Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Chương 28: Vị khách không mời mà đến

Sau giờ tan sở, Thục Nghi quay trở lại văn phòng, Đặng Vũ chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt cô, vẻ mặt đó, chắc chắn cô bạn Ngọc Khanh không thể giúp rồi.

"Lúc nãy điện thoại em reng báo tin nhắn.", Đặng Vũ thông báo cho Thục Nghi về tin nhắn lúc nãy.

"Vâng, cảm ơn Tổng giám đốc."

Thục Nghi đi đến bàn trà, cầm chiếc điện thoại mở tin nhắn lên xem mà không một chút nghi ngờ, ví dụ tin nhắn đến phải hiện lên thông báo nhưng lần này nó lại không có gì. Sau khi đọc tin nhắn gương mặt của cô càng khó coi hơn nữa, thật sự lúc này cô rất bế tắc, không biết nên làm gì và phải làm gì để có tiền chữa trị cho ba.

"Em qua phòng kế hoạch và phòng tài chính gọi trưởng phòng qua đây cho tôi.", Đặng Vũ lên tiếng ngắt đi dòng suy nghĩ của Thục Nghi.

"Vâng."

Thục Nghi đáp lời rồi rời khỏi phòng làm việc. Cô quả là không muốn mở lời cần đến sự giúp đỡ của anh...

*******

Hạn của việc chuẩn bị cho đấu thầu mảnh đất đã đến, tất cả các phòng ban liên quan đều nộp bản báo cáo chi tiết và tốt nhất cho Đặng Vũ, đã kiểm tra và chắc chắn rằng không có sai sót nào xảy ra.

"Tôi đã nhận được bản báo cáo của mọi người về việc đấu thầu mảnh đất tại Brunei. Cuối tuần này tôi chính tôi sẽ bay sang bên đó để thực hiện buổi thầu. Nếu việc đấu thầu thành công thì chắc chắn tôi không quên công sức làm việc của mọi người, tôi đã định sẽ tổ chức tiệc mừng công cùng với tăng phần trăm hoa hồng vào cuối năm cho mọi người."

Đặng Vũ với vóc dáng cao lớn, vững chãi đứng lên thông báo với mọi người trong cuộc họp nội bộ của công ty với sự tham gia của Phó Tổng, các giám đốc và các trưởng phòng.

Nghe đến hoa hồng cuối năm khiến ai cũng náo nức, vui mừng. Tiền lương ở Thượng Vũ đã là cao so với các tập đoàn khác rồi, đã vậy còn thêm phần tiền thưởng nữa thì còn gì bằng. Ai nấy đều vỗ tay rất to để tán thành, họ tin với năng lực của Đặng Vũ và các bản báo cáo tốt nhất mà họ làm sẽ giúp Thượng Vũ mang mảnh đất đó về, tăng doanh thu cũng như tăng lợi nhuận cho tập đoàn.

Kể từ ngày hôm nay trở đi mọi việc đều trở lại bình thường, không cần tăng ca, không cần thức trắng đêm để làm việc nữa, Thục Nghi cũng vậy. Đã một tuần cô không được ngủ ngon một giấc nào, cả về chuyện công việc cũng như tiền viện phí của ba. Thục Nghi vẫn đang suy nghĩ rất nhiều cách để có tiền nhưng thật sự lúc này đầu cô hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được cách nào.

Reng....reng....

Thục Nghi đang nằm nghỉ ngơi trên giường sau những ngày mệt mỏi thì điện thoại đỗ chuông. Thục Nghi với tay bắt điện thoại, trả lời.

"Alo?"

"Là tôi, Thế Kiệt.", Thế Kiệt bên đầu dây giọng ôn nhu, thêm một chút vui vẻ.

"À, chào anh. Có chuyện gì ạ?"

"Tôi muốn hẹn cô đi ăn, được không?"

"Có Ngọc Khanh không ạ?"

"Không, tôi có hỏi cô ấy nhưng cô ấy nói bận việc, nói tôi và cô cứ đi đi, nhớ chụp hình lại gửi cho cô ấy."

"Ồ vậy à, được để tôi đi thay đồ. Ăn ở đâu ạ để tôi đến?", Thục Nghi nhanh chóng nhận lời.

"Không cần, tôi sẽ đến đón cô. Cô nhớ ăn mặc đẹp một chút, tôi đã đặt bàn ở một nhà hàng rồi."

Vừa nói xong Thế Kiệt liền cúp máy, không cho phép Thục Nghi thay đổi ý kiến. Thục Nghi đứng dậy, đi đến tủ đồ chuẩn bị thay đồ, nhưng trong tủ ngoài trừ chiếc đầm hôm trước Ngọc Khanh cho cô để tham gia buổi từ thiện thì không còn bộ nào nhìn tử tế cả, chẳng nhẽ mặc đồ công sở đi sao. Nghĩ thế Thục Nghi đành cầm lấy chiếc đầm, đi vào phòng tắm...

*******

Ở một nhà hàng lớn...

Thế Kiệt đi trước nắm tay Thục Nghi phía sau cùng đi lên lầu, đến bàn ăn anh đã đặt trước. Từ lúc đi vào Thục Nghi chỉ có ngơ ngác, nhà hàng này quá lớn, quá xa hoa, chắc chắn rất đắt tiền.

"Thế Kiệt.", Thục Nghi gọi tên anh.

Giọng nói dịu dàng gọi tên anh làm Thế Kiệt khẽ rung động. Anh quay lại nhìn cô.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh dẫn tôi đi ăn ở một nhà hàng lớn như vậy tôi thấy ngại lắm."

Quả thật đây là lần đầu tiên Thục Nghi đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, cô cảm thấy rất ngại, ở đây ai cũng mặc những bộ đồ, xài những thứ đắt tiền, ngay cả Thế Kiệt cũng vậy làm cô thấy có chút không tự nhiên, không thoái mái thêm sự tự ti nữa.

Hai người nói vài câu thì đã đi đến bàn tiệc, Thế Kiệt lịch sự kéo ghế ra mời Thục Nghi ngồi xuống, sau đó anh đi đến ngồi xuống đối diện cô.

"Tôi dọn thức ăn lên được chưa ạ?", người phục vụ lịch sự hỏi.

"Được, lấy cho tôi một chai rượu năm 1988 nữa."

"Vâng.", người phục vụ nói rồi lui xuống.

Thế Kiệt chỉnh lại tay áo rồi nhìn Thục Nghi.

"Không việc gì phải ngại cả, cô cứ tự nhiên như ở quán mì là được."

"Sao giống được chứ, đó chỉ là quán lề đường còn ở đây là một nhà hàng.", anh nói cô xem nơi đây là quán mì, sao có thể chứ?

"Cô đừng để ý đến điều đó, cứ ăn uống thoải mái là được, hiểu không?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Thức ăn được mang lên rồi."

Thế Kiệt ngắt lời Thục Nghi rồi quay đầu nhìn người phục vụ từ đằng xa đang chuẩn bị dọn thức ăn lên.

Thế Kiệt khui chai rượu vang năm 1988 rót chất lỏng màu đỏ sẫm vào ly rượu thủy tinh bên phía Thục Nghi và ly của mình, sau đó nâng ly lên:

"Chúc mừng cô đã hoàn thành xong công việc, không cần phải tăng ca nữa."

Thục Nghi cầm ly rượu nâng lên giống Thế Kiệt, cụng nhẹ rồi hạ xuống bàn trong khi Thế Kiệt đã uống cạn.

"Sao cô không uống?", Thế Kiệt thắc mắc.

"Xin lỗi, tôi không biết uống rượu."

"Hãy thử đi, một chút thôi. Nếu đã đến đây mà không thử một chút rượu thì xem như chưa đến rồi. Cô biết không đây là nhà hàng rất nổi tiếng về rượu vang đấy."

Thục Nghi đưa ly rượu lên nếm thử. Vị chát của chất lỏng màu đỏ sẫm nên gương mặt Thục Nghi nheo lại, trông rất đáng yêu, Thế Kiệt khi thấy biểu hiện đó thì cũng bật cười, cô đúng là người đầu tiên mà anh gặp không biết uống rượu, không thích đến những nơi sang trọng.

"Đây, cô ăn thử món gà này đi, rất ngon đó. Suốt thời gian tăng ca có được ăn uống đầy đủ đâu chứ."

Thế Kiệt gắp cho Thục Nghi một miếng thịt bỏ vào đĩa của cô, giọng nói dịu dàng pha chút yêu thương như đang chăm sóc, vỗ về người yêu.

Thục Nghi nghe lời đưa miếng thịt vào miệng ăn thử. Quả thật rất ngon, đây là lần đầu tiên cô được ăn miếng thịt ngon như thế, từ lúc đó trở đi, cô không còn biết những món ăn đắt tiền có mùi vị như thế nào cả.

"Rất ngon, thật sự cảm ơn anh đã dẫn tôi đi ăn."

Hình ảnh đôi nam nữ đang ăn uống vui vẻ đằng kia đã được thu trọn vào tầm mắt lạnh băng của người đàn ông đang ngồi trong phòng V.I.P của nhà hàng. Tối nay Đặng Vũ đi bàn việc làm ăn với đối tác, đáng lẽ Thục Nghi phải đi cùng anh nhưng anh thấy cô mệt mỏi vì mấy đêm làm việc cũng như chuyện của ba cô nên anh nói cô không cần đi cùng, ở nhà nghỉ ngơi nhưng không ngờ lại gặp ở đây, hơn nữa còn đi với người em trai của anh. Nếu người phục vụ không vô ý làm rớt chiếc ly thì Đặng Vũ cũng không nhìn về hướng này, cũng không thấy cảnh tượng đó. Hôm nay Thục Nghi mặc lại chiếc đầm mà cô đã mặc vào buổi từ thiện đấu giá hôm trước, gương mặt trắng nõn mọi ngày hôm nay lại còn hơi ửng đỏ vì uống rượu, rất xinh đẹp. Em trai đáng quý của tôi ơi, em thích người phụ nữ đó sao? Được, anh sẽ làm cho em biết cảm giác bị người khác cướp đi món đồ mình yêu thích là như thế nào, trên gương mặt của Đặng Vũ bỗng hiện lên một nụ cười lạnh.

*******

Sau khi dùng xong bữa tối, Thế Kiệt lái xe chở Thục Nghi về nhà. Sau khi mở cửa, Thục Nghi mới chào tạm biệt Thế Kiệt.

"Thật sự cảm ơn anh về bữa tối, anh ngủ ngon ạ.", Thục Nghi cười dịu dàng.

Nụ cười đó của Thục Nghi làm Thế Kiệt rung động, anh không kiềm chế được đưa tay lên mặt cô, vuốt ve, vẻ đẹp của cô làm anh không thể không chìm đắm.

Thục Nghi ngượng, tránh né bàn tay của Thế Kiệt, lùi ra phía sau một chút. Nhận thấy sự không thoải mái của cô, anh cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại, anh sợ mình sẽ làm tổn hại đến cô.

"Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi về đây, ngủ ngon."

Nói rồi Thế Kiệt quay lại xe, rồ ga phóng đi.

Thục Nghi đóng cửa đi vào trong, chuẩn bị đi thay quần áo rồi ngủ thì chuông cửa reo lên, cô quay ra lại, tiện tay để bộ đồ ngủ trên ghế sofa, chẳng lẽ Thế Kiệt có chuyện gì nên quay lại sao?

Cánh cửa mở ra, một người xuất hiện trước cửa, một vị khách không mời mà đến...