Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Chương 47: Nói chuyện riêng

"Hai người đang nói gì vậy?"

Thục Nghi cũng như Thế Kiệt và Gia Khương không hiểu nãy giờ Hà Phương và Ngọc Khanh nói gì cả, gì mà "bé thắt bím" rồi "bé bốn mắt" chứ.

"Thục Nghi, lại đây.", Ngọc Khanh đưa tay kéo Thục Nghi lại.

"Cậu không nhớ lúc chúng ta đi học có học chung với một cô bé mà hay thắt bím, mỗi lần bị ăn hϊếp thì khóc nức nở, cô bé mà mới vào lớp không ai chơi nên tụi mình đến làm quen đó, nhớ không?"

Ngọc Khanh thì kể một lèo còn Thục Nghi cứ đứng đơ ra, không nhớ một chút gì cả. Hà Phương nghe theo lời kể của Ngọc Khanh nhìn Thục Nghi, một lúc sau mới vỡ òa.

"A, thì ra Thục Nghi là bé mê kem phải không? Hèn chi lúc mình nhìn cậu cứ thấy quen lắm nhưng nhớ mãi không ra."

Thục Nghi đứng một hồi, sau khi tổng hợp lại tất cả những gì mà Ngọc Khanh và Hà Phương nói thì cô mới nhớ ra.

"Bộ ba phù thủy?", Thục Nghi hô to.

"Đúng, đúng, cậu nhớ ra rồi.", Hà Phương cùng Ngọc Khanh đồng thanh.

"Cái gì mà bộ ba phù thủy nữa."

Thế Kiệt lên tiếng, nãy giờ ba người này nói chuyện như trên trời, một chữ anh cũng không hiểu, rốt cuộc là gì đây?

"Là thế này. Hồi xưa lúc đi học, khi mà em mới chuyển trường thì vào lớp không ai chơi với em, chỉ có Khanh và Nghi đến làm quen, sau đó tụi em bắt đầu chơi thân với nhau. Từ đó về sau có ai bắt nạt một trong ba thì hai người còn lại sẽ ra mặt cho, đến những đứa con trai còn sợ nữa mà."

Hà Phương kể những kỷ niệm lúc nhỏ, vừa kể vừa cười rất vui vẻ. Cô thật sự không ngờ sau khi đi du học, sau từng ấy năm vẫn có thể gặp lại, nhưng cô không ngờ một điều trớ trêu nữa là cô là vị hôn thê của Đặng Vũ còn Thục Nghi lại là tình nhân của anh...

"Cuối cùng thì cũng hiểu. Thế ba người định đứng đó kể chuyện xưa hoài à?", Gia Khương nãy giờ cũng lên tiếng.

"Thục Nghi, là ai vậy?", Hà Phương thắc mắc.

"Là anh trai mình, Gia Khương.", Ngọc Khanh giới thiệu với Hà Phương.

"Chào anh ạ.", Hà Phương lễ phép cúi chào Gia Khương.

"Chào em.", Gia Khương cũng nở nụ cười.

"Thôi mọi người cùng nhập tiệc nhé.", Ngọc Khanh vỗ tay tuyên bố.

Đèn trong nhà hàng tắt dần, từ đằng xa Ngọc Khanh đem ra một chiếc bánh kem lớn làm Thục Nghi rất bất ngờ. Mọi năm cả cô và Ngọc Khanh chỉ ra ngoài đi ăn nhưng không ngờ năm nay lại tổ chức như vậy. Mọi người vừa vỗ tay vừa hát chúc mừng sinh nhật cho Thục Nghi, sau nghi lễ hát mừng là đến phần tặng quà.

Ngọc Khanh lên đầu tiên, cô đưa món quà cho Thục Nghi rồi chúc.

"Chúc mừng sinh nhật của Thục Nghi. Mình chúc cậu gặp thật nhiều may mắn, hạnh phúc và mau sớm cho bạn trai nhé. Mình không chúc cậu xinh đẹp đâu vì cậu đã đẹp sẵn rồi."

Thục Nghi cầm lấy món quà, cảm động rưng rưng mắt, ôm chầm lấy Ngọc Khanh. Tiếp theo là đến Gia Khương. Anh đưa cho cô một chiếc hộp lớn cùng lời chúc ngắn gọn.

"Sinh nhật vui vẻ."

Người cuối cùng là Thế Kiệt, anh đi lên bên cạnh Thục Nghi và tặng cho cô một chiếc hộp gắm rất đẹp, chắc chắn món quà bên trong rất đắt tiền. Vì Hà Phương đến bất ngờ nên không  mang quà theo, chỉ hẹn lần sau sẽ gửi tặng cô.

Mọi người bắt đầu nhập tiệc rất vui vẻ, nhưng gương mặt của Thục Nghi như có chất chứa tâm sự gì đó muốn được nói ra. Giữa chừng bữa tiệc, Hà Phương xin phép vào nhà vệ sinh thì không lâu sau đó Thục Nghi cũng theo sau.

Khi Hà Phương đi từ nhà vệ sinh đi ra thì gặp Thục Nghi đang đứng đợi ở ngoài.

"Cindy, mình muốn nói chuyện với cậu một lát được không?"

Thật ra Thục Nghi cũng không nhớ tên của Hà Phương, lúc nhỏ thì luôn gọi cô là "thắt bím" hay "bé thắt bím" còn lúc ăn tiệc thì không ai nhắc đến tên Hà Phương, mọi người chỉ chú tâm vào Thục Nghi mà thôi nên cô vẫn gọi Hà Phương bằng tên tiếng anh.

"Có chuyện gì sao?", Hà Phương hỏi ngược lại.

Thục Nghi không trả lời, kéo tay Hà Phương ra ban công đối diện nhà vệ sinh. Vừa mới mở cửa bước ra, một cơn gió mạnh phả mạnh vào hai người, ngoài đó có một bộ bàn ghế làm bằng mây để khách có thể ngồi ngắm cảnh. Thục Nghi đến một chiếc ghế ngồi xuống trước rồi nói Hà Phương ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

"Mình muốn nói chuyện riêng với cậu nên mới đưa cậu ra đây.", Thục Nghi mở lời trước.

"Ừ, cậu nói đi.", Hà Phương lẳng lặng ngồi yên nghe Thục Nghi nói.

"Thật ra mình và Ngọc Khanh rất vui khi gặp lại cậu, cũng gần chục năm rồi, lúc đó ba đứa mình mới chơi với nhau được gần hai năm thì cậu đã ra nước ngoài du học."

"Mình cũng không ngờ gặp lại hai cậu trong hoàn cảnh thế này."

"Nếu cậu không đi thì có lẽ bây giờ bạn thân của mình không chỉ có mình Ngọc Khanh.", Thục Nghi nhìn Hà Phương.

"Mình biết, đến bây giờ mình vẫn không thể tìm được người bạn nào tốt như hai cậu.", Hà Phương vừa cười vừa nhìn Thục Nghi.

"Lúc đó mình xem cậu và Khanh là bạn thân, tất cả mọi chuyện đều kể hai cậu nghe và chuyện của mình hai cậu đều biết."

Thục Nghi dừng một chút rồi nói tiếp.

"Cậu biết chuyện năm đó của mình, lúc đó mình như thế nào, nó là một cú shock lớn đối với mình, đối với một đứa trẻ 5 tuổi còn nhỏ như thế mà phải chứng kiến cảnh đó thì quả là đau khổ. Chuyện này mình không muốn nhắc lại nữa, Ngọc Khanh trong ngần ấy năm qua cũng không đề cập đến, Cindy, mình nhờ cậu, đừng nói cho ai biết chuyện này, có được không?"

Thục Nghi nhìn Hà Phương bằng ánh mắt chân thành và có một chút đau buồn trong đó, có lẽ khi nhắc lại chuyện xưa thì nó có thể khiến những người mạnh mẽ nhất cũng phải yếu lòng. Hà Phương đưa tay nắm lấy tay của Thục Nghi vỗ nhẹ, khẽ cười.

"Mình hiểu mà, mình hứa với cậu, không nói ai hết, đó mãi mãi là bí mật giữa chúng ta."

Thục Nghi như nghe được lời nói đó của Hà Phương thì lòng như trút được gánh nặng, thật may mắn khi cô là một người hiểu chuyện, Thục Nghi khẽ cười, ánh mắt có chút đau buồn nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Trời hôm nay có chút u tối hơn so với thường ngày, hiếm lắm mới thấy được vài ngôi sao, một chút se lạnh của gió như tâm trạng của cô lúc này...

Ngoài cửa nơi ban công, Thế Kiệt nhìn hai cô gái ngồi ngoài kia, câu chuyện giữa họ anh đã nghe hết nhưng vẫn không hiểu được họ đang nhắc đến việc gì. Lúc nãy Thục Nghi và Ngọc Khanh đi lâu quá, mọi người sốt ruột nên Thế Kiệt mới đứng lên đi tìm, không ngờ lại để anh nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Thục Nghi, rốt cuộc cô gái này ẩn chứa điều gì không thể nói ra cơ chứ, chuyện gì mà khiến cô đau lòng đến thế? Thế Kiệt đưa mắt nhìn Thục Nghi bằng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, một chút đau xót...