn của tôi.", Thục Nghi muốn tức điên lên rồi, phải nói bao nhiêu lần Đặng Vũ mới hiểu đây.
"Có người bạn nào mà giờ này đến la hét ở cổng đòi tìm em không?"
"Tôi..."
Thục Nghi định trả lời thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
"Cô Thục Nghi, cậu Thế Kiệt muốn gặp cô ạ."
Thục Nghi cẩn trọng nhìn biểu hiện của Đặng Vũ, chỉ thấy anh ngồi đấy, không nói một lời.
"Cháu không gặp đâu ạ, dì Phúc nói lại giùm cháu.", Thục Nghi từ chối, vào lúc này một mình Đặng Vũ là rắc rối lắm rồi, thêm Thế Kiệt nữa chắc cô không xong. Mà khoan, sao anh biết cô sống ở đây chứ?
Một hồi sau dì Phúc ra thông báo lại nhưng Thế Kiệt vẫn đứng đó chờ, bỗng điện thoại anh rung lên, một tin nhắn gửi đến.
"Anh về đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện, bây giờ không tiện.", là tin nhắn của Thục Nghi.
Quay lại căn phòng của Đặng Vũ.
"Tôi nói rồi, tôi và Thế Kiệt không có gì hết, mong anh đừng làm khó anh ấy.", Thục Nghi vẫn tiếp tục kiên quyết.
"Em thật sự rất lo lắng cho cậu ta."
"Anh là anh của Thế Kiệt, sao lại không lo cho anh ấy chứ, ngược lại còn muốn gây khó dễ nữa."
"Tôi nói một lần nữa, không được nói hai từ "em trai" trước mặt tôi.", giọng Đặng Vũ khó nghe hơn hẳn.
"Thế Kiệt là em trai anh thì tôi nói là em trai, không đúng sao?"
"Im miệng ngay cho tôi.", Đặng Vũ đã tức giận.
"Anh kì thật, chưa thấy một người anh trai nào như anh cả, không yêu thương em mình. Nói chung, anh đừng..."
Thục Nghi chưa nói xong thì Đặng Vũ đã đứng dậy, tức giận lấy tay hất đổ chiếc bàn trà trong phòng rồi mở cửa, đi ra ngoài. Hành động quá nhanh của Đặng Vũ làm Thục Nghi sững sờ, cô nói gì sai sao, hoàn toàn là sự thật mà, tại sao anh lại tức giận như vậy chứ? Đúng là người không biết lý lẽ gì cả, lần này cô sẽ không nhượng bộ đâu, là anh sai mà.
Dì Phúc dưới lầu nghe một cái "rầm" lớn, không lâu sau đó bà thấy Đặng Vũ từ trong phòng đi ra, đi thẳng vào phòng dành cho khách đóng mạnh cửa, mặt u ám, có thể là rất tức giận, chắc chắn hai người lại tranh cãi nữa rồi. Chết, Thục Nghi không biết có làm sao không? Dì Phúc nói rồi vội đi nhanh lên cầu thang, mở cửa phòng ra chỉ thấy một mớ hỗn độn dưới sàn, bên cạnh là gương mặt phờ phạc của Thục Nghi. Mặc dù cô nói không đầu hàng nhưng hành động hung dữ vừa rồi của Đặng Vũ cũng làm cô vô cùng sợ hãi...